*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Anh Liêu, mời.”
Lý Cẩn Ngôn mặc một bộ áo dài màu xanh lam, tự mình mời Liêu Kỳ Đình vào phủ Đại soái.
Chuyện cụ thể, Lý Cẩn Ngôn đã nghe người nhị phu nhân sai đi báo tin kể qua loa. Đại khái là thất thiếu gia nhà họ Liêu ngàn dặm xa xôi đưa Chi nhi về sáu tỉnh Bắc Kỳ, thậm chí còn đưa thẳng tới thành Quan Bắc. Bảo hắn có lòng tốt, ngay cả đứa trẻ cũng không tin. Chẳng những hắn để Chi nhi đi theo nhị phu nhân ngay, mà đến quà cảm ơn của nhị phu nhân hắn cũng không chịu nhận. Rốt cuộc là hắn muốn cái gì?
Không phải có lòng, vậy thì hẳn là có yêu cầu khác.
“Tam thiếu gia không cần khách sáo như vậy.” Liêu Kỳ Đình chắp tay cười cười. Đây là lần đầu tiên hắn thấy rõ diện mạo của Lý Cẩn Ngôn, không khỏi nghĩ thầm, đúng là rất được.
Nhìn nụ cười trên mặt Liêu Kỳ Đình, Lý Cẩn Ngôn không khỏi chau mày. Người này là có chuẩn bị rồi mới đến.
Quả đúng là như vậy, sau khi trò chuyện vài câu, Liêu Kỳ Đình đã nói rõ mục đích của mình.
“Anh Liêu nói, anh muốn hợp tác với tôi?”
“Đúng, là tôi, chứ không phải Liêu gia.”
“Vì sao?”
“Rất đơn giản, tôi là con thứ bảy, ở trên còn có sáu người anh. Trừ những kẻ không nên thân, còn lại ba người đang quản lý sản nghiệp của gia tộc.” Liêu Kỳ Đình hơi nghiêng người về phía trước: “Tôi thấp cổ bé họng, có rất nhiều chuyện dù muốn cũng không làm được, có góp ý cũng không tác dụng là bao.”
Lý Cẩn Ngôn không khỏi giật mình. Hai người bọn họ mới gặp gỡ một lần, tại sao Liêu Kỳ Đình lại nói những điều này với hắn? Rất ít người kể chuyện tranh giành quyền lực trong gia tộc với người ngoài, đúng không? Hiện giờ không giống tương lai, cánh tay giấu vào tay áo mới cách hành xử của đa số mọi người.
“Ở phương Nam, chuyện này không tính là bí mật.” Liêu Kỳ Đình thấy Lý Cẩn Ngôn không nói một lời nào, cẩn thận quan sát ánh mắt hắn, cũng có thể đoán ra hắn đang suy nghĩ gì: “Tôi nói ra cũng chỉ là để tam thiếu hiểu được lý do vì sao tôi muốn tìm ngươi hợp tác với cá nhân mình.”
Bắc Lý – Nam Liêu. Lý gia đã xuống dốc, tuy có Lý Cẩn Ngôn, nhưng sản nghiệp dưới tay hắn lại bị gán mác “Lâu gia”. Mà Liêu gia… Lão thái gia còn sống thì vẫn tốt, ngược lại, đám chú bác cô cậu và anh chị em họ hàng của Liêu Kỳ Đình đều chẳng phải dạng vừa. Ngay cả bà chị họ đã lấy chồng của hắn cũng luôn nhìn chằm chằm gia sản nhà mẹ đẻ. Liêu Kỳ Đình đúng như hắn nói, thấp cổ bé họng. Dù là lời phải rành rành, nhưng cứ thốt ra từ miệng hắn thì sẽ lập tức bị đàn áp và bác bỏ.
