Ngày hôm sau, tin Lâu Đại soái chết đi sống lại liền ngồi chễm chệ trên đầu đề các tờ báo của thành Quan Bắc.
Do toàn bộ người trong cuộc đều miệng kín như bưng, biên tập viên của các tòa soạn chỉ đành dựa vào phỏng đoán của mình để viết bài. Vì lẽ đó, đủ loại giả thuyết cũng được ra lò.
Trong số đó có bài đăng gần sát với sự thật, cũng có những bài chém gió thành bão, vừa nhìn qua đã biết là nói hươu nói vượn. Ví dụ như “Trước đó có người mật báo”, giả thiết này tương đối có căn cứ; hoặc là “Trong đám ám sát có người của phe mình”, cái này cũng được nói qua. Quá đáng hơn chính là có bài báo viết, sở dĩ Lâu Đại soái có thể đại nạn không chết, tránh được một kiếp ấy là vì gặp được “cao nhân ẩn sĩ” trong truyền thuyết!
“Này không khỏi có chút quá đáng rồi.” Lý Cẩn Ngôn bỏ tờ báo xuống. Quả nhiên thời đại nào cũng không thiếu tinh thần hóng hớt, cái tòa soạn đăng tin “cao nhân ẩn sĩ” kia thực sự rất có tiềm năng trở thành cụ tổ của báo lá cải đấy, tin đưa lên căn bản là không có mấy bài có căn cứ. So với các tờ báo đang tranh nhau đưa tin thời sự trong và ngoài nước, mỗi một tin tức về mánh lưới của các nhân vật quan trọng trong ba giới chính – thương – quân(1) trên tờ báo này đều có thể sáng ngang “tin tức giải trí” của đời sau, lượng tiêu thụ ở thành Quan Bắc cũng khá tốt.
(1) chính trị, thương nghiệp và quân đội
Có lẽ mình nên đi gặp người sáng lập tờ báo này một chuyến. Lý Cẩn Ngôn ngồi tựa vào lưng ghế, nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Hương trà nồng đậm khiến hắn không khỏi nhẹ giọng cảm thán một câu.
Tuy bài báo này khá vô căn cứ, nhưng lại được phát hành với số lượng lớn. Trong thời điểm lo nước buồn dân, lúc nào người ta chẳng thích xem vài chuyện kỳ lạ để giải khuây cơ chứ.
Hắn có thể trộn lẫn một ít “hàng lậu” trong mấy tin tức tiêu khiển kiểu này. Tỷ như vị thương nhân nào đó bỏ ra một vạn đồng bạc đầu tư xây dựng một xưởng thủy tinh ở ngoài thành Quan Bắc, chưa đến một năm, chẳng những thu hồi được tiền vốn mà còn lời thêm hơn ba ngàn đồng.
Nói dối một trăm lần cũng có thể biến giả thành thật, huống hồ Lý tam thiếu gia cũng không nói dối. Điều hắn nói chính là sự thật, chẳng qua sự thật này đã được gọt giũa mà thôi. Mấy hộ nhà giàu cất giấu một đống vàng bạc trong tỉnh mà nhìn thấy tin tức ấy, há lại có thể không động tâm sao?
Trải qua thử nghiệm ban đầu, Lý Cẩn Ngôn hiểu được một đạo lý, muốn xây dựng một quốc gia công nghiệp, chỉ dựa vào một mình hắn thì căn bản không thể làm được. Hắn cần nhiều tiền vốn hơn, nhiều người cùng tham gia hơn. Đầu tiên là thành Quan Bắc, tiếp đó là sáu tỉnh Bắc Kỳ, kế đến chính là toàn bộ Trung Hoa!
Muốn phát triển công nghiệp nước nhà thì hắn phải nghĩ cách để bản thân không ngừng phát triển!
Thành viên trong Liên đoàn Doanh nghiệp sáu tỉnh Bắc Kỳ bị hắn tác động, ngoại trừ xưởng thủy tinh mà hắn bỏ một nửa vốn ra còn có mấy thương nhân khác cũng định xây nhà máy ở ngoại thành Quan Bắc, chủ yếu là chế tạo diêm và đèn cầy.
