Tang lễ của Lý lão thái gia được cử hành vô cùng long trọng. Chẳng qua, bầu không khí không có được mấy phần bi thương. So ra buổi lễ lại càng giống với một màn chuyển cảnh lướt qua trên sân khấu.
Mọi người trong nhà họ Lý mặc áo xô chít khăn tang. Con ngoan cháu thảo khóc lóc nức nở. Lý Cẩn Ngôn được bố trí ngồi ở đằng sau Lý Khánh Vân và Lý Cẩn Minh. Hắn không tiếp xúc nhiều với người anh thứ thường xuyên ốm đau này, hiện giờ nhìn lại, tuy đối phương gầy gò thế nhưng đường nét trên khuôn mặt cũng có thể coi là anh tuấn. Chẳng qua sắc mặt tái nhợt và bờ môi tím tái khiến toàn thân Lý Cẩn Minh không khỏi toát ra hơi thở suy yếu và bệnh tật.
Lý Cẩn Ngôn nhớ mang máng, hình như môi tím tái là biểu hiện của trái tim không khỏe mạnh. Nếu thật sự là tim có vấn đề, vậy cũng khó trách vì sao mấy năm nay Lý Cẩn Minh đã khám cả Tây y lẫn Trung y mà vẫn không có nhiều khởi sắc.
Lý gia từng là gia đình thương buôn giàu có nhất nhì phương Bắc, tuy bây giờ đã xuống dốc, nhưng lại có quan hệ thông gia cùng với Lâu gia, cho nên người đến viếng cũng rất đông. So với việc bảo bọn họ thành tâm tới phúng điếu hôm nay, chẳng thà nói bọn họ là muốn nhân cơ hội để tạo quan hệ với Lý Cẩn Ngôn.
Đúng là sức khỏe của Lý Cẩn Minh không tốt. Vừa quỳ trên mặt đất một khoảng thời gian ngắn còn chẳng đủ để uống một chén trà, hắn đã có dấu hiệu không chịu nổi nữa.
“Chú ba, để anh hai vào nghỉ ngơi đi.” Lý Cẩn Ngôn đỡ Lý Cẩn Minh. Không chạm còn không biết, vừa động đến tay Lý Cẩn Minh một cái, Lý Cẩn Ngôn lập tức hoảng sợ rồi. Nãy giờ mới có bao lâu đâu, thế mà đối phương đã phát sốt!
“Cẩn Ngôn, con và Cẩn Minh cùng ra sau đi, ở đây có chú rồi.” Lý tam lão gia dùng tay áo lau lau khóe mắt. Lý Cẩn Ngôn khụt khịt mũi một chút theo bản năng. Gừng? Hắn đã nói mà, làm sao Lý tam lão gia lại khóc đến nước mắt ào ào, một vẻ lòng đau dạ thắt như thế được cơ chứ…
“Em ba, làm phiền em.”
Lý Cẩn Minh tựa vào vai Lý Cẩn Ngôn. Nha đầu bước lên định đỡ lại bị hắn phất tay đuổi đi.
“Anh muốn nói chuyện riêng với em ngay từ lúc đầu.”
“Anh hai muốn nói gì?”
“Nói chuyện Cẩm Thư.” Lý Cẩn Minh được Lý Cẩn Ngôn đỡ vào hậu đường. Sau khi ngồi xuống ghế bành hắn mới chậm rãi thở phào một hơi, lại nói: “Cẩm Thư bị cha mẹ chiều hư, trước đó vài ngày suýt nữa đã gây phiền toái cho em đúng không?”
“Không đâu, em ấy còn nhỏ, có thể gây ra chuyện gì.”
“Không nhỏ, sang năm đã là mười bảy, nên hiểu chuyện rồi.” Lý Cẩn Minh nói đôi câu lại ho khù khụ một hồi. Lý Cẩn Ngôn rót cho hắn một chén trà, uống xong hắn mới khá hơn một chút: “Sức khỏe của anh không tốt, không thể giúp đỡ em. Tính tình Cẩm Thư lại như vậy, không gây chuyện đã là may mắn lắm rồi. Có thể lão thái thái sẽ nói với em về chuyện của Cẩm Họa, nhưng cha đã chọn được đối tượng cho nó rồi, nếu lão thái thái có nhắc tới, em cứ từ chối đi.”
Nói tới đây Lý Cẩn Minh liền dừng lại. Lý Cẩn Ngôn cũng không tiếp lời. Hắn hơi không nắm bắt được dụng ý của Lý Cẩn Minh, đối phương muốn chèn ép em gái thứ sao? Hay là lo lắng vì chuyện này mà hắn và tam lão gia có lục đυ.c? Mặc kệ mục đích của Lý Cẩn Minh là gì, chuyện nhà họ Lý, Lý Cẩn Ngôn thật sự không muốn nhúng tay vào. Huống hồ hôn nhân của em họ vốn là việc hắn không nên can thiệp, một mình Cẩm Thư đã đủ để đau đầu rồi.