Ví như ngày trước, có lần Liêu Kỳ Đình đề nghị lão thái gia hợp tác với Lâu gia. Lúc ấy việc làm ăn của Lý Cẩn Ngôn còn chưa phát đạt như bây giờ, Lâu gia vẫn “an phận” ở sáu tỉnh Bắc Kỳ, Tổng thống phương Bắc vẫn là Tư Mã Quân. Nếu Liêu gia bắt đúng cơ hội, chưa hẳn đã không thành công. Lão thái gia cũng hơi dao động. Ở phía Nam, hoàn cảnh của Liêu gia không tốt lắm. Trịnh Hoài Ân là cái thùng rỗng kêu to, không thuộc hạ không quân đội, Liêu gia đi theo người này, chắc chắn tương lai không quá xán lạn. Chuyến ngược Bắc của Liêu Kỳ Đình lần đó, chính là được lão thái gia ngầm đồng ý.
Đáng tiếc về sau mấy người bác và anh họ của Liêu Kỳ Đình biết chuyện liền đứng ra phản đối. Thậm chí bọn họ còn nói hành động này của Liêu Kỳ Đình sẽ khiến Liêu gia gặp phải hàng loạt tai ương.
“Gốc rễ của Liêu gia ở phía Nam, nếu qua lại với một tên quân phiệt phương Bắc, vậy còn sống ở phía Nam như thế nào? Trịnh Hoài Ân vô dụng, nhưng sáu tỉnh Nam Kỳ còn có Tống Chu!”
Lời ấy đã khiến kế hoạch của Liêu Kỳ Đình chết từ trong trứng nước. Thậm chí hắn đã từng hoài nghi, bọn họ căn bản chưa từng suy nghĩ ảnh hưởng của việc này đối với Liêu gia, chẳng qua chỉ là thích phản đối thì phản đối. Bọn họ không quan tâm tới tương lai của nhà họ Liêu, chỉ chăm chăm nhìn vào cái lợi cỏn con trước mắt mình.
Khi những người còn lại của Liêu gia đều ở phe đối lập, lão thái gia cũng không thể cố chấp mà đi ủng hộ hắn. Dù sao thì, muốn duy trì một gia tộc cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhuệ khí và sự quyết đoán của lão thái gia đã bị năm tháng bào mòn. Hiện giờ ông chỉ muốn con cháu thuận hòa, gia tộc yên ổn mà thôi.
Cuối cùng, cán cân vẫn nghiêng về phía chú bác của Liêu Kỳ Đình.
Liêu Kỳ Đình cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng hắn cũng không có cách nào.
Sau đó hiệp ức Dân Tứ được công khai trên mặt báo, Trịnh Hoài Ân bị buộc về vườn, Tống Chu trở thành kẻ thống trị ở phương Nam. Trong những cuộc hội họp của gia tộc, đám anh chị họ thường xuyên xúm lại châm chọc Liêu Kỳ Đình, nói may mà lão thái gia không bị mấy câu ba hoa của hắn che mắt mà mặc hắn làm bừa.
Đối với những lời kiểu thế này, hắn chỉ cười chứ chẳng nói năng gì cả.
Mãi đến khi sáu tỉnh Bắc Kỳ liên tiếp đánh thắng quân Nga và quân Nhật Bản, Lâu Thịnh Phong ngồi lên cái ghế Tổng thống Chính phủ Liên hiệp, loại châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ này mới dần tan đi. Sự thật chứng minh, Liêu Kỳ Đình đã đúng, Tống Chu không phải đối thủ của Lâu Thịnh Phong.
Nhưng trải qua những quanh co trắc trở lúc trước, bây giờ dù Liêu Kỳ Đình có lòng muốn dẫn dắt gia tộc thì cũng sẽ không nói trắng ra. Hắn hiểu được một điều, Liêu gia cũng giống như rất nhiều gia đình thương buôn truyền thống đã và đang sa sút khác, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảnh đất trong sân nhà mình, chứ không muốn đẩy cửa ra ngoài nhìn ngắm thế giới xung quanh. Dù cho việc đó chẳng khiến bọn họ mất đi nửa phần sức lực.
Hài lòng với hiện tại, bảo thủ không chịu thay đổi, chỉ có thể kéo gia tộc xuống dốc mà thôi. Thân là người nhà họ Liêu, Liêu Kỳ Đình tuyệt đối không thể đứng nhìn Liêu gia đi đến một bước này.