Lý Cẩn Ngôn dã tâm bừng bừng muốn xây dựng một khu công nghiệp nhẹ ở ngoài thành Quan Bắc.
Một khi khu công nghiệp hình thành, nó sẽ tạo được công ăn việc làm cho rất nhiều người hiện không giúp ích được gì cho xã hội, tỉ như dân chạy nạn, dân di cư, hoặc những binh lính đã xuất ngũ. Mặt khác, việc tu sửa đường sá ở khu công nghiệp hoặc tiến hành kiến thiết các công trình công cộng cũng mang lại cơ hội cho những người đang tìm kế sinh nhai ở khắp mọi nơi. Chỉ cần có việc để làm, có tiền để cầm thì sẽ có thể ăn no, nhờ đó mà tránh được rất nhiều vấn nạn trong xã hội.
Hơn nữa, có tiền và máy móc người Đức cho vay thì công nghiệp nặng cũng có thể phát triển thần tốc. Bắc Kỳ có nguồn tài nguyên than đá và quặng sắt vô cùng phong phú, cho dù không thể khiến Trung Hoa được như vùng Ruhr(2), nhưng chí ít vẫn có thể được như Ngũ Đại Hồ(3) đi? Điều kiện tiên quyết chính là phải loại trừ thế lực của người Nhật Bản ở Bắc Kỳ, cho dù không thể ngay lập tức đuổi bọn họ ra khỏi Liêu Đông(4) thì cũng phải thu hẹp không gian “sinh sống” của bọn chúng liên tục. Tốt nhất là có thể từng bước giành lại tuyến đường sắt Nam Mãn Châu, đuổi toàn bộ đám người lùn kia ra biển cho cá ăn thịt!
(2) Ruhr hay vùng Ruhr là một khu vực đô thị ở Nordrhein-Westfalen, Đức. Vùng này bao gồm một số thành phố công nghiệp cũ được bọc bởi các con sông Ruhr về phía nam, sông Rhine về phía tây, và sông Lippe về phía bắc.
(3) Ngũ Đại Hồ hay Vùng Hồ Lớn bao gồm tỉnh bang Ontario của Canada, và tám tiểu bang Hoa Kỳ là Ohio, Michigan, Indiana, Illinois, Wisconsin, Minnesota, New York, và Pennsylvania. Vùng này có các ranh giới với Ngũ Đại Hồ và hình thành một nền kinh tế, chính trị, văn hoá và lịch sử lưỡng quốc đặc biệt.
(4) Liêu Đông: phía đông của sông Liêu, tức miền đông của Liêu Ninh, Trung Quốc
Dù gì thì nhà máy Công nghiệp Quân sự cũng đã cải tiến được xe tăng rồi, tàu chiến lại không thể lên bờ, nhiều lắm thì bị bùm bùm cho mấy phát đại bác, ai sợ ai chứ!
Nếu có khả năng, Lý Cẩn Ngôn muốn xây dựng một nhà máy động cơ đốt trong ở trong trước. Bất kể chế tạo máy cày hay xe tăng đều không thể thiếu động cơ đốt trong. Nhưng quan trọng là có thể tìm được nhân viên kỹ thuật hay không, và người Đức có đồng ý bán thiết bị cơ giới cần thiết cho Hoa Hạ hay không nữa.
Trung Quốc bây giờ vẫn còn khá bế tắc, nếu muốn hấp dẫn một lượng lớn người tài và tiền bạc, truyền thông là quan trọng vô cùng. Tờ báo đang cầm trong tay sẽ là đá thử vàng của hắn. Nếu có thể thực hiện được, Lý Cẩn Ngôn dự định sẽ tiếp tục mở rộng số lượng phát hành của tờ báo này, thành lập thêm tòa soạn chi nhánh ở mấy tỉnh đang phát triển, từng bước phủ sóng ra toàn quốc. Không đề cập đến chính trị thì hẳn sẽ không có thế lực nào rảnh rỗi sinh nông nổi đến kiểm tra rồi niêm phong đâu ha?