Sau khi tang lễ kết thúc, người tới phúng điếu lục tục rời đi. Lão thái thái tuổi tác đã cao lại ngồi trong linh đường gió lạnh thổi vù vù, cho nên đầu óc hơi đau nhức. Thấy sắc mặt bà không tốt lắm, Lý Cẩn Ngôn cố ý mời thầy thuốc tới xem. Đến khi biết sức khỏe của bà không có vấn đề gì hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhị phu nhân cũng tới, chẳng qua vẫn luôn ở trong hậu đường. Thân phận hiện tại của bà không thích hợp để lộ diện trước mặt người khác quá nhiều.
Đi ra khỏi phòng của lão thái thái, Lý Cẩn Ngôn liền thấy nhị phu nhân đang nói chuyện với tam phu nhân ở trong nhà chính. Lý Cẩm Thư và Lý Cẩm Họa cũng ở bên cạnh. Hai cô bé đều mặc đồ tang, yên lặng ngồi nghe.
“Mẹ, thím ba.” Lý Cẩn Ngôn đi đến bên cạnh nhị phu nhân: “Ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi, mẹ, chúng ta nên về sớm đi thôi.”
“Nói cũng phải, bận rộn cả một ngày, cũng nên cho thím ba của con nghỉ ngơi một chút.” Nhị phu nhân đứng lên: “Thanh Hà, chị và Cẩn Ngôn về trước, về sau nếu có việc gì, cứ sai người tới tìm chị.”
“Chị dâu không cần lo lắng, có thể có chuyện gì được chứ. Cẩn Ngôn, trời lạnh đường trơn, bảo lái xe lái cho cẩn thận.”
“Con biết rồi.”
Lý Cẩn Ngôn đỡ nhị phu nhân ra về. Tam phu nhân và chị em Lý Cẩm Thư tiễn tới cổng mới dừng lại. Lý Cẩm Họa ngoan ngoãn chào Lý Cẩn Ngôn, nói lời từ biệt. Lý Cẩm Thư thì như muốn nói điều gì đó, kết quả lại bị tam phu nhân kéo tay, cuối cùng chỉ đành cắn môi, cúi đầu nuốt xuống.
Tuyết càng lúc càng lớn. Trên đường đưa nhị phu nhân về nhà, bọn họ gặp đúng đợt thay ca của Tiểu đoàn tuần tra trong thành, vì thế phải dừng xe ở ven đường một lúc rồi mới có thể đi tiếp.
Lý Cẩn Ngôn đột nhiên nhớ tới một chuyện, không khỏi gõ vào đầu mình một cái: “Mẹ, con quên chưa nói với mẹ, năm nay con muốn đón mẹ tới Lâu gia mừng năm mới.”
“Nói nhăng nói cuội.” Nhị phu nhân vỗ nhẹ vào người Lý Cẩn Ngôn: “Tết Đoan Ngọ với Tết Trung thu thì không nói, sao có thể có chuyện mẹ tới Lâu gia mừng năm mới được. Việc này con nghĩ ra đấy à? Chẳng chịu động não cho cẩn thận gì cả.”
“Không phải, là phu nhân Đại soái nói. Mà con cũng không muốn để mẹ đón năm mới một mình.”
“Mẹ biết con hiếu thảo, nhưng chuyện này không hợp với lẽ thường, dù phu nhân của Đại soái mở miệng, con cũng không nên đồng ý.” Lâu phu nhân kéo tay Lý Cẩn Ngôn: “Bây giờ mẹ sống rất tốt, con đừng lo nghĩ nhiều, chỉ cần con vui vẻ bình an thì không có gì tốt hơn nữa cả.”
Lý Cẩn Ngôn còn muốn nói điều gì, nhưng xe đã dừng lại. Lái xe ở ghế trước lên tiếng: “Phu nhân, Ngôn thiếu gia, đến nơi rồi.”
“Việc này về sau đừng nhắc lại.” Nhị phu nhân vén tóc mai bên tai Lý Cẩn Ngôn, nói tiếp: “Sắp thêm một tuổi nữa rồi, làm việc phải cẩn thận hơn một chút, biết chưa?”
“Nhưng mà, mẹ…”
“Được rồi, đừng xuống xe tiễn mẹ, bên ngoài tuyết lớn lắm.”
Nha đầu ở trong nhà nghe thấy tiếng còi ô tô, lập tức mở ô đi ra đón. Lý Cẩn Ngôn nhìn nhị phu nhân đứng dưới tán ô, vừa cười vừa xua tay với mình, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy sống mũi cay cay.
“Ngôn thiếu gia?”
“Không có gì, lái xe đi.”
Xe rời đi, nhị phu nhân mới thu lại ý cười trên mặt. Nếu Cẩn Ngôn chưa gả đến Lâu gia, mẹ con bọn họ đâu có rơi vào tình cảnh này.
“Phu nhân, bên ngoài tuyết lớn, mau vào nhà đi thôi.”
“Ừ, vào nhà.” Nhị phu nhân rũ rũ áo choàng khoác trên người, khẽ thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, thậm chí còn làm đứa nhỏ càng khó xử thêm thôi. Chẳng bằng thoáng ra một chút, dù sao cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn mà.
Trở lại Lâu gia, Lý Cẩn Ngôn về phòng thay quần áo trước, xong mới đi gặp Lâu Đại soái và Lâu phu nhân.
Lâu Đại soái ngồi trên ghế sa lông xem báo Người nổi tiếng số mới nhất. Người được phỏng vấn ở số báo này chính là Mạnh lão tiên sinh – Cục trưởng cục Giao thông sáu tỉnh Bắc Kỳ. Lâu phu nhân ngồi một bên uống trà, Lâu nhị thiếu không có mặt, hẳn là đã được bà vυ' ẵm đi “ăn” rồi.
“Đại soái, mẹ.”
“Mệt lắm hả?” Lâu phu nhân kéo Lý Cẩn Ngôn ngồi xuống bên cạnh mình: “Mấy ngày nay con gầy quá, có phải rời tầm mắt mẹ là lại không chịu ăn uống đàng hoàng hay không?”
“Đâu có, tuyệt đối không phải đâu mẹ.” Lý Cẩn Ngôn vội vã lắc đầu. Hắn không muốn lại bị Lâu phu nhân đổ thuốc nữa.
“Con đừng có gạt mẹ.”
“Sao có thể ạ.” Lý Cẩn Ngôn cười cười: “Lại nói, Người nổi tiếng kỳ tới muốn phỏng vấn Bộ trưởng Triển, không biết Bộ trưởng Triển có rảnh ngày nào không, mẹ hỏi dì giúp con một chút đi?”
“Ôi chao, mấy hôm trước dì con còn hỏi mẹ về chuyện này kìa.” Lâu phu nhân quay sang nói với Lâu Đại soái: “Đại soái, ông không biết chứ, em rể ông ở nhà cứ lẩm bẩm suốt thôi. Hắn nói dù gì mình cũng là người giàu học thức, sau khi du học trở về liền tới nhậm chức ở chính phủ phương Bắc và phủ Quân – Chính sáu tỉnh Bắc Kỳ, tuy không giành được chiến công vĩ đại giống như Đại soái, nhưng cũng có thể xem như một nhân vật có tiếng tăm đi? Tại sao không ai phỏng vấn hắn? Ông không biết là khi em gái kể với tôi, còn vừa nói vừa cười, khiến tôi cười không được mà nhịn cười cũng chẳng xong.”
“Trường Thanh như vậy thật à?”
“Tôi còn có thể lừa gạt Đại soái sao?”
“Hê hê!” Lâu Đại soái cười hai tiếng, nói với Lý Cẩn Ngôn: “Cẩn Ngôn à, báo của con hay lắm. Con không biết chứ, bây giờ cha con đi ra ngoài quả thực là oai không chịu nổi! Dù là thời điểm đánh nhau với đám Tây lông năm xưa, cha cũng không oai đến vậy đâu! Đám anh em dưới trướng của cha đều chăm chăm nhìn vào tờ báo này, chờ đến lúc cũng được oai phong một trận.”
“Đại soái yên tâm, việc này con vẫn ghi nhớ trong lòng.” Lý Cẩn Ngôn âm thầm tính toán một chút, nếu phỏng vấn tất cả những lão tướng của sáu tỉnh Bắc Kỳ, chỉ sợ phải mất hơn nửa năm. Xem ra Người nổi tiếng phải thêm trang rồi.
Lại nói, bất kể là với Lý Cẩn Ngôn hay người trong tòa soạn thì đối tượng muốn phỏng vấn nhất vẫn là Lâu Thiếu soái. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này hắn luôn mất bóng, ngay cả nhà cũng ít khi về, cứ ở lỳ trong quân doanh, nghiên cứu cái gọi là “diễn tập quân đội”.
Căn cứ vào tin tức mà Sĩ quan phụ tá Quý mang về, thời gian tiến hành diễn tập đã xác định vào mùng năm tháng Giêng, địa điểm vẫn còn là bí mật. Chẳng qua, từ việc Sư đoàn 3 đã mang theo đầy đủ vũ trang tiến tới Liên Sơn Quan thì lần này rốt cuộc là diễn tập hay thực chiến, vẫn rất là khó nói.