Lý Cẩn Ngôn không phải đứa trẻ ranh vừa mới bước chân ra ngoài xã hội, đương nhiên sẽ không đáp ứng Liêu Kỳ Đình chỉ qua vài câu nói giản đơn. Nhưng đối với thị trường phía Nam mà đối phương kể, đúng là hắn có hứng thú.
Tuy nhiên, một khi gạt Liêu gia sang một bên, vậy thất thiếu gia nhà họ Liêu dùng cái gì để hợp tác với mình?
“À.” Liêu Kỳ Đình chỉ vào đầu mình: “Dùng cái này.”
“Sao?”
“Từ bốn tuổi tôi đã đi theo bên người ông nội, vỡ lòng chính là học sổ sách Liêu gia. Khi những đứa nhỏ cùng trang lứa đang đọc Tam Tự kinh thì tôi đã có thể gảy bàn tính xử lý sổ sách.”
Liêu Kỳ Đình nói chuyện chậm rãi, thản nhiên và phóng khoáng, chỉ thiếu nước trực tiếp tự khen “Anh rất ưu tú, hết sức ưu tú, vô cùng ưu tú! Anh đây là cỗ máy thông minh, hàng thật giá thật luôn!” Lý Cẩn Ngôn rất ít thấy người tự kỉ trắng trợn giống như Liêu Kỳ Đình, trong khoảng thời gian ngắn thực sự là tương đối không quen.
Song điều này cũng cho thấy đối phương khá tự tin.
“Liêu Kỳ Đình tôi tự nhận tầm nhìn và thủ đoạn buôn bán không hề kém. Hơn nữa,” Hắn dừng một chút: “Hiện giờ tôi có thể giúp tam thiếu gia một việc.”
“Ví dụ như?”
“Tôi nghe nói tam thiếu gia đã là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Doanh nghiệp sáu tỉnh Bắc Kỳ?”
“Đúng.”
“Nếu thật là như thế, Liêu Kỳ Đình tôi không thể không nói, việc mà tam thiếu gia làm hiện tại, hệt như cầm một cái chậu châu báu, không lấy một ít ra thì đúng là đáng tiếc.”
Chậu châu báu? Có ý gì? Chẳng lẽ bảo Lý Cẩn Ngôn hắn chiếm đoạt tài sản của các thương gia thuộc Tổng Liên đoàn Doanh nghiệp hay sao? Thủ đoạn cũng hơi bị…
“Ý tưởng của tôi không phải như vậy.” Liêu Kỳ Đình ra hiệu cho Lý Cẩn Ngôn tới gần, đè thấp giọng, thì thầm với hắn vài câu.
Dứt lời, Liêu Kỳ Đình lập tức ngồi thẳng dậy, đan ngón tay vào nhau rồi đặt lên trên đùi: “Tam thiếu gia nghĩ thế nào?”
Giật mình, kinh ngạc, khâm phục. Tất cả những từ đó cũng không thể biểu đạt hết tâm tình của Lý Cẩn Ngôn vào lúc này. Người trước mặt hắn đây đúng là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh! Tuy nhiên, từ trên người Liêu Kỳ Đình hắn cũng thấy được thứ khác nữa, đó là dã tâm!
Đây là một người đàn ông đầy dã tâm. Một khi cho hắn đất dụng võ, chắc chắn hắn sẽ làm nên chuyện lớn!
Hợp tác với hắn phải cẩn thận gấp trăm lần. Vì rất có thể sau này sẽ bị hắn cắn ngược lại.
Mặt khác, nếu có thể dùng thật tốt phần dã tâm này của hắn, vậy thì chắc chắn sẽ thu lại được lợi ích không ngờ.
Hợp tác, có thể. Nhưng quy tắc phải do mình định ra!
“Chúng ta có thể hợp tác.” Lý Cẩn Ngôn ngồi thẳng người, nhìn về phía Liêu Kỳ Đình bằng vẻ mặt cực kỳ chăm chú: “Nhưng cách thức sẽ do tôi quyết định.”