Kỳ thực biện pháp nhanh và hiệu quả nhất chính là thông qua vô tuyến điện và chương trình phát thanh. Đáng tiếc phần lớn khu vực hành chính ở Trung Quốc bây giờ còn chưa có điều kiện đầy đủ như vậy.
Lý Cẩn Ngôn tỉ mỉ viết lại những ý tưởng của mình, cẩn thận kiểm tra xem có chỗ nào còn sót hoặc chưa thỏa đáng không, dự định chờ Lâu Thiếu soái từ quân doanh trở về sẽ bàn bạc thêm một chút.
Sau đó, Lý Cẩn Ngôn tìm tới chỗ chú Câm, nhờ ông nghĩ cách điều tra bối cảnh của tòa soạn báo này, xem trong đó có người của thế lực khác hay không.
Chú Câm gật đầu.
“Còn nữa, tôi muốn biết có tất cả bao nhiêu tòa soạn báo của nước ngoài ở trong thành Quan Bắc, kể cả những tòa soạn mà người nước ngoài góp vốn.” Lý Cẩn Ngôn gõ ngón tay lên đống báo trên mặt bàn, trong đó có mấy tờ rõ ràng có ý xấu. Mặc dù không thể gây ảnh hưởng thực tế đối với Lâu gia, nhưng cũng không thể không đề phòng. Hắn ngồi chung thuyền với Lâu gia, trải qua thời gian dài như vậy, làm việc cũng không còn khoanh tay bó gối như trước nữa, “Tôi muốn một phần danh sách cụ thể.”
Chú Câm nhận lệnh rồi lui xuống. Đối với sự thay đổi Lý Cẩn Ngôn, ông vui mừng ngoài mong đợi. Cuối cùng Ngôn thiếu gia của hiện tại cũng có vài phần thủ đoạn và phong thái của nhị lão gia năm nào.
Lý Cẩn Ngôn vừa sắp xếp xong chuyện này, nha đầu liền tới báo, “Các tiểu thư và các cô gia(5) đều đã đến, phu nhân mời Ngôn thiếu gia sang đó.”
(5) cô gia ở đây là chồng của mấy vị tiểu thư Lâu gia
Chuyện Lâu Đại soái không chết, ngoại trừ Lâu phu nhân, Lâu Thiếu soái và Lý Cẩn Ngôn ra thì những người khác trong Lâu gia đều không biết rõ. Thất tiểu thư và chồng đều “vội vàng” trở về “chịu tang”, không ngờ Lâu Đại soái lại bỗng nhiên sống lại. Lúc đó thất tiểu thư và nhóm vợ lẽ của Lâu gia đang đứng ở hậu viện, nghe được tin này thì đều ngây ra như phỗng, sau mới vui mừng đến rơi lệ. Lâu Thiếu soái và các tiểu thư là anh em cùng cha khác mẹ, chung quy vẫn có một tầng ngăn cách. Lâu Đại soái thì lại khác, ông chính là cha ruột của các cô!
Đây đương nhiên không phải nói các tiểu thư Lâu gia có ý kiến với Lâu Thiếu sóai, chẳng qua chỉ là lẽ thường ở đời mà thôi.
Một người là cha ruột, một người là anh em khác mẹ, đương nhiên cha ruột phải thân thiết hơn rồi.
Trong phòng khách, mấy người vợ lẽ và thất tiểu thư đang vây quanh Lâu phu nhân nói chuyện, thất cô gia thì ngồi ở phía bên kia.
Khi Lý Cẩn Ngôn tiến vào, đúng lúc nhị tiểu thư đang kể chuyện vui, mấy người phụ nữ còn lại đều nở nụ cười. Tuy nhị tiểu thư, tứ tiểu thư, thất tiểu thư đều do tam di thái thái sinh ra, nhưng ở Lâu gia, nhân duyên của nhị tiểu thư rõ ràng tốt hơn hai đứa em ruột rất nhiều.
