Cẩn Ngôn

Chương 128

Bỏ vốn cao, tính phiêu lưu cao, nhưng lợi nhuận cũng cao. Thương nhân đều biết đạo lý này, Liêu Kỳ Đình cũng không ngoại lệ. Rất nhiều thời điểm lợi nhuận sẽ không tương ứng với vốn đã bỏ ra, nhưng nếu muốn nhận được càng nhiều thì tuyệt đối không thể keo kiệt vốn trong tay.

Đối với kẻ khác hay đối với mình đều như vậy.

“Tam thiếu gia.”

Lần thứ hai đến nhà bái phỏng, Liêu Kỳ Đình vẫn không thay đổi cách xưng hô với Lý Cẩn Ngôn, song thái độ lại có sự cải biến.

“Nói như vậy, Liêu huynh đã quyết định rồi?”

“Đúng thế.” Thái độ của Liêu Kỳ Đình không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, nhưng lại có thể khiến Lý Cẩn Ngôn cảm nhận rõ sự tôn trọng: “Tôi đồng ý chấp nhận điều kiện của tam thiếu.”

Trong khoảng thời gian ở thành Quan Bắc, Liêu Kỳ Đình thấy được rất nhiều thứ mà ở nhiều nơi khác không tìm thấy.

Khu công nghiệp và nông trường bộn bề, cửa hiệu và tiệm buôn san sát, nhưng đường phố đủ cho 8 con ngựa song song chạy vào. Có những chiếc xe điện kiểu mới bon bon chạy qua, xếp thành một đoàn xe ngay ngắn trật tự, người đi đường tự giác đi ở hai bên đường. Binh sĩ lưng giắt súng trường đi qua, cảnh sát mang cảnh phục màu đen, công nhân một thân quần áo lao động bằng vải thô, người làm thuê trong cửa tiệm, nông dân vào thành, người bán hàng rong đang rao hàng ở bên đường, đứa nhỏ huơ huơ tờ báo trong tay, trên mặt của mọi người đều thấy được một thứ gọi là hy vọng.

So với lúc mới kiến thành thì khu dân cư hiện tại có biến hóa rất lớn. Nhà cửa nhiều không nói, một số cửa hàng và tiệm cơm cũng lục tục mọc lên. Cũng không thiếu những quán bày bán các món ăn vặt do người dân từ các tỉnh khác di cư đến đây làm ra, người dân sinh sống trong thành Quan Bắc cũng thường xuyên đến lượn quanh một vòng, đánh chén một bữa ngon.

Liêu Kỳ Đình mang theo Tiểu Xuyên Tử và hai vệ sĩ đến trong khu dân cư dạo qua một vòng, ăn mấy xâu thịt trước một sạp thịt nướng, số lượng nhiều, hương vị cũng ngon. Chủ sạp là một người đàn ông Tatars, theo bộ lạc từ Ngoại Mông tiến vào Chahar, sau lại trăn trở đi vào thành Quan Bắc, tìm một công việc chăn thả trong nông trường ngoài thành Quan Bắc. Sạp thịt nướng bình thường là do vợ và đứa con nhỏ trông coi, khi nào tan ca hắn mới về phụ giúp.

Tiếng Trung Quốc của người đàn ông Tatars chưa được thuần thục lắm, song tính cách hào sảng đã khiến cho khách trước sạp đều sẵn lòng trò chuyện với hắn.

Lúc này, hai binh sĩ mang quân trang màu nâu nhạt đã đi tới, chủ sạp cười lớn chào hỏi với bọn họ, suốt buổi nói chuyện đều mang vẻ mặt phấn khởi.

“Đây là hai đứa em trai của tôi! Đều là những người đàn ông rất tốt!” Người đàn ông Tatars kiêu hãnh giới thiệu em trai hắn với mọi người, vỗ bộp bộp trước ngực và sau lưng của hai người: “Bọn họ đều là binh sĩ của Thiếu soái, vì ngài ấy mà chiến đấu! Nếu có kẻ dám to gan xúc phạm đến ân nhân của chúng tôi, Khang Ba tôi sẽ cầm loan đao, cưỡi chiến mã, ra chiến trường chém sạch bọn chúng! Chặt hết toàn bộ đầu của lũ kẻ địch!”

Lúc Khang Ba nói những lời này, vẻ mặt trở nên trang nghiêm, ai cũng tin rằng vị hán tử Tatars này sẽ cưỡi ngựa xông pha chiến trường.

Mấy ngày nay, những chuyện mà Liêu Kỳ Đình chứng kiến và nghe thấy đã gây tác động đến hắn rất lớn, cũng khiến hắn quyết định dốc hết toàn bộ tiền của mình ra. Liêu thất thiếu gia cả đời chỉ đánh cược vài lần, lúc này đây phần thắng tuy nhỏ nhất nhưng nhất định sẽ kiếm được nhiều nhất.

Có điều, sau khi trút hết vào, hắn có một phút hối hận. Bởi vì Lý Cẩn Ngôn lại nói cho hắn biết, cái gọi là “Tập đoàn Thương mại Lâu thị” vẫn chỉ là giả định thôi, còn chưa chính thức được thành lập, cho nên cái chức Phó giám đốc của hắn cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng mà thôi.

“Liêu huynh không cần phải lo lắng,” Lý Cẩn Ngôn đích thân rót một chén trà đưa đến trước mặt Liêu Kỳ Đình, tủm tỉm cười: “Bánh mì sẽ có, bơ sẽ có, tập đoàn cũng sẽ có nốt. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

Liêu Kỳ Đình: “…” Đây là vẽ một cái bánh nướng cho hắn, mà hắn quả thật là vì cái bánh nướng này mà bán mình…

“Tôi dự định ngày 20 tháng này sẽ xuôi nam, Liêu huynh đồng hành cùng với tôi chứ?”

“Xuôi nam?”

“Đúng, theo kế hoạch thì trước sẽ đi Thiên Tân, sau đó là Sơn Đông. Tôi muốn đi bái phỏng Tống Đại soái một chút,” Lý Cẩn Ngôn ngồi trở lại trên ghế sô-pha: “Nghiêm túc mà nói, chúng tôi vẫn còn là thông gia.”

“Tôi hiểu.” Liêu Kỳ Đình gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Dẫu sao hắn cũng đã tự bán mình rồi, tất cả đều mặc cho người mua tính toán.

Lần này xuôi nam, trừ hai tiểu đội do Lâu Thiếu soái sắp xếp, Lý Cẩn Ngôn tính toán chỉ mang theo Liêu Kỳ Đình và quản lý nhà máy Lục Hoài Đức. Quản lý Lục vốn tưởng rằng Lý tam lão gia cũng sẽ nằm trong danh sách những người đi theo, nhưng Lý Cẩn Ngôn lắc đầu.

Về phần nguyên nhân, Lý Cẩn Ngôn không nói, Lục Hoài Đức cũng không dám gặng hỏi.

Tất cả đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, Lý Cẩn Ngôn đặc biệt phát một phong điện tín cho ông chủ Tống ở Thiên Tân, lại không ngờ kế hoạch đột nhiên xuất hiện biến cố. Lý Cẩn Ngôn không thể không trì hoãn lại lộ trình.

Ngày 13 tháng 8, Công sứ Nhật Bản trú tại Trung Hoa Ijuin Enkichi từ chức, thay thế cho hắn chính là Yamaza Enjiro

“Danh khí của người này tại Nhật Bản rất lớn, trong những sự kiện như khối đồng minh Anh-Nhật, chiến tranh Nga-Nhật, ảnh hưởng của gã cũng không nhỏ. Nghe đâu cái chết của Ito Hirobumi cũng có liên quan tới gã. Gã vừa đến Trung Quốc, chưa đệ trình quốc thư đã lén lút gặp mặt với Tùy viên Sakamoto và tổng lãnh sự trú tại sáu tỉnh Bắc Kỳ là Yada, còn tự mình đi Lữ Thuận gặp mặt Đô đốc Quan Đông là Oshima Yoshimasa.”

Tiêu Hữu Đức tổng hợp lại tin tức thu thập được trong mấy ngày nay, nói cho Lý Cẩn Ngôn. Yamaza Enjiro rất xảo quyệt, lợi dụng trong khoảng thời gian này nhân viên Trung Quốc còn chưa quen thuộc gã mà liên tiếp làm việc trong lén lút, mãi đến khi Phan Quảng Hưng truyền tin tức về thì cục tình báo mới nắm chắc hành tung của hắn trong mấy ngày qua.

“Phan Quảng Hưng?”

“Đúng vậy, hiện giờ hắn đã nhận được sự tín nhiệm của Cục trưởng Cục Tình báo phủ Đô đốc Quan Đông là Kawashimo, ngoài ra cũng có tiếp xúc qua một lần với Oshima Yoshimasa.” Tiêu Hữu Đức lấy từ trong ngực ra một phong thư không có kí tên: “Ở trong thư hắn đặc biệt nhắc đến việc Kawashimo tiết lộ rằng Yamaza Enjiro không chỉ một lần nhắc tới trợ lý của Tùy viên Sakamoto là Kenji Doihara trước mặt Oshima Yoshimasa, cho rằng hắn là một nhân tài cực kỳ ưu tú, mong rằng Oshima có thể để hắn đến Đại Liên.”

Kenji Doihara, là cái tên đầu sỏ gián điệp Nhật Bản kia? Lý Cẩn Ngôn nhíu chặt mày, thời gian này hắn đã tới Trung Hoa rồi sao?

“Xét thấy những động tác liên tiếp của người Nhật Bản trong khoảng thời gian này, tôi đề nghị Ngôn thiếu gia tốt nhất là hoãn lại kế hoạch xuôi nam.” Tiêu Hữu Đức nói: “Xin hãy vì an toàn của ngài mà cân nhắc lại.”

“Có tin tức gì phải không?”

“Hiện nay vẫn chưa có.” Tiêu Hữu Đức lắc đầu: “Nhưng nhất định phải phòng ngừa trường hợp xấu nhất.”

“Tôi sẽ cân nhắc.”

Lý Cẩn Ngôn không phải là người cố chấp không nghe người ta khuyên nhủ, đủ loại dấu hiệu đã cho thấy, cái gã Yamaza Enjiro này còn khó đối phó hơn cả Ijuin, giờ lại thêm một tên Kenji. Dù thế lực của người Nhật Bản ở Bắc Kỳ bị chèn ép tới mức không ngóc đầu dậy được, tuyến đường sắt Nam Mãn Châu cũng bị Lâu Thiếu soái đoạt lại, nhưng Nam Kỳ không thể so được với Bắc Kỳ. Thế lực của các quốc gia rắc rối hỗn tạp, tô giới Thượng Hải to như vậy lại càng là quốc gia trong quốc gia. Nếu người Nhật Bản thật sự có tâm địa gian trá, âm mưu nhân cơ hội này làm chút gì đó thì cũng không phải là không có khả năng.

Nghĩ đến đây, Lý Cẩn Ngôn không khỏi nghiến răng. Mấy tên người lùn Nhật Bản này sao không chịu yên tĩnh chút chứ?

Sau khi công sứ Nhật Bản thay người, tiếp theo đó là sự thay đổi về nhân sự của công sứ các nước Pháp, Mỹ, Nga và Đức, chỉ riêng công sứ nước Anh là Hiệp sĩ Jordan vẫn đứng vững như cũ, bình thản như xưa.

Thời gian Lý Cẩn Ngôn xuôi nam bị dời lại đến cuối tháng, Lâu Thiếu soái tự mình hạ lệnh, Lý tam thiếu gia phản đối cũng vô dụng.

“Lấy thân phận người của Lâu gia xuôi nam, nhân viên đi theo tăng thành 1 trung đội, mang cả Tiêu Hữu Đức theo nữa.” Lâu Thiếu soái giải quyết một cách dứt khoát, kế hoạch “Cải trang ra ngoài chơi” của Lý tam thiếu gia cứ thế bị bốc hơi.

“Thiếu soái, phô trương như vậy không tốt đâu.”

Lâu Tiêu tiếp tục nhìn tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên: “Nghe anh.”

Lý tam thiếu: “…”

Gãi gãi đầu, lần này hắn xuôi nam chủ yêu là để mở rộng thị trường phía nam và bàn chuyện làm ăn. Nếu đi tới chỗ nào cũng mang theo hơn 40 anh lính cơ bắp thô lỗ, chuyện làm ăn này làm sao mà bàn đây? Tám phần mười người ta sẽ cho rằng hắn không phải đi buôn bán, mà là ỷ thế hϊếp người, ép mua ép bán.

“Thiếu soái, thực sự không thể thương lượng chút sao?” Lý Cẩn Ngôn còn muốn nỗ lực thêm một chút: “Như vậy thật sự quá phô trương rồi, chỉ sợ sẽ chuốc lấy càng nhiều phiền phức.”

“Không thể.”

“Vì sao?”

“Lo lắng.”

“Hả?”

Lâu Thiếu soái đứng lên, từng bước đi về phía Lý Cẩn Ngôn, âm thanh của đế giày giẫm lên sàn nhà vang lên từng tiếng một, càng ngày càng rõ ràng.

Lòng bàn tay ấm áp đặt lên sau gáy, đôi mắt đen sẫm tựa như vực sâu không đáy.

“Anh sẽ lo lắng.”

Bốn chữ, chỉ có bốn chữ.

Lý tam thiếu gia rất đáng thất vọng, giương cờ trắng mất rồi…

Quả nhiên, ở trước mặt Lâu lão hổ, con thỏ nhe răng… vẫn chỉ là con thỏ thôi.

Cùng lúc đó, hai nhóm du học sinh sang Mỹ du học đầu tiên do nhà nước cử đi đã đến Thanh Đảo. Trong phòng làm việc của Lâu Tổng thống đang nghênh đón hai vị khách người Pháp, Công sứ Toàn quyền của nước Pháp đóng ở Trung Quốc vừa mới nhậm chức – Kant và Công sứ Tùy viên Pháp đóng tại Trung Hoa – Trèfle Blanc.

Chuyến này, hai người họ, một là đệ trình quốc thư, hai là xây dựng trường học ở Trung Hoa.

“Trường học?”

“Đúng vậy, thưa ngài Tổng thống tôn kính.” Kant giữ lại hai mảnh ria mép, mang một bộ tây trang được cắt may khéo léo, chỉ là một thân toàn mùi nước hoa khiến Lâu Tổng thống không thể nào quen được.

Chuyện người Mỹ trả tiền bồi thường chiến tranh Canh Tý làm phí tổn cho du học sinh Trung Quốc đã khơi ra tranh luận không nhỏ giữa các quốc gia, có phản đối cũng có tán thành. Jordan nhìn xa trông rộng, không lập tức tỏ rõ lập trường, mà là phát một phong điện tín về nước, thẳng thắn nói hành động này của nước Mỹ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đến quyền lợi của Đại Anh quốc ở Trung Quốc, nhưng cứ thế này mãi thì e rằng sẽ khiến người Trung Quốc bắt đầu nghiêng về bọn họ, nhất là những du học sinh kia sau khi về nước sẽ sinh ra những lời đồn đại vô căn cứ, như thế càng không thể khinh thường được. Nước Anh phải dùng cách xử trí chính xác để làm yếu đi loại ảnh hưởng này.

Hành động của người Pháp càng nhanh hơn. Bọn họ đã quyết định trao trả lại phần bồi thường chiến tranh Canh Tý, cũng dùng sự nghiệp giáo dục để trợ giúp Trung Hoa. Bọn họ sẽ không bắt chước Mỹ thu nhận du học sinh, mà là trực tiếp giúp đỡ Trung Hoa xây dựng trường học, vị trí của ngôi trường đầu tiên được chọn đặt ở kinh thành Nam Uyển.

Gà trống Goloa cho rằng, để người Trung Hoa nhìn thấy đồ vật cụ thể thì hiệu quả đạt được chắc chắn sẽ tốt vô cùng.