Cẩn Ngôn

Chương 98

Trò cười phát sinh ngoài cửa phủ Đại soái chỉ có thể coi như khúc nhạc mở màn cho vũ hội. Đối với Lý Cẩn Ngôn, phân đoạn trao đổi với người Anh sắp diễn ra mới là tiết mục chính của đêm nay.

Nhưng trước đó, với tư cách chủ nhà, Lâu Thiếu soái và Lý Cẩn Ngôn phải nhảy điệu nhảy đầu tiên.

Khi được Lâu Thiếu soái đưa vào giữa đại sảnh, Lý Cẩn Ngôn không thể không nói: “Thiếu soái, em không biết nhảy cái này.”

“Không sao cả.” Một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy thắt lưng Lý Cẩn Ngôn, hắn ghé vào tai người kia, trầm giọng nói: “Bước theo tôi.”

Lý Cẩn Ngôn cảm thấy hai người đàn ông nhảy điệu waltz hơi buồn cười. Thế nhưng khi Lâu Thiếu soái dắt tay hắn thực hiện động tác xoay tròn đặc biệt của điệu nhảy, đồng thời dùng bàn tay to vuốt nhẹ qua lưng hắn, dùng đôi mắt sâu thăm thẳm chăm chú nhìn vào hắn, đại não Lý Cẩn Ngôn đột nhiên trở nên trống rỗng. Thì ra một người đàn ông cũng có thể mê hoặc đến nhường này.

Khúc nhạc kết thúc, Lý Cẩn Ngôn trở lại hiện thực trong nháy mắt. Chắc chắn đầu óc hắn đã mụ mị rồi, nếu không thì sao hắn lại cảm thấy làn môi Lâu Thiếu soái vô cùng quyến rũ, sao lại muốn lột quân trang của đối phương ra. Ảo giác! Tất cả đều là ảo giác!

“Sao vậy?”

Âm thanh trầm thấp đập vào màng nhĩ, Lý Cẩn Ngôn bịt kín lỗ tai theo bản năng. May mắn lúc đó có người tới tìm Lâu Thiếu soái. Ngay khi Lâu Tiêu xoay người rời đi, rốt cuộc Lý Cẩn Ngôn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Càng ngày càng nhiều người đi vào sàn nhảy. Lý Cẩn Ngôn nhanh chóng nhắc mình phải tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới việc cần phải làm trong đêm nay, vì thế liền nâng ly rượu đi tới chỗ Công sứ Anh – Jordan đang ngồi trên ghế sô pha.

“Ngài Công sứ,” Lý Cẩn Ngôn vừa cười vừa đi tới trước sô pha: “Không ngại tôi ngồi đây chứ?”

“Không, mời ngồi.” Jordan đáp: “Một đêm tuyệt vời.”

Lý Cẩn Ngôn cẩn thận quan sát Jordan. Sau khi hàn huyên vài câu hắn mới thử thăm dò: “Ngài Công sứ, chẳng hay quý quốc có hứng thú với đơn hàng đặt mua thiết bị công nghiệp không?”

“Ý của ngài là?”

“Một bộ thiết bị khai thác quặng, hai lò luyện thép chất lượng cao, một dây chuyền cho xưởng đóng tàu chủ yếu dùng để làm tàu chở hàng. Hơn nữa, tất cả những thứ kể trên đều nằm trong một đơn hàng.”

“Một đơn hàng?”

“Đúng vậy.” Cảm thấy cá đã có dấu hiệu cắn câu, Lý Cẩn Ngôn liền thả thêm một chút thính: “Muốn mua tất cả số thiết bị này, có lẽ ít nhất cũng cần một ngàn vạn đồng bạc.”

“Theo tôi được biết, bên ngài đang hợp tác với Đức?”

Khả năng nắm bắt thông tin của Jordan khiến Lý Cẩn Ngôn hơi kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến chuyện trước đó không lâu đã có rất nhiều người Đức và máy móc được đưa từ Thanh Đảo tới sáu tỉnh Bắc Kỳ, Lý Cẩn Ngôn liền bình thường trở lại. Động tác lớn như vậy chắc chắn sẽ khiến người đã quan tâm lại càng để ý. Bọn họ chỉ bỏ chút công sức đi thăm dò, hiển nhiên sẽ lần được manh mối thôi. Nếu người Anh đã biết, Lý Cẩn Ngôn cũng không che giấu nữa.