Đứng ở cửa, Lý Cẩn Ngôn hơi do dự. Hắn nên thành thực sang ngồi phía chị em hay là ngồi cùng với nhóm cô gia đây? Hình như ngồi bên nào cũng không quá thích hợp.
Trong lúc Lý tam thiếu gia còn đang xấu hổ, Lâu phu nhân liền giúp hắn giải vây, “Ngôn nhi đến rồi, mọi người đã tề tựu đông đủ, cùng đến nhà ăn nào.”
Bà vừa nói vừa ra hiệu cho nha đầu dìu mình đứng lên. Tứ tiểu thư ngồi bên cạnh lập tức đỡ lấy cánh tay bên kia của bà. Lâu phu nhân lại cười, nói với Lý Cẩn Ngôn: “Mau tới đây, lát nữa ăn cơm con ngồi bên cạnh mẹ.”
Mấy người vợ lẽ, lục tiểu thư và thất tiểu thư đã sớm biết Lâu phu nhân coi trọng Lý Cẩn Ngôn, còn mấy vị tiểu thư và cô gia khác ngược lại kinh ngạc vô cùng. Tứ tiểu thư cúi đầu, ánh mắt chợt lóe, lúc ngẩng đầu lên đã là vẻ mặt tươi cười, “Cẩn Ngôn thật đúng là ghê gớm nha, cha chồng chị cũng nói, Lâu gia chúng ta rước được búp bê vàng về nhà.”
Lâu phu nhân không lên tiếng. Những người khác cũng không nói một lời nào. Trái lại Lý Cẩn Ngôn cười ha ha mấy tiếng, “Không dám, em chỉ là có chút đầu óc, vận khí tốt mà thôi.”
Lâu phu nhân: “Không phải sao? Người Lâu gia chúng ta đều được phúc tinh chiếu rọi.”
Trong nhà ăn có hai cái bàn tròn, mỗi bàn đều bày đủ tám món ăn và một món canh, món nào cũng hợp với tiết trời, lại có thêm một phần dưa chua mà Lâu phu nhân nhất định muốn trong mỗi bữa cơm. Mọi người ăn uống rất là vui vẻ.
Lý Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh Lâu phu nhân, cùng mâm đều là tiểu thư và cô gia của nhà họ Lâu. Ba người vợ lẽ ngồi ở một bàn khác. Tuy quy tắc dùng cơm khác hẳn mọi ngày nhưng chẳng ai dị nghị bất cứ điều gì cả.
Sau khi ăn xong, Lâu phu nhân lại lôi kéo Lý Cẩn Ngôn và mọi người tới nói chuyện một hồi. Đến khi bà lộ ra vẻ mặt hơi mệt mỏi, bốn vị tiểu thư và vợ lẽ mới xin phép về phòng. Nhị tiểu thư, tứ tiểu thư và thất tiểu thư rủ nhau ra ngoài nói chuyện, bảy vị cô gia hiển nhiên cũng bị mời ra bên ngoài. Lâu phu nhân chỉ giữ một mình Lý Cẩn Ngôn ở lại. Khi rời đi mọi người đều đảo mắt về phía hắn, khiến Lý Cẩn Ngôn cảm thấy không được tự nhiên. Hắn đây là bị người ta hâm mộ ghen tị hận một cách công khai đó.
“Mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con ạ?”
“Cũng không có gì.” Lâu phu nhân xoa xoa mi tâm, “Chỉ là cơ hội hiếm có, phải để cho bọn họ biết nông biết sâu một chút.”
“Con không rõ lắm.”
“Không rõ?” Lâu phu nhân nhắm mắt lại, khóe miệng chậm rãi cong lên, “Thật sự không rõ hay là giả vờ không rõ? Nếu không rõ, con lại có thể nói vậy với tứ nha đầu sao?”
