Trong lúc bên hoa viên truyền đến một trận ồn ào thì Ngưng Hương đang đứng hầu hạ ở sau lưng Bùi Cảnh Hàn.
Trong lễ chúc thọ của lão phu nhân có rất nhiều người đến tặng lễ vật, ngoại trừ một bức chữ thêu chúc mừng trăm tuổi thì Thẩm Từ Từ còn chuẩn bị thêm một bài hát do chính nàng phổ nhạc. Tiểu nha hoàn dâng tranh trình lên, Thẩm Từ Từ một thân váy dài hồng nhạt mà nàng rất ít mặc, mềm mại lượn lờ đi tới, dáng vẻ uyển chuyển hướng về mọi người hành lễ, đôi mắt đẹp trong nháy mắt dừng lại ở trên người Bùi Cảnh Hàn nhiều hơn, sau đó liền ngồi xuống.
Khẽ dừng lại một lát, âm thanh réo rắt như nước chảy vang lên, cùng ánh trăng hòa quyện vào nhau.
Ngưng Hương nghe thấy liền ngây dại.
Kiếp trước vào đêm nay ở bên cạnh Bùi Cảnh Hàn chính là Tố Nguyệt, Lãnh Mai Các lại cách khá xa Vinh An đường, cho nên nàng chỉ nghe được tiếng động loáng thoáng, bây giờ lại cách Thẩm Từ Từ gần như vậy, nàng nhìn thấy khuôn mặt nàng ta say mê vào trong tiếng đàn, nhìn gió đêm lay động bộ hồng sa trên người nàng, một đôi tay trắng muốt chạm vào dây đàn lưu loát sinh động như nước chảy mây bay, nghe âm thanh kia không khó hình dung tới âm thanh của tự nhiên, Ngưng Hương nhịn không được nhìn nam nhân đang ngồi phía trước.
Không trách được Bùi Cảnh Hàn lại thích Thẩm Từ Từ như vậy, một cô nương vừa có dung mạo lại có tài, nếu nàng là nam nhân nàng cũng thích.
Nhưng vì sao Bùi Cảnh Hàn còn không biết thỏa mãn, còn muốn nạp thϊếp thất thông phòng?
Ngưng Hương lại lặng lẽ nhìn về phía phu thê Bùi Chính ngồi ở hai bên lão phu nhân.
Trấn Viễn hầu Bùi Chính tuấn lãng nho nhã, phu nhân Đỗ thị thanh nhã như cúc, nhìn thế nào cũng đều là ông trời tác hợp cho họ.
Nhưng mà đôi vợ chồng này lại trải qua cuộc sống cùng nhau bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Ngưng Hương không rõ lắm tình cảm của Bùi Chính với Liễu di nương, nàng chỉ biết Đỗ thị là người tốt, Bùi Chính tuy không thích bà nhưng cũng không nên đánh bà ấy.
Bùi Cảnh Hàn không để lời nhắc nhở của nàng ở trong lòng thì thôi, nhưng ngay cả Đỗ thị cũng không nghe sao?
Trong lúc trong lòng Ngưng Hương lo lắng trùng trùng thì có đột nhiên có một tiểu nha hoàn chạy tới, ngay khi sắp chạy gần tới bên cạnh lão phu nhân thì đột nhiên lảo đảo ngã xuống, bổ nhào trên mặt đất.
Thẩm Từ Từ nhận ra đó là nha hoàn bên Vinh An đường, nàng ta bèn ngừng lại.
Khúc nhạc bị cắt ngang khiến lão phu nhân mất hứng, bà quay sang khiển trách tiểu nha hoàn: "Cái chuyện gì mà vội vàng hấp tấp như vậy?"
Tiểu nha hoàn quỳ trên mặt đất, hốt hoảng nhìn thoáng qua Bùi Chính đang ngồi bên kia, run rẩy mở miệng nói: "Bẩm lão phu nhân, nô tỳ vừa mới đi theo Trần ma ma kiểm tra trong hoa viên có lơ là thiếu sót gì không, đột nhiên lại nghe thấy tiếng động ở phía sau hòn non bộ, rốt cuộc đúng là có người đang ở chỗ đó tư tình, Trần ma ma thấy vậy tiến lên quát bọn họ ngưng lại, sau đó lại phát hiện nàng kia giống như, giống như..."
Không muốn đắc tội Hầu gia, nhưng nhớ lại lời uy hϊếp của thế tử, tiểu nha hoàn khẽ cắn răng, cúi đầu nói, "Giống như là Liễu di nương..."
"Bùm" một tiếng có người vỗ bàn, khuôn mặt lộ ra vẻ như muốn gϊếŧ người bước nhanh rời đi.
Chính là Bùi Chính.
Lão phu nhân theo bản năng nhìn về phía con dâu.
Mặt mày Đỗ thị cũng tràn đầy khϊếp sợ nhìn sang mẹ chồng.
Sự khϊếp sợ trong mắt nàng không có sự giả tạo, lại nhớ đến vợ của nhi tử bình thường cũng chưa từng đem chuyện của Liễu di nương để ở trong lòng, lão phu nhân nhất thời nổi giận trong lòng. Tiện tỳ bỉ ổi kia được nhi tử như thế sủng ái thế nhưng lại dám cùng người khác lăng loàn phá hủy danh tiếng của nhi tử sao?
Đã xảy ra chuyện như vậy thì thọ yến đâu còn có thể tiếp tục, lão phu nhân trầm mặt quyết định để tiểu bối mỗi người ai về viện của người ấy, chỉ để lại con dâu ở lại cùng bà, chờ xíu nữa thì đi sang đó giúp con trai bà thu thập cục diện rối rắm.
Bùi Cảnh Hàn dẫn Ngưng Hương đứng lên cáo từ.
Lão phu nhân tâm phiền ý loạn lấy lệ hai tiếng, Đỗ thị lại thâm sâu nhìn nhi tử một cái. Người khác không biết nhưng bà lại biết rõ nhất, nhất định là nhi tử tin giấc mộng của Ngưng Hương nên cố ý hãm hại Liễu di nương, sớm thay người mẹ này trút giận. Mắt thấy sự việc đã xảy ra, Đỗ thị muốn dặn dò nhi tử vài câu, kêu hắn không thể lại náo loạn với phụ thân, nhưng mà trước mắt người người hỗn tạp, bà chỉ còn cách biểu hiện điềm nhiên như không.
Mẫu thân gặp nguy không loạn, Bùi Cảnh Hàn yên tâm rời đi.
Trở về Lãnh Mai Các, hắn vẫn để Ngưng Hương hầu hạ như cũ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngưng Hương trắng bệch nhợt nhạt.
Nàng còn tưởng rằng Bùi Cảnh Hàn không tin lời của nàng, không ngờ hắn chẳng những tin tưởng mà còn làm ra thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để hãm hại Liễu di nương. Đời trước sau khi Liễu di nương sẩy thai, Hầu gia thương tiếc bà ta chịu nhiều ủy khuất nên càng sủng ái bà ấy, nhưng bây giờ Liễu di nương lại thất thân với người khác, cho dù sau đó bà ta có hô to oan uổng như thế nào thì Hầu gia vẫn sẽ không chê bà bị một tên hạ nhân chạm vào sao?