“Đúng là chúng tôi đang hợp tác với Đức. Thế nhưng, tôi tin ngài cũng từng nghe được một câu, không nên đặt rất cả trứng gà vào cùng một rổ.” Lý Cẩn Ngôn cười tủm tỉm, nói: “Máy móc của Đức rất tốt, nhưng nếu có cơ hội, tôi hy vọng có thể hợp tác với quốc gia hùng mạnh nhất thế giới hơn.”

Lời khen tặng trắng trợn của Lý Cẩn Ngôn khiến Jordan không khỏi mỉm cười.

Nhưng Jordan sẽ không bị mấy câu nói êm tai của Lý Cẩn Ngôn làm cho dao động. Dù sao Lý Cẩn Ngôn cũng không phải người thống trị thực sự tại sáu tỉnh Bắc Kỳ. Hơn nữa đơn hàng lớn đến vậy, hắn định dùng cái gì để thanh toán đây?

“Tiền đền bù chiến tranh của Nhật, ngài thấy thế nào?” Lý Cẩn Ngôn dứt khoát đổ thêm dầu: “Ngài cũng biết đấy, nếu tiền không được tiêu đi thì sẽ chẳng có bất cứ ý nghĩa gì.”

“Theo tôi được biết, người Nhật còn chưa trả cho Hoa Hạ một xu nào.” Nói tới đây Jordan bỗng dừng một chút. Hắn nói đùa một câu cực sâu xa: “Đương nhiên, nếu bọn họ không định thu lại những ngân hàng đang bị tiếp quản tạm thời, vậy thì vẫn có thể kiên trì không chịu trả tiền.”

Lý Cẩn Ngôn hiểu được ẩn ý trong câu nói đùa của Jordan, lắc đầu đáp: “Xin ngài Công sứ cứ yên tâm, hành động của Quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ chỉ nhằm vào ngân hàng Nhật Bản. Thiếu nợ, trả tiền, đây là đạo lý hiển nhiên. Quỵt nợ không phải một thói quen tốt.”

“Chính xác.” Jordan gật đầu.

Khi Jordan nói mình đã hạ tối hậu thư với người Nhật Bản, Lý Cẩn Ngôn lập tức nắm bắt thời cơ, tung ra một quả boom nặng ký nhất đêm nay.

“Ngài Công sứ, cái đó có thể coi là tiền mua máy móc thiết bị được không?”

Jordan sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía Lý Cẩn Ngôn không khỏi sinh ra vài phần biến hóa.

Kế tiếp, Lý Cẩn Ngôn bắt đầu cố gắng thuyết phục Jordan. Việc Hoa Hạ dùng khoản tiền đền bù năm Canh Tý thuộc về Nhật Bản để mua máy móc của Anh, cả Hoa Hạ lẫn Anh đều có lợi. Sáu tỉnh Bắc Kỳ không cần lo không lấy được tền đền chiến tranh. Nước Anh không cần lo đợt sóng to gió lớn này sẽ ảnh hưởng tới các ngân hàng mình mở. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hai bên đều “làm chuyện phải làm” mà thôi.

“Ngài Công sứ cảm thấy thế nào?”

“Thứ cho tôi nói thẳng, chuyện này ngài có thể quyết định sao?”

“Tôi chỉ đề xuất ý kiến với ngài, nếu ngài thấy khả thi, không ngại nói chuyện với người có khả năng đưa ra quyết định cuối cùng của chúng tôi chứ?”

Lý Cẩn Ngôn tin Jordan đã dao động. Chỉ cần có thể khiến người Anh gật đầu thì Nhật Bản sẽ không có khả năng trở mình.

Giao tiền đền bù năm Canh Tý của Nhật cho sáu tỉnh Bắc Kỳ, ý tưởng nghe có vẻ không tồi. Thế nhưng trong quá trình vẫn tồn tại rất nhiều bất trắc. Dù sao Anh và Nhật cũng có quan hệ đồng minh, khó có thể cam đoan người Anh sẽ không đổi ý giữa đường. Chi bằng đem số tiền kia đi mua máy móc Anh quốc. Chỉ cần đề cập đến lợi ích, sẽ chẳng có ai ngốc đến mức đẩy tiền ra xa.

Đem tiền cắt xén được đi cho người khác, và đem tiền cắt xén đi rửa rồi bỏ túi mình, lựa chọn nào tốt hơn?

Trong kế hoạch mua máy móc Anh của Lý Cẩn Ngôn hoàn toàn không nhắc tới việc chế tạo vũ khí. Như thế, người Anh cũng không có lý do để từ chối. Nếu đơn hàng này được ký kết thành công, người Đức cũng nhận được một hồi chuông cảnh tỉnh: lựa chọn của sáu tỉnh Bắc Kỳ không phải chỉ có một mình nước Đức. Nếu muốn “tuần trăng mật” của hai bên tiếp tục duy trì, đối phương cũng phải bỏ ra vài phần công sức.

Sau khi suy nghĩ mấy phút đồng hồ, Jordan nói với Lý Cẩn Ngôn rằng hắn cần nghỉ ngơi một chút.

“Thư phòng trên lầu hai là một chỗ nghỉ ngơi rất tuyệt.” Lý Cẩn Ngôn sai người dẫn đường cho Jordan, còn hắn thì đi đến bên cạnh Lâu Thiếu soái, ghé vào tai đối phương nói nhỏ vài câu.

“Được.” Lâu Thiếu soái gật gật đầu, lại quay sang nói với Công sứ Pháp một câu: “Xin phép, tôi có chút việc.”

Lý Cẩn Ngôn nói với Công sứ Pháp đang lộ vẻ nghi hoặc ở phía đối diện: “Thiếu soái có việc bận, nhưng sự thật là tôi đã muốn nói chuyện với ngài từ lâu, về Paris thời thượng…”

Ijuin và Yada dùng một ánh mắt cực âm u để nhìn Lý Cẩn Ngôn vui vẻ chuyện trò cùng người khác. Lý Cẩn Ngôn cảm giác được tầm mắt của bọn hắn, thoải mái giơ cao ly rượu lên. Hành động ấy khiến sắc mặt hai người kia lại càng khó coi hơn nữa.

“Yada san,” Ijuin thấp giọng nói: “Liên hệ với Kawashimo san, tiễn toàn bộ những người biết về kế hoạch lần này đi.”

“Dạ!”

Tư Mã Quân và Tống Chu đều không đến tham dự vũ hội. Nhưng cả hai lại không hẹn mà cùng đưa quà tặng tới. Có lẽ đoán được động thái này của Lâu gia không đơn giản, cho nên bọn họ không muốn góp mặt vào.

Ngày hôm sau, các tờ báo lớn nhỏ trong thành Quan Bắc đều đưa tin thanh niên học sinh gây náo loạn trước cửa phủ Đại soái. Phần đông mọi người đều cho rằng những học sinh này cấp tiến quá mức, làm việc lỗ mãng. Tuy cũng có ý kiến đồng tình, song khiển trách vẫn nhiều hơn.

Cũng vì sự kiện bất ngờ này mà trạm thu dụng Lý Cẩn Ngôn mới mở đã trở nên nổi tiếng. Sau khi biết toàn bộ chi tiêu của trạm thu dụng đều do Lý Cẩn Ngôn bỏ ra, một vài nhà hảo tâm trong thành Quan Bắc đã tới quyên góp hỗ trợ. Lý Cẩn Ngôn không cầm không tiền của bọn họ, mà ghi tất cả tên tuổi cùng số tiền quyên góp của mỗi người lại, đăng trên trang đầu của các tờ báo lớn suốt mấy ngày liền. Thậm chí hắn còn bảo các tiên sinh kể chuyện trong trà lâu biên soạn vài tiết mục nho nhỏ về những người này. Chỉ trong một khoảng thời ngắn, tên của những nhà hảo tâm kia gần như được truyền khắp sáu tỉnh Bắc Kỳ.

Lý Cẩn Ngôn giao khoản tiền quyên tặng cho chuyên gia quản lý. Mỗi một hạng mục chi dùng đều phải chính xác rõ ràng, tuyệt đối không được có nửa phần gian trá. Dù những người này quyên tiền vì mục đích riêng, nhưng Lý Cẩn Ngôn không muốn thấy số tiền kia bị tham ô, hay rơi vào túi của bất cứ một cá nhân nào.

Việc thành lập trạm thu dụng chỉ là ý tưởng nhất thời, nhưng sự phát triển hiện tại lại khiến Lý Cẩn Ngôn muốn tiếp tục duy trì nó, thậm chí còn muốn quy mô hóa và chế độ hóa nó.