Lý Cẩn Ngôn trầm mặc. Dù tứ tiểu thư cố ý hay vô tình thì làm trò trước mặt mọi người mà nói ra những câu như vậy quả thực không khôn khéo lắm, lại còn mang chút ý tứ trêu đùa.
“Chuyện như vậy, về sau chắc chắn con còn gặp phải.” Lâu phu nhân mở mắt ra, “Lúc trước, mấy năm đầu khi mẹ mới bước vào Lâu gia, tình cảnh cũng không khá hơn con là bao. Còn nhớ rõ chữ “nhẫn” mà mẹ hay nói với con không?”
“Con nhớ rõ.”
“Lúc cần nhẫn thì phải nhẫn, nhưng đôi khi, ví dụ như hôm nay, con không thể nhẫn mà cũng không cần nhẫn.” Vẻ mặt Lâu phu nhân trở nên nghiêm túc, “Mấy nha đầu kia là tiểu thư của Lâu gia, ở nhà chồng còn phải nhờ nhà mẹ đẻ chống lưng, nhưng ra khỏi cửa rồi thì chính là người khác họ. Nhà chồng chúng nó nhờ cậy Lâu gia đồng thời cũng giúp đỡ Lâu gia, đây chính là quan hệ thông gia.”
Lý Cẩn Ngôn nghe đến nhức đầu. Hắn quả thực không am hiểu mấy cái chuyện quanh co lắt léo này.
“Mẹ biết con không thích nghe mấy chuyện như vậy.” Lâu phu nhân nhéo mặt Lý Cẩn Ngôn, “Mẹ cũng không muốn làm khó con, nhưng Lâu gia chẳng sớm thì muộn cũng sẽ giao cho con và Tiêu nhi. Hiện tại làm khó con nhiều một chút vẫn hơn để con sau này luống cuống tay chân.”
“Thưa mẹ, con đã hiểu.”
“Hiểu là tốt rồi.” Lâu phu nhân gật đầu, “Mẹ nghe nha đầu nói trong nông trường của con còn có dưa hấu? Lúc nào chín thì mang cho mẹ mấy trái nha.”
“Vâng.” Lý Cẩn Ngôn cười, nói: “Trừ dưa hấu ra thì còn có dưa bở. Dưa hấu phải chờ một thời gian nữa, nhưng dưa bở thì đã chín rồi. Lát nữa con phải đến nông trường, buổi tối trở về sẽ mang cho mẹ nguyên một xe luôn! Chúng ta ăn đến ngọt cả miệng, ném vỏ kêu thật vang!”
Lâu phu nhân bị chọc cười, vỗ vỗ Lý Cẩn Ngôn mấy cái, lại nhéo thêm hai cái cho đã nghiền. Lý Cẩn Ngôn vừa nhe răng vừa nghĩ, đây đúng là vừa đau vừa sướиɠ mà. Đau chính là mình, còn người vui sướиɠ là Lâu phu nhân. Cũng coi như “mặc áo hoa mua vui cho cha mẹ(6)” nhỉ?
(6) Lão Lai Tử là người ở nước Sở, sinh vào đời Xuân Thu, đã 70 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống, ông thờ cha mẹ rất có hiếu. Không muốn cha mẹ thấy con già nua mà lo buồn, ông thường mặc áo sặc sỡ, rồi tay múa miệng hát trước mắt cha mẹ. Lại có khi bưng nước hầu cha mẹ, ông giả vờ trợt té rồi ngồi khóc oa oa trước mặt cha mẹ như trẻ nít mới lên năm lên ba vậy. Cha mẹ vui cười trước trò ngộ nghĩnh của con mình.
Lý Cẩn Ngôn đi tới nông trường chủ yếu là vì vấn đề nguyên liệu của nhà máy đồ hộp và nhà máy hóa học.
Nhiều ngày trước, quản lý Phùng của nhà máy đồ hộp có nói chuyện với hắn, nguyên liệu làm đồ hộp không đủ. Nhà máy hóa học cũng gặp phải vấn đề tương tự. Đây đích thực không phải là trách nhiệm của nông trường, mà là phần lớn lợn trưởng thành trước đây mua về đã bị gϊếŧ mổ, lợn đen được nuôi dưỡng nhanh nhất cũng phải mấy tháng sau mới có thể xuất chuồng.
“Biện pháp duy nhất chính là đi thu mua lợn trưởng thành, song cứ như vậy thì phí tổn sẽ phải tăng thêm.” Phụ trách khu chăn nuôi là một lính già đã xuất ngũ, đồng thời còn để lại một cánh tay trên chiến trường, tên là Lưu Hữu Tài, biệt danh Lưu mặt mụn. Người ta gọi biệt danh của ông còn nhiều hơn tên của ông, cứ như thế, ai mà hỏi tên ông, ông dứt khoát nói luôn mình tên là Lưu mặt mụn.
Ông bị thương trên chiến trường Mãn Châu Lý, sau khi xuất ngũ thì đến nông trường làm việc. Lý Cẩn Ngôn thấy đầu óc ông không tồi, lại từng đọc sách hai năm ở trường tư thục, hỏi những người khác trong nông trường, nghe ngóng một chút tình hình cụ thể, sau đó đề bạt Lưu mặt mụn và thêm hai cựu chiến binh khác lên làm quản sự nông trường. Lưu mặt mụn quản trại chăn nuôi, hai người khác phân công quản lý việc trồng trọt.
Chuyện thứ nhất mấy người lính già này làm khi nhậm chức chính là dựa theo số người lao động phân ra mười mấy người một tổ. Lúc làm việc cũng chia theo từng khu, tổ nào làm nhanh và tốt sẽ được khen thưởng, đôi lúc là tiền thưởng, đôi lúc là một ít lương thực và thịt. Mấy người Nga làm việc trong nông trường cũng rất thích cạnh tranh, 10 lần thì bọn họ giành thắng lợi đến 3-4 lần.
Bị bọn Tây đánh bại, đương nhiên mấy cực chiến binh này không phục, làm việc càng ra sức hơn, lại có thêm một cái máy cày, không đến thời gian hai tháng đã khai khẩn hơn nửa số đất Lý Cẩn Ngôn mua về. Ngay cả mấy lão nông dân giàu kinh nghiệm được mời đến nông trường “hướng dẫn kỹ thuật” cũng phải giơ ngón tay cái: “Kỹ năng của người ở đây thật tốt! Nhất là đám Tây kia, chỉ cần hai người đã có thể đẩy ngã một con trâu!”
Lý Cẩn Ngôn không khỏi cảm thán, trí tuệ của nhân dân lao động mới thực sự là vô cùng vô tận! Sau khi trưng cầu ý kiến của mấy quản sự hắn liền công khai quy tắc khen thưởng cụ thể. Ba hạng đầu được thưởng tiền. Kết quả là nhân công trong nông trường làm việc vô cùng chăm chỉ, cực có khí thế đem ruộng đất khai khẩn sạch trơn.
Nhưng ruộng đất là vật chết, muốn lật như thế nào liền xới như thế nấy, mà lợn lại là vật sống, dù một ngày cho ăn 5 lần cũng không thể phồng lên như quá bóng sau một đêm.
Huồng hồ trong nông trường nuôi toàn lợn lông đen, tốc độ trưởng thành chậm, so ra còn kém hơn lợn Đại Bạch của đời sau. Kế hoạch mua lợn nước ngoài lại một lần nữa bị Lý tam thiếu gia hủy bỏ.
Thế nhưng, việc đầu tiên phải giải quyết vẫn là vấn đề nguyên liệu của hai nhà máy.
“Chỉ cần phí tổn không vượt quá giá cả là được. Phải đảm bảo nguyên liệu cho nhà máy đồ hộp và nhà máy hóa học.” Lý Cẩn Ngôn đưa ra quyết định, lập tức phái người đi thu mua lợn, còn dặn dò giá cả nhất định phải hợp lý. Nếu người ta không muốn bán thì thôi, không được làm mấy việc ép mua ép bán.
Cách một ngày, hắn liền định ngày hẹn với chủ hiệu buôn nước Anh, cùng đối phương bàn bạc chuyện nhập khẩu lợn Đại Bạch.
Chủ hiệu buôn nghe nói Lý tam thiếu gia có lời mời, còn tưởng đối phương muốn bàn chuyện làm ăn của nhà máy hóa học hoặc nhà máy đồ hộp. Trừ bỏ son môi và xà phòng, thịt lợn và thịt bò đóng hộp của nhà máy đồ hộp cũng khiến người nước ngoài thấy được cơ hội làm ăn. Lượng tiêu thụ đồ hộp ở nước ngoài cao hơn rất nhiều so với Trung Quốc, phần lớn hoa quả đóng hộp bên Quảng Đông đều được xuất khẩu. Dù là một phân xưởng nhỏ chỉ gồm 3-4 người, một năm cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhà máy đồ hộp của Lý Cẩn Ngôn có đầy đủ quy mô, chất lượng và số lượng của đồ hộp sản xuất đều được đảm bảo. Thịt lợn đóng hộp Spam lại càng là độc nhất vô nhị, không chỉ John của hiệu buôn nước Mỹ bị uyển chuyển cự tuyệt ba lần rồi mà vẫn chưa từ bỏ ý định, ngay cả người Anh và người Pháp cũng đều tìm tới cửa hỏi mua.
“Chỉ cần nếm qua một lần liền không thể quên được hương vị đó.” Một kiều bào nước Anh sống ở thành Quan Bắc đã nói như vậy: “So với bò bít-tết mà vợ tôi làm, tôi càng thích thịt lợn đóng hộp Spam hơn.”
Lý Cẩn Ngôn hoàn toàn không ngờ được rằng, những người nước ngoài sinh sống ở thành Quan Bắc lại trở thành nguồn tiêu thụ chính của thịt hộp. John vẫn luôn kiêu ngạo thế mà giờ cũng chủ động tìm tới cửa, bày ra gương mặt tươi như hoa chỉ vì muốn Lý Cẩn Ngôn ký kết đơn đặt hàng.
Quả nhiên, bất kể quốc gia nào, chủng tộc nào, thương nhân vẫn là thương nhân, vĩnh viễn không kìm được trước sự mê hoặc của đồng tiền.
George của hiệu buôn nước Anh gặp gỡ Lý Cẩn Ngôn, nghe Lý Cẩn Ngôn muốn làm ăn với mình thì ngạc nhiên không gì sánh được. Hắn hỏi: “Lý, không phải cậu đang nói giỡn đấy chứ?”
Lý Cẩn Ngôn bĩu môi, phản ứng của người này giống hệt như John lúc nghe hắn nói muốn mua máy cày.
“Tôi không nói giỡn đâu, tôi muốn mua lợn!”
“Lợn?”
“Đúng vậy, lợn của nước Anh.”
Một lúc lâu sau George mới nhận ra Lý Cẩn Ngôn không phải đang chửi mình, mà là tuyên bố hắn muốn mua hàng.
“Tôi không rõ, vì sao cậu lại muốn mua lợn, lại mua một lần nhiều như vậy?”
“Việc này đâu có quan trọng chứ. Dù sao lợn cũng không phải là vật tư chiến lược. Đâu thể đưa lợn ra chiến trường gϊếŧ địch được.” Lý Cẩn Ngôn nhún vai, buông một lời nói đùa vô hại, “Tôi chỉ muốn biết, quý hiệu buôn có nhận mối làm ăn này hay không. Nếu như không làm, tôi có thể tìm hiệu buôn khác. Người Đan Mạch được không ta? Tôi nghe nói lợn ở chỗ bọn họ rất khá đấy.”
Sau khi cân nhắc một hồi thì George vô cùng thực tế nói: “Lý, tôi phải nói thật cho cậu biết, vụ làm ăn như thế trước kia tôi chưa từng làm, cho nên tôi không cam đoan sẽ tiếp nhận đơn đặt hàng của cậu hay không. Điều duy nhất tôi có thể đảm bảo với cậu là tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành vụ buôn bán này. Ba ngày sau tôi cho cậu câu trả lời chính xác.”
“Tốt thôi.”
“Mặt khác,” George chuyển đề tài, “Nếu chúng ta có thể hợp tác tốt vụ này, Lý à, vẫn mong cậu suy xét một chút về chuyện buôn bán đồ hộp mà tôi đã đề cập trước đây.”
“Ông yên tâm, tôi sẽ.” Lý Cẩn Ngôn cười tủm tỉm, nói: “Chuyện làm ăn này mà thành thì chúng ta chính là bạn bè, mà người Trung Quốc đối đãi với bạn bè vô cùng hào phóng.”
Nhất là đối đãi với đám quỷ phương Tây thì lại càng ép giá “hào phóng” hơn nữa!
George vừa lòng rời đi. Lý Cẩn Ngôn lại định ngày gặp mặt với quản lý của hiệu buôn Đan Mạch. Phía bên kia nghe Lý Cẩn Ngôn muốn mua lợn cũng ngạc nhiên vô cùng.
Người mua súng mua pháo mua đủ loại máy móc công nghiệp và nguyên liệu đều không ít, nhưng sao vị này lại đi mua lợn nhỉ?!
“Không cần phải kinh ngạc thế, ngài cũng có thể xem như tôi muốn thay đổi khẩu vị đi.” Lý Cẩn Ngôn nói: “Tôi rất hy vọng được nếm thử một chút hương vị của lợn Đan Mạch, để xem nó khác gì so với lợn Trung Quốc chúng tôi.”
“Tôi không thể cho cậu câu trả lời thuyết phục ngay bây giờ được, ba ngày sau, được chứ?”
“Đương nhiên là có thể rồi!”
Người Anh và người Đan Mạch đều biết giữ chữ tín, ba ngày sau, Lý Cẩn Ngôn nhận được câu trả lời của bọn họ. Người Anh đáp ứng, nhưng số lượng đặt hàng từ 500 con giảm xuống còn 50 con. Người Đan Mạch thì từ chối, nguyên nhân không rõ.
Lúc kí đơn đặt hàng, Lý Cẩn Ngôn đặc biệt nói rõ, trong 50 con lợn này phải đảm bảo có 20 con lợn mẹ, tuyệt đối không thể ít hơn! George không có ý kiến gì. Để hồi đáp, Lý Cẩn Ngôn đồng ý với George, sau khi 50 con lợn Đại Bạch được chuyển đến sẽ bán cho hắn 500 hộp thịt lợn Spam với giá 8 cent 1 hộp.
Đơn hàng này không lớn, lợi nhuận cũng rất khả quan. Chuyển về trong nước thì hoàn toàn có thể bán với giá 10-12 cent một hộp, thậm chí là cao hơn. George rất cẩn trọng trong việc buôn bán, đống đồ hộp kia xem như phép thử để xác định có nên tăng thêm số lượng đặt hàng hay không.
Ý tưởng của hắn cùng với ý định của Lý Cẩn Ngôn vô tình lại hoàn toàn tương thích với nhau.
Đồng ý buôn bán đồ hộp với mấy thằng cha nước Anh chỉ là để cho bọn họ biết Trung Quốc có loại sản phẩm này, chân chính tiêu thụ với số lượng lớn thì còn phải đợi thêm 2 năm. Khi đó mấy thằng cha nước Anh tới bánh mì còn không có mà gặm, nguyên liệu đâu ra mà làm đồ hộp? Đây cũng là lý do vì sao thịt lợn đóng hộp Spam bị binh lính Mỹ ghét bỏ lại trở thành cao lương mỹ vị trong mắt lính Anh và lính Pháp.
Thế nhưng thịt lợn Spam chỉ còn là dĩ vãng, cướp lấy vị trí đó chính là thịt lợn đóng hộp made in China!