“Tôi xin nghe.”
“Cơ nghiệp trong tay tôi tương đối hỗn tạp, quản lý rất không dễ dàng. Tôi quyết định thành lập tập đoàn thương nghiệp Lâu thị, không biết anh Liêu có chấp nhận chịu thiệt thòi mà nhận chức Phó giám đốc chức không? Tương lai tập đoàn sẽ khai thác thị trường phía Nam, lúc ấy chắc chắn anh Liêu sẻ thỏa nguyện.”
“Phó giám đốc?”
Liêu Kỳ Đình hơi do dự. Chức vụ này và cái hắn nghĩ trước đó hoàn không giống nhau. Hắn đặt mình và Lý Cẩn Ngôn ngang hàng, hy vọng có thể hợp tác với đối phương. Thế nhưng Lý Cẩn Ngôn đưa ra yêu cầu, lại là muốn hắn trở thành cấp dưới.
Hợp tác ngang hàng và làm cấp dưới…
“Anh Liêu có thể cân nhắc, không cần đưa ra quyết định ngay.” Lý Cẩn Ngôn nở nụ cười. Liêu Kỳ Đình tự tới tìm hắn, chứ không phải hắn mời Liêu Kỳ Đình về. Tưởng là hắn không nhận ra, ngay từ đầu cái đối phương đã muốn lợi dụng hắn hay sao? Hắn không ngại bị lợi dụng, nhưng phải trả đủ tiền công, hoặc có mức đền bù tương ứng.
Bỏ qua Liêu gia sang một bên, tất cả những gì Liêu Kỳ Đình có chỉ là đầu óc và thủ đoạn. So với làm cổ đông, Lý Cẩn Ngôn nghĩ đối phương thích hợp làm quản lí hơn.
Dã tâm của người này quá lớn, chỉ là một góc của núi băng đã khiến Lý Cẩn Ngôn phải kinh hãi rồi.
Bất kể hắn muốn làm Hồ Tuyết Nham(1) hay là Warren Buffett(2) bản Dân Quốc, Lý Cẩn Ngôn cũng không muốn trở thành bàn đạp cho hắn giẫm lên!
(1) Hồ Tuyết Nham: một doanh nhân Trung Quốc lừng lẫy ở Hàng Châu.
(2) Warren Edward Buffett sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại Omaha, tiểu bang Nebraska, Hoa Kỳ, là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Hoa Kỳ.
Trên thực tế, trí nhớ của Lý Cẩn Ngôn hơi bị kém. Chỉ dựa vào quan hệ giữa hắn và Lâu Tiêu, Liêu Kỳ Đình đã không có gan coi hắn là bàn đạp rồi. Đúng là ma xui quỷ khiến. Tóm lại thì, cuộc gặp gỡ này đã để lại cho Liêu Kỳ Đình một ấn tượng tương đối “sâu”: Lý tam thiếu là một nhân vật cực kỳ “hiểm”.
Hắn chỉ muốn nhờ tài lực vật lực của đối phương. Song đối phương lại muốn “chiếm lấy” hắn.
Hiểm, quá hiểm!
Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Những thứ hắn phải học vẫn còn nhiều lắm…
Nói chuyện xong, Liêu Kỳ Đình đồng ý trở về sẽ cân nhắc thêm. Lý Cẩn Ngôn đứng dậy tiễn hắn. Nhưng mới ra cổng bọn họ lại gặp được Lâu Thiếu soái vừa từ doanh trại trở về. Lý tam thiếu gia giới thiệu hai người. Liêu Kỳ Đình biết Lâu Tiêu, nhưng Lâu Thiếu soái lại không có ấn tượng đối với Liêu thất thiếu gia suýt chết dưới vó ngựa của mình.
Đợi Liêu Kỳ Đình ra về, Lâu Thiếu soái mới hỏi Lý Cẩn Ngôn: “Người nhà họ Liêu à?”
“Đúng vậy, chính là Liêu gia ở phía Nam đó.” Lý Cẩn Ngôn kể lại nguyên nhân Liêu Kỳ Đình đến mình cho Lâu Tiêu nghe. Cuối cùng hắn còn bổ sung thêm một câu: “Em nghĩ nên bảo người của cơ quan tình báo phía Nam điều tra hắn.”
“Nghi ngờ à?”
“Cũng không phải là hoài nghi thân phận của hắn.” Lý Cẩn Ngôn cười nói: “Xác nhận hắn có phải Liêu thất thiếu gia hay không, chỉ cần một bức điện báo thôi. Em muốn biết nhiều thứ cụ thể hơn, ví dụ như quan hệ của Liêu gia và Tống Chu. Như vậy cũng có thể biết phần lớn nguồn tài chính của Tống Chu từ đâu đến. Nếu tương lai Tổng thống định “tước phiên(3)”, trước khi dùng vũ lực có thể thử đánh vào kinh tế.”
(3) Tước phiên: ý nói vua giành lại đất ban cho phiên vương. Ở đây là nói Lâu Tổng thống muốn đoạt lại quyền lực của Tư lệnh các tỉnh.
Quân đội, vũ khí lợi hại nhất của một quốc gia. Chỉ cần Tư lệnh các tỉnh còn nắm quyền điều động binh lính trong tay thì Hoa Hạ còn có nguy cơ rơi vào nội chiến. Làm suy yếu quyền lực của Tư lệnh, chẳng phải chính là việc mà Lâu Tổng thống cùng Chính phủ Trung ương đang nỗ lực đó ư?
Từ một ý nghĩa nào đó, việc ấy cũng như là “tước phiên” thôi. Chỉ khác ở chỗ cắt giảm quân đội dưới quyền chứ không cắt đất.
Lâu Thiếu soái chợt dừng bước, nhướng cao một bên lông mày. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Cẩn Ngôn, qua một lúc lâu, mới gật đầu nói: “Được.”
Ngày hôm sau, Lý Cẩn Ngôn cố ý đến chỗ nhị phu nhân một chuyến.
Chi nhi lại mặc áo cổ tàu và quần ống rộng(4) một lần nữa, mái tóc dài đen nhánh được tết đuôi sam ở phía sau lưng. Nhìn thấy cô gái nọ, Lý Cẩn Ngôn chợt nhớ về những ngày vừa tỉnh lại sau khi xuyên đến thế giới này.
(4) Hình minh họa: (không tìm được đẹp nhưng đại khái nó là như vậy)
“Thiếu gia, cậu đã tới rồi.”
Khoảng thời gian ở Thượng Hải, Chi nhi bị buộc phải học tác phong của người Thượng Hải. Hiện giờ, dù đã trở lại thành Quan Bắc nhưng trong cử chỉ hành vi vẫn có một chút dấu vết chưa kịp phai mờ. Nha hoàn với người gác cổng chưa bao giờ gặp cô thì còn không biết, song nhị phu nhân lại phát hiện được những chi tiết rất nhỏ này. Mà bản thân cô cũng vậy.
Nhưng chuyện gặp phải ở cái nơi kia, dù đã liều mạng quên đi, nhưng mỗi sáng thức dậy, cô vẫn cảm giác được nước mắt đã khô đọng trên mi mắt.
Lý Cẩn Ngôn đưa điểm tâm mang tới cho Chi nhi, cười nói: “Tôi cố ý mang tới cho mẹ đấy, mứt táo mới làm. Tôi nhớ em cũng rất thích ăn cái này.”
“Đúng thế, vậy mà thiếu gia vẫn nhớ.”
Chi nhi mỉm cười, nhận lấy điểm tâm, còn cẩn thận không để ngón tay mình chạm vào tay của Lý Cẩn Ngôn. Nhìn cô xoay người rời đi, Cẩn Ngôn không nhịn được mà khẽ thở dài.
Đôi khi, làm bộ như không biết gì cũng là một cách để an ủi người khác. Chẳng ai muốn vết sẹo trong lòng mình bị vạch trần ra.
