Lữ Thuận, phủ Đô đốc Quan Đông.
Đô đốc Quan Đông Oshima Yoshimasa vừa lòng vỗ vỗ bả vai Bộ trưởng Bộ Tình báo mới Kawashimo, “Cậu làm rất khá.”
“Đây là trách nhiệm của thuộc hạ!”
“Không.” Oshima Yoshimasa lắc lắc đầu, nói: “Cậu thực ưu tú, Đế quốc đang rất cần những nhân tài giống như cậu vậy, vì Đế quốc Nhật Bản hùng mạnh, vì Thiên hoàng bệ hạ, Kawashimo san, cậu đã biết phải làm gì rồi đấy.”
“Vâng!” Kawashimo lớn tiếng đáp: “Thuộc hạ sẽ dốc hết khả năng!”
“Tốt. Như vậy, hiện giờ có một việc khác cần cậu đi làm.”
“Xin đợi lệnh!”
“Koyama Kei là phần tử cực kỳ nguy hiểm.” Oshima Yoshimasa lấy một xấp tư liệu ở trên bàn đưa cho Kawashimo, “Chuyện hiệp ước trao đổi giữa chúng ta và chính phủ Nam Kỳ lúc trước, rất có khả năng là do hắn tiết lộ ra ngoài.”
“Hắn? Một phóng viên?”
“Đúng, đừng có coi thường. Rất nhiều mật vụ ưu tú trong nước đều bại dưới tay hắn. Hắn như âm hồn bất tán, lại như chuột nhắt qua đường, trốn chui trốn nhủi, song bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra, đưa những lời phát biểu bất kính với Thiên hoàng lên mặt báo. Hiện nay, hắn đang ở Hoa Hạ, cậu phải tìm được hắn, sau đó,” Oshima Yoshimasa làm động tác chém tay xuống, “Gϊếŧ!”
“Rõ!”
Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ vang, một nhân viên văn phòng mang theo vẻ mặt cực kỳ đau xót bước vào, đưa một bức điện báo đến trước mặt Oshima Yoshimasa, “Đô đốc, 0h 43′ đêm qua, Thiên hoàng bệ hạ đã băng hà.”
“Cái gì?!”
Oshima Yoshimasa như bị sét đánh, Kawashimo cũng khϊếp sợ cực kỳ, lập tức khóc rống lên, “Bệ hạ!”
Tin tức Thiên hoàng Meiji (*) băng hà bị người Nhật phong tỏa cực kỳ chặt chẽ, mãi đến khi hội nghị Nội các kết thúc, xác định Hoàng thái tử kế vị ngai vàng xong mới được công bố ra ngoài. Meiji là Thiên hoàng Đại chính dùng ống giấy làm kính viễn vọng “nổi tiếng” ở trong lịch sử. Thiên hoàng Meiji có rất nhiều con trai, nhưng lại chẳng có đứa nào còn sống được đến lúc thành niên. Nếu nói đây là chuyện ngẫu nhiên, chỉ sợ không được mấy người tin tưởng, dù người Nhật có vẻ rất sùng bái Thiên hoàng, nhưng đứng trước đấu đá tranh giành quyền thế với hoàng tộc, loại sùng bái này sẽ giảm đi rất nhiều.
(*) Thiên hoàng Meiji, hay còn gọi là Thiên hoàng Minh Trị, là vị Thiên hoàng thứ 122 của Nhật Bản theo Danh sách Thiên hoàng truyền thống, trị vì từ ngày 3 tháng 2 năm 1867 tới khi qua đời. Ông được coi là một vị minh quân có công lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản, đã canh tân và đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia hiện đại, thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của các nước đế quốc phương Tây giữa lúc chủ nghĩa thực dân đang phát triển mạnh. Đọc thêm ở TruyenHD.