Ít nhất, đối với người Nhật ở Đại Liên, tình huống trước mắt chính là vô cùng không ổn! Nếu Sư đoàn 3 và Sư đoàn 61 vốn đang đóng tại Liên Sơn Quan lấy danh nghĩa diễn tập để bắt đầu một cuộc tập kích bất ngờ vào Phượng Thành, khẳng định quân Nhật ở đó sẽ không thể chống trả được! Phượng Thành bị đánh chiếm, đương nhiên An Đông cũng khó bảo toàn. Dù có thể điều động tàu chiến tới, nhưng tàu chiến lại không thể lên bờ, cũng không có khả năng cứ luôn trấn thủ một chỗ suốt được.
“Vô liêm sỉ!” Đô đốc Oshima Yoshimasa của phủ Đô đốc Quan Đông nện mạnh xấp báo cáo do Bộ trưởng bộ Tình báo Kawashimo đưa lên vào mặt hắn: “Đây là tất cả những gì cậu có thể tra ra được?! Đồ bỏ đi!”
“Dạ! Thuộc hạ kém cỏi!” Trán Kawashimo bị rách một vết bằng nửa đầu ngón tay, máu tươi theo đó mà chảy dọc xuống má, nhưng hắn không hề giơ tay lau đi: “Thuộc hạ đã cố hết sức, nhưng đặc vụ ở sáu tỉnh Bắc Kỳ đều bị diệt sạch, rất khó để thu thập thêm tin tức. Việc điều động quân đội lần này chỉ là biết được trong lúc vô tình.”
“Sao?”
“Là một người có tên Phan Quảng Hưng cung cấp. Trước kia hắn đi theo Lâu Thịnh Phong, sau lại vì chuyện cá nhân mà nảy sinh mâu thuẫn cùng oán hận.”
“Phan Quảng Hưng?” Oshima Yoshimasa trầm giọng nói: “Nghĩ cách điều tra tất cả những gì liên quan đến người này! Nếu có thể dùng, cậu cũng biết nên làm sao rồi đấy!”
“Dạ!”
Zabaykalsk.
Một đêm tuyết lớn. Mạnh Nhị Hổ phải dùng hết sức chín trâu hai hổ mới có thể đẩy cánh cửa gỗ hé ra một khe rộng bằng nửa người. Hắn lách mình đi ra bên ngoài. Tuyết đã cao gần tới đầu gối. Dù đã mặc áo da thật dày, thế nhưng những luồng gió lạnh thổi qua vẫn khiến người ta phải run rẩy.
“Thường Đại Niên, thức dậy làm việc đi!”
Mạnh Nhị Hổ căng họng rống to, nhưng không gọi được Thường Đại Niên dậy mà lại thu hút Hứa nhị tỷ tới. Chiếc áo bông thật dày trên người vẫn không che lấp được vóc dáng cuốn hút của cô. Hứa nhị tỷ tựa vào khung cửa sổ, ngoắc tay với Mạnh Nhị Hổ: “Nhị Hổ, đi đâu đấy? Chỗ tôi có bánh bao mới làm, ăn vài cái rồi hãy đi?”
“Nhị tỷ, ầy ầy, đánh thức chị rồi sao.” Mạnh Nhị Hổ không khỏi lui về phía sau một bước. Hơn nửa năm nay, đám người sinh sống ở Zabaykalsk này, không cần biết trước kia là trộm hay cướp, cũng chẳng quan tâm đã từng gϊếŧ bao nhiêu người, chỉ biết ai nhìn thấy Hứa nhị tỷ cũng đều rùng mình một cái.
Một khi người phụ nữ này nổi ác tâm, chỉ e mười người đàn ông cũng chẳng thể so bằng.
“Xem chú sợ thành cái dạng gì kìa.” Hứa nhị tỷ chống một tay lên cửa sổ, nhảy vào trong phòng. Cô vỗ vỗ tuyết đọng trên người, nói: “Tối qua Thường Đại Niên uống nhiều quá, hôm nay tôi đi với chú.”
“Nhị tỷ…”
“Làm sao?”
“Không sao.” Hứa nhị tỷ liếc đôi mắt xinh đẹp qua, Mạnh Nhị Hổ vội vã lắc đầu: “Tôi đi kéo xe trượt tuyết.”
“Từ từ.” Hứa nhị tỷ gọi hắn lại: “Hôm trước tôi nghe hai tên Tây lông nói, hình như có một nhân vật lớn tới nơi biên cảnh này.”
“Ý chị là?”
Hứa nhị tỷ cười ha hả: “Thế nào, Nhị Hổ, có dám làm một vụ lớn hay không?”
Cùng lúc đó, Michalov – Tổng chỉ huy biên quân Nga ở vùng biên giới tiếp giáp với Đông Siberia nhất thời nổi hứng đưa tình nhân vào rừng săn thú. Hắn không thể ngờ được rằng mình lại bị một đám lưu vong ở Zabaykalsk theo dõi…