Rời khỏi nhà máy hóa chất, Lý Cẩn Ngôn liền ngồi vào trong xe. Suốt dọc đường đi hắn đều nghĩ đến chuyện mà Lý tam lão gia vừa nói.
Thật sự muốn Sĩ quan Quý trở thành em rể của mình sao? Quả thực gia thế và nhân phẩm của Sĩ quan Quý không tồi, chuyện hôn nhân này cũng có thể coi là môn đăng hộ đối. Thế nhưng… Lý Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, chung quy vẫn cảm thấy có gì đó không thỏa đáng lắm.
Lý Cẩn Ngôn càng nghĩ càng đau đầu. Tài xế phải gọi mấy tiếng hắn mới khôi phục tinh thần. Thời điểm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn lại phát hiện xe đã đi tới trước của nhà của nhị phu nhân.
“Phu nhân, Ngôn thiếu gia đến.”
Nhị phu nhân đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, thấy Lý Cẩn Ngôn bước vào liền hỏi: “Sao hôm nay lại tới đây?”
“Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.”
Nhị phu nhân hiểu ý, bảo nha đầu trong phòng đi ra ngoài: “Xảy ra chuyện gì?”
“Chú ba nói…” Lý Cẩn Ngôn kể lại chuyện Lý Khánh Vân nhờ hắn làm mai: “Mẹ, con không biết phải làm thế nào nên mới tới đây hỏi mẹ.”
“May mà con hỏi mẹ trước,” Nhị phu nhân chọt chọt cái trán Lý Cẩn Ngôn: “Con cẩn thận ngẫm lại đi, Lâu phu nhân có họ hàng thân thích nào kết thông gia với người bên cạnh Đại soái không?”
Lý Cẩn Ngôn nhíu mày suy nghĩ, gần gũi nhất chính là Bộ trưởng Triển Trường Thanh. Thế nhưng trước đó Triển Trường Thanh làm việc cho Chính phủ phương Bắc, không dính dáng nhiều đến sáu tỉnh Bắc Kỳ. Ngoài ra, hình như không còn ai khác nữa.
“Nghĩ kĩ chưa?” Nhị phu nhân tiếp tục nói: “Theo lời của con thì Lâu gia rất coi trọng Sĩ quan Quý, tiền đồ của hắn rộng mở vô cùng. Như thế việc hôn nhân này lại càng khó mở miệng.”
“Nhưng con đã nhận lời chú ba.”
“Việc này con lén nói với Lâu phu nhân trước đi, hỏi xem bà ấy thấy thế nào. Nếu Lâu phu nhân lắc đầu thì con cứ nói thẳng với chú ba để ông ấy chết tâm. Như thế cũng đỡ ảnh hưởng đến thanh danh của Cẩm Thư và Cẩm Họa.”
“Cũng chỉ có thể làm vậy thôi.” Lý Cẩn Ngôn sờ sờ cái mũi.
“Đều là chuyện đàn bà con gái, làm sao con hiểu rõ được.” Nhị phu nhân thở dài: “Nếu Cẩm Thư muốn có tương lai tươi sáng, tốt nhất là đừng dính dáng gì tới người trong quân đội. Một mình con ở Lâu gia, vậy là đủ lắm rồi.”
Sau khi trở lại nhà họ Lâu, Lý Cẩn Ngôn vừa nói ý Lâu phu nhân đã hiểu được vấn đề.
“Việc này không thành đâu.” Lâu phu nhân lắc đầu: “Không phải mẹ không thấu tình đạt lý mà là người ở bên cạnh Tiêu nhi, Đại soái đều có an bài.”
Lý Cẩn Ngôn gật gật đầu. Trước đó nhị phu nhân đã nói cho hắn biết, tám chín phần mười là kết quả này.
“Thế nhưng, mẹ lại nghĩ đến một người khác.”
“Dạ?”
“Con trai thứ của Thẩm Trạch Bình có một đứa con mồ côi từ lúc lọt lòng, năm nay hai mươi mốt tuổi, đang làm việc tại trường Quân đội của sáu tỉnh Bắc Kỳ. Sau khi hắn ra đời mẹ hắn liền nhắm mắt xuôi tay, hắn là do ông nội nuôi lớn. Tướng mạo và nhân phẩm của đứa nhỏ đó không tồi, chỉ là chuyện mai mối tương đối khó khăn. Người có gia thế tốt thì kiêng kị hắn mồ côi cả cha lẫn mẹ, người có gia thế kém một chút, lão Thẩm lại không bằng lòng. Nghe con nhắc đến em họ, mẹ bỗng nghĩ tới hắn. Nếu Lý tam lão gia không chê, mẹ rất sẵn lòng làm mối cho.”
“Mẹ, chuyện này để con đi hỏi ý tứ chú ba một chút.” Lý Cẩn Ngôn không nhận lời ngay. Chung quy hắn vẫn cảm thấy có cái gì đó chưa thông suốt lắm. Ví như tại sao Lâu phu nhân lại đột nhiên nhắc đến Thẩm Trạch Bình?
Quảng Châu.
Imai Ichiro và Koyama Kei đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh bàn. Tay Koyama Kei treo ngay trước ngực. Hôm trước gã bị một kẻ lạ mặt nổ súng bắn bị thương, cũng may không trúng vào chỗ hiểm, chẳng qua là bả vai và cánh tay đều bị ảnh hưởng, trong một thời gian ngắn không cách nào hoạt động tự do.
“Cậu phải rời khỏi Quảng Châu.” Imai Ichiro nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Theo tin tức tôi nhận được, tình báo Nhật Bản đã xác định cậu có liên quan tới vụ công khai hiệp ước lúc trước. Oshima Yoshimasa, Tùy viên Sakamoto, còn có rất nhiều điệp viên Nhật Bản đã lẻn vào Hoa Hạ đều nhận được mệnh lệnh phải tiêu diệt cậu.”
Koyama Kei dùng tay trái nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch: “Nếu muốn mạng của tôi thì tới đây đi!”
“Koyama, cậu đừng hành động theo cảm tình!”
“Không hề!” Koyama Kei đột ngột ngẩng đầu, dùng đôi mắt sáng quắc nhìn về phía Imai Ichiro: “Đầu óc tôi tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào! Imai, rốt cuộc ông đứng về phía nào?”
“Cậu đang nói bậy bạ cái gì đó?! Tôi là người Hoa Hạ!”
“Tốt.” Koyama Kei đặt chén rượu xuống bàn: “Vậy thì hãy giúp tôi một chuyện.”
“Tôi đang giúp cậu đây.” Imai Ichiro lấy một phong thư cất trong ngực áo ra, đặt xuống trước mặt Koyama Kei: “Chỗ nào có hai trăm bảng Anh và một vé tàu tới châu Âu vào ngày mốt.”
“Không, tôi không đi châu Âu.”
“Koyama!”
“Tôi muốn đi Nhật Bản.”
“Cậu điên rồi!” Imai Ichiro tóm chặt bả vai không bị thương của Koyama Kei: “Cậu về đó chỉ có một con đường chết!”
“Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ sợ chết.” Koyama Kei gỡ tay Imai Ichiro ra: “Tôi là con dân Hoa Hạ, tên tôi là Tưởng Khánh Sơn, tôi phải đi Nhật Bản!”
“Tới đó rồi cậu có thể làm gì?” Imai Ichiro cất cao giọng. Đúng lúc ấy ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, hắn lập tức trở nên cảnh giác: “Ai ở ngoài đó?!”
“Là tôi.” Cửa bị đẩy ra. Oru mặc một bộ kimono hoa lệ quỳ gối ngay bên cạnh cửa: “Honda-san đến, hắn muốn gặp Imai-san.”
Honda Kumataro?
Từ sau khi hiệp ước Dân Tứ gây sóng to gió lớn, Honda Kumataro đã không đến chỗ Imai Ichiro nữa. Hiện giờ đối phương lại chủ động tìm tới cửa, cũng chẳng biết có mục đích gì.
Imai Ichiro đứng dậy, nói với Koyama Kei đang ngồi ở phía đối diện: “Koyama, cậu phải nghe tôi, ngày mốt lên thuyền tới châu Âu đi!” Nói xong, hắn xoay người ghì bả vai Koyama Kei xuống: “Chúng ta đã chết quá nhiều người, tôi không muốn thấy cậu mất mạng ngay trước mặt!”
Dứt lời, hắn kéo mở cửa phòng đi ra ngoài.
Oru vẫn quỳ bên cạnh cửa. Koyama Kei uống rượu liêp tục. Mà Honda Kumataro đang chờ ở một gian phòng khác thì không hề hay biết nhân vật khiến cho Công sứ Ijuin phải đau đầu, giờ phút này chỉ cách hắn có một vách tường
“Oru.”
“Dạ, Koyama-san.”
“Cô có hận cha mình không?” Koyama Kei đi đến trước mặt Oru, ngồi xổm xuống, nâng cằm đối phương lên: “Giống như tôi hận một đám người nào đó vậy?”
“Có, thưa Koyama-san.” Oru không hề né tránh ánh mắt của Koyama Kei: “Tôi hận ông ta!”
“Không, không đủ.” Koyama Kei buông cằm Oru ra, nói bằng giọng điệu rất mơ hồ: “So với sự oán hận chất chứa trong tôi, cái hận của cô chẳng là gì cả…”
Chỉ cần nhắm hai mắt lại là Koyama Kei có thể nhìn thấy cha mẹ, ông bà nội, và cả người chị gái mới mười hai tuổi của mình chết thẳm dưới lưỡi kiếm của bọn Nhật năm nào… Khi đó hắn quá nhu nhược, chỉ biết trốn ở dưới sàn nhà, nghe tiếng người thân kêu gào thảm thiết lại một mực bịt kín miệng mình. Máu tươi lọt qua khe hở của ván sàn nhỏ giọt xuống mặt của hắn, cảm giác buồn nôn ấy vĩnh viễn hắn cũng không thể nào quên!
Nợ máu, nhất định phải trả bằng máu!
Koyama Kei ngồi trở lại bên cạnh bàn: “Oru, tới rót rượu cho tôi đi.”
“Dạ.”
Trong một gian phòng khác, Honda nói với Imai ý đồ của chuyến viếng thăm này. Hắn biết Imai Ichiro là một thương nhân ưu tú, việc buôn bán súng ống đạn dược của Tổ chức Thái Bình tại miền Nam Hoa Hạ tốt vô cùng. Bản nhân Imai cũng có quan hệ rất thân với vài quan viên Chính phủ miền Nam, thậm chí còn quen cả Tư lệnh.
“Hy vọng Imai-san có thể lợi dụng việc làm ăn buôn bán mà thăm dò chút tin tức cho Đế quốc.” Honda nói: “Từ khi Kawaguchi Kinzou bỏ mình, Kawaguchi Reiichi và Kawaguchi Kyoko không rõ tung tích, Công ty Kawaguchi đã không còn tác dụng. Nếu Imai-san có thể thay Công ty Kawaguchi phục vụ Đế quốc thì nhất định ngài Công sứ sẽ nhớ kỹ công lao này, cũng để ý tới việc làm ăn của Tổ chức Thái Bình hơn.”
Imai Ichiro không đoán được ý đồ thực sự của Honda Kumataro. Chẳng hiểu đối phương muốn hắn làʍ t̠ìиɦ báo đi thăm dò tin tức Hoa Hạ thật hay đang nghi ngờ, muốn mượn cơ hội làm rõ thân phận của hắn?
Cân nhắc một lát, Imai Ichiro mới nói: “Chuyện này tôi phải xin chỉ thị của cấp trên.”
“Imai-san!”
“Thật xin lỗi, thân là con dân của Đến quốc Nhật Bản hùng mạnh, đáng lẽ tôi không thể từ chối nhiệm vụ này, thế nhưng tôi cũng phải tuân thủ quy định của Tổ chức nữa!”
Vừa nói, hắn vừa đứng lên rồi gập người chín mươi độ trước mặt Honda: “Vô cùng xin lỗi!”
“Được rồi.” Honda Kumataro như tiếc nuối mà thở dài một tiếng: “Tôi hy vọng Imai-san sẽ cân nhắc kỹ.”
“Nhất định!”
Imai Ichiro tiễn Honda ra tận cửa. Honda mở cửa xe rồi đột ngột quay đầu nói với Imai một câu đầy ẩn ý: “Imai-san, tôi nghe nói quan hệ của ngài và Tống Vũ rất tốt?”
“Chỉ cần có thể kiếm tiền, tôi sẽ trở thành bạn tốt của bất cứ người nào.” Imai Ichiro lộ ra nụ cười cực tham lam: “Tiền là thứ tốt nhất trên thế giới này.”
“Cái tên đáng sợ.” Honda cũng nở nụ cười.
Nhìn chiếc xe chở Honda dần đi xa, Imai Ichiro phút chốc trầm mặt xuống. Không bình thường, sự tình rất không bình thường!
Hắn lập tức quay trở gian phòng uống rượu với Koyama Kei lúc trước, kéo cửa ra, nói: “Koyama, cậu phải lập tức rời đi, Koya…”
Nói được nửa câu hắn bỗng dưng im bặt. Trong phòng đã sớm không còn bóng dáng của Koyama Kei. Oru mặc kimono im lặng quỳ trên mặt đất, đưa tờ giấy Koyama Kei để lại cho Imai.
Trên tờ giấy chỉ có ba chữ: “Tôi đi đây.”
Imai nắm chặt tờ giấy trong tay, quay sang hỏi Oru: “Hắn còn nói gì nữa không?”
“Koyama-san nói, hắn phải đi làm cái việc mà mình đã hứa.”
“Hắn đi khi nào?”
“Vừa mới thôi.”
Imai Ichiro lập tức đuổi theo. Trên đường người qua kẻ lại vô cùng tấp nập, thế nhưng bóng dáng của Koyama lại chẳng thấy đâu.
“Chết tiệt!”
Imai Ichiro đấm mạnh vào cây cột ven đường. Koyama Kei, Tưởng Khánh Sơn, rốt cuộc cậu muốn làm gì?!
Sáu tỉnh Nam Kỳ.
Tống Vũ giơ bức điện báo mà Imai đánh tới lên đầu ngọn lửa, đốt đến khi hoàn toàn thành tro mới mở miệng nói: “Bảo người ở điểm liên lạc rút lui đi.”
“Rõ!” Sĩ quan phụ tá do dự trong giây lát, lại hỏi: “Vậy sẽ liên lạc bằng điện báo sao?”
“Không.” Tống Vũ đáp: “Trước khi tình huống sáng sửa hơn, đừng liên lạc với đối phương nữa.”
“Rõ! Nhưng mà Imai…”
“Imai?” Tống Vũ nở nụ cười: “Hắn là một thương nhân Nhật Bản, không phải sao?”
Sĩ quan phụ tá ra khỏi phòng. Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại hắn nhìn thấy nửa bên mặt nghiêng của Tống Vũ. Đường nét trên mặt đối phương rất đẹp, khóe miệng còn cong lên thành một nụ cười, chỉ là nụ cười ấy lại không khỏi khiến hắn cảm thấy rét lạnh.