Nhị phu nhân cũng đoán trong mấy ngày này Lý Cẩn Ngôn sẽ đến. Chi nhi hầu hạ hắn vài năm, một lòng một dạ chăm lo cho hắn, hiện giờ… Cũng chỉ có thể nói tạo hóa trêu người, ông trời thường không đặt lòng từ bi lên đúng kẻ cần thương xót.
“Mẹ, một thời gian ngắn nữa con sẽ phải đi xa.”
Lý Cẩn Ngôn vừa uống trà, vừa nói dự định của mình cho nhị phu nhân nghe.
Gần đây tình hình trong nước xem như ổn định. Cố lão tiên sinh ở Hồ Châu lại muốn gặp hắn một lần. Lý Cẩn Ngôn lên kế hoạch, khoảng giữa tháng 8 sẽ xuôi Nam một chuyến. Thứ nhất, hắn muốn gặp Cố lão tiên sinh, thứ hai cũng chuẩn bị cho việc tấn công thị trường miền Nam.
Ông chủ Văn ở tòa soạn báo đã nhiều lần đề xuất với Lý Cẩn Ngôn ý tưởng mở chi nhánh ở phía Nam. Thông qua ông chủ Tống và Cố gia, Lý Cẩn Ngôn cũng qua lại với không ít thương gia ở vùng đó. Nhưng nếu thật sự muốn phát triển sự nghiệp ở phương Nam, có một số việc hắn phải tự mình ra mặt.
Nếu Liêu Kỳ Đình đồng ý điều kiện của hắn, không chừng chuyến này hắn sẽ có bạn đồng hành. Bài xích người từ nơi khác đến, xưa nay đâu cũng có, nhưng có Liêu thất thiếu gia chung thuyền, vấn đề ấy sẽ được giải quyết dễ dàng hơn.
“Đi xa?”
“Đúng vậy, vì việc làm ăn, con phải xuống phía Nam.” Lý Cẩn Ngôn cười cười, nói: “Mẹ có muốn cái gì không? Con mua về cho mẹ, nghe nói tơ lụa Tô Châu tốt vô cùng, còn cả trang sức phương Nam nữa…”
“Mẹ lớn tuổi như vậy rồi, không cần những cái đó.” Nhị phu nhân lắc đầu. Nhớ tới mấy cây vải Lý nhị lão gia mang về cho mình ngày xưa, bà chợt cảm thấy hình ảnh Lý Cẩn Ngôn ở trước mắt hơi lờ mờ. Đến khi nghe thấy Lý Cẩn Ngôn gọi mình, bà mới dùng tay quệt nhẹ bên má, phát hiện thế mà mình đã khóc.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
“Không sao.” Nhị phu nhân không muốn nhiều lời, dù nói ra cũng chỉ khiến đứa nhỏ càng bận tâm thôi: “Con cũng không cần nhớ thương mẹ, chú ý đến an toàn của bản thân là được rồi. Tuy bây giờ trong nước không có đánh nhau, nhưng ở phía Nam…” Nhị phu nhân cắn môi. Từ khi Lý nhị lão gia gặp chuyện không may, cứ nhắc tới phương Nam là sắc mặt của bà sẽ không dễ coi cho lắm.
“Con nhớ mà, mẹ yên tâm đi.” Lý Cẩn Ngôn tiếp lời: “Thiếu soái còn phái hai Tiểu đội đi cùng với con, nếu thực sự gặp phiền toái thì con sẽ nói thân phận của mình ra, đảm bảo không ai dám làm khó cả.”
Khi Lý Cẩn Ngôn nói với Lâu Thiếu soái về ý định xuôi Nam của mình, đối phương cũng không phản đối, chỉ đơn giản phái thêm một Tiểu đội nữa đi theo hắn. Lý Cẩn Ngôn muốn nói này làm vậy hơi bị gióng trống khua chiêng quá, song chưa kịp mở miệng đã bị Lâu Thiếu soái phủ đầu.
“Như vậy, sẽ không ai dám gây khó dễ cho em.”
Lý tam thiếu gia chớp mắt mấy cái, không nói thêm gì nữa.