“Dán hết những tờ báo này lên tường đi.” Lý Cẩn Ngôn đưa báo giao cho người phụ trách trạm thu dụng: “Mặt khác, liên hệ với hiệu trưởng trường trung học Quan Bắc và đại học Phương Bắc, bảo họ bố trí thời gian để sinh viên – học sinh trong trường tới thăm quan trạm thu dụng một lần. Cho bọn họ biết trạm thu dụng là một nơi như thế nào và nhưng ai đã giúp đỡ đám người nghèo khổ ở đây. Mấy kẻ bị nhốt trong tháp ngọc cứ tưởng mình nghĩ gì cũng đúng, hành động nóng vội bất chấp hậu quả, đã vậy lại còn chẳng làm được đến đâu. Định dùng miệng cứu dân cứu nước à? Quả thực rất nực cười!”

Nhớ đến đám người Trương Kiến Thành và cuộc náo loạn ở trước của phủ Đại soái, Lý Cẩn Ngôn lại thấy lửa giận bốc lên hừng hực.

Nếu không phải hắn nghe ngóng được tin tức, nếu không phải Tiêu Hữu Đức và chú Câm làm việc vô cùng hiệu quả, có lẽ kẻ đang bị bàn dân thiên hạ chửi rủa chính là Lý Cẩn Ngôn hắn nhỉ? Thế mà lúc trước hắn còn cảm thấy Trương Kiến Thành không tồi. Nhất định là con mắt hắn đã bị gỉ nhèm che kín!

Sau khi rời khỏi phủ Đại soái, đám người Trương Kiến Thành và Lữ Nhân lần lượt bị tóm vào phòng thẩm vấn của cơ quan Tình báo. Tiêu Hữu Đức tiến hành thẩm vấn bọn họ suốt đêm, ngược lại lại hỏi ra được không ít chuyện hay ho thú vị.

“Không ngoài dự đoán, lại là người Nhật Bản.” Tiêu Hữu Đức xem những bản khẩu cung được ghi chép lại, khi lật đến tờ của Trương Kiến Thành thì đột nhiên biến sắc: “Tại sao còn liên quan đến cả người Nga?”

“Vẫn không thể xác định rốt cuộc có phải người Nga hay không.” Báo Tử – người phụ trách thẩm vấn nói: “Nhưng theo những gì Trương Kiến Thành đã cung khai, người nói chuyện trạm thu dụng cho bọn hắn là một thầy giáo dạy tiếng Nga trong trường đại học. Người kia họ Hoàng, là người Hoa Hạ trăm phần trăm.”

“Thú vị lắm.” Tiêu Hữu Đức bẻ khớp ngón tay: “Nhật Bản không an phận, đám Tây lông cũng bắt đầu rục rịch rồi. Có vẻ sắp tới chúng ta sẽ vô cùng bận rộn. Chuyện này tạm thời giữ bí mật, chờ tôi báo cho Ngôn thiếu gia, xem ý cậu ấy thế nào rồi tính tiếp.”

“Rõ.” Báo Tử đáp một tiếng, xong lại hỏi: “Mấy học sinh xử lý thế nào? Người anh em ở cục Cảnh sát nói thân nhân của bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm.”

“Những người không có liên quan mật thiết thì thả đi. Trước đó nghĩ cách để bọn chúng tin rằng mình đã bị người Nhật Bản bắt.”

“Tiêu tiên sinh, thế này chẳng phải làm khó anh em sao?”

“Có gì khó đâu, Kawaguchi Reiichi vẫn sống sờ sờ ở đó, còn cần tôi dạy cậu nên làm gì à?”

“Tôi hiểu rồi.” Báo Tử không dám phản đối nữa: “Hai người còn lại thì sao?”

“Trương Kiến Thành không thể thả, tôi có dự định khác rồi. Còn cô gái tên Lữ Nhân,” Tiêu Hữu Đức híp mắt lại: “Đưa tới trại giam ở ngoại thành đi.”

“Tới đâu cơ?”

Báo Tử chậc lưỡi một tiếng. Nhà giam ở ngoại thành Quan Bắc chính là nơi giam giữ Vương Điển Như ngày trước. Trừ Mạnh Nhị Hổ từng được ân xá, bất cứ ai bước vào trong đó đều không có khả năng ra ngoài. Tóm lại là không chết cũng sẽ phát điên, ngoài ra chẳng còn con đường nào khác nữa.

“Với cô ta mà nói, chết quá nhẹ nhàng rồi.” Tiêu Hữu Đức cười lạnh: “Sống và chịu tội, mới là con đường mà cô ta nên chận rãi bước qua.”

Nghe được lời nói của Tiêu Hữu Đức, đám người Báo Tử chợt cảm thấy lạnh gáy. Quả nhiên, tự mình muốn chết thì thần tiên cũng không cứu được.