Thiên hoàng băng hà khiến cho phủ Đô đốc Quan Đông ở Lữ Thuận chìm vào đau xót, một Sư đoàn cùng với sáu Đại đội đóng ở đường sắt Nam Mãn Châu khóc đến rung trời. Vài binh sĩ còn cởi hết quần áo, đầu buộc “đai kinh nguyệt (*)“, quơ dao nhỏ đòi đi theo Thiên hoàng.
(*) Đai kinh nguyệt: cái mảnh vải phụ nữ TQ xưa dùng để thay cho Kotex xì tin -_- Thực ra các anh lính Nhật đeo một cái khăn lên đầu thôi, tác giả dùng từ này là vì có ý châm biếm…
Sư đoàn 3 của quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ đóng ở phía đối diện rất là ngạc nhiên, mấy ngày hôm nay đám Nhật lùn cứ kêu gào từ sáng cho đến tối, bọn họ lại nghe không hiểu, cho nên mới đi mời phiên dịch của Trung đoàn tới xem sao. Thì ra Thiên hoàng Nhật Bản chết rồi.
“Chết thì chết thôi, ồn ào cái quái gì?” Một anh lính già nhìn sang doanh trại đối diện mà mắng một câu như thế. Nhìn cái đám dở người cứ cầm dao khua lên múa xuống song lại chẳng cắm nổi vào da thịt mình, hắn xì một tiếng đầy khinh miệt, “Đại soái của chúng ta gặp chuyện không may, tám phần mười là do bọn Nhật lùn làm, đúng là báo ứng!”
“Đúng vậy! Lão Thiên hoàng gì kia sớm không chết muộn không chết, lại cố tình chết ngay cái lúc này, đích thị là báo ứng!”
“Mà cái đám thùng rỗng kêu to kia sao còn chưa mổ bụng đi? Cứ khua múa rồi lại rống lên như thế thì ích lợi gì? Nếu dao không đủ sắc, hay để ông mày cho mượn một con!”
Nơi đóng quân của Sư đoàn 3 và quân đội Nhật Bản ở đường sắt Nam Mãn Châu cách nhau không xa, binh tướng Hoa Hạ nói chuyện lớn tiếng, người Nhật ở đối diện cũng có thể nghe thấy được. Trong số chúng có người biết tiếng Trung Quốc, nhất thời giận tím cả mặt, quên luôn chuyện mổ bụng, giơ dao nhỏ chạy vọt sang khu vực đóng quân của Sư đoàn 3.
Lính gác nhanh chóng phát cảnh báo, binh sĩ đằng sau boong ke lập tức vào vị trí của mình, họng súng thi nhau chuyển hướng, phiên dịch viên còn lên tiếng kêu gọi lính Nhật đầu hàng, nếu dám tiến thêm một bước sẽ nổ súng!
Nào ngờ đám lính Nhật lại như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục lao về phía trước. Một tay súng trường của Sư đoàn 3 mắng: “Mẹ nó chứ, đám Nhật lùn này không hiểu tiếng người à!”
Bằng bằng bằng!
Một loạt đầu đạn bắn tới mặt đất dưới chân tên lính Nhật cầm đầu, khiến cho đá vụn bắn mạnh lên đùi hắn, phiên dịch viên quát lớn: “Lui ra phía sau!”
Lính Nhật do dự một chút, đối mặt với vô số họng súng đen ngòm và boong ke kiên cố của quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ, rốt cuộc mang theo vài binh lính tay không khác lùi bước.
Tay súng liên thanh của Sư đoàn 3 vẫn không dám buông lỏng tinh thần, mãi đến khi người Nhật Bản trở về nơi trú đóng ở phía đối diện, hắn mới cúi đầu nói với một anh lính già đang nấp sau boong ke: “Rốt cuộc thì đám người lùn kia muốn làm gì, kɧıêυ ҡɧí©ɧ à?”
“Mày hỏi tao, tao hỏi ai đây?” Anh lính lười biếng liếc mắt, “Tóm lại là không được mất cảnh giác, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi, ai biết bọn chúng lại có ý định ngu xuẩn gì.”
“Mặc kệ, nếu dám mò tới thật, ông đây sẽ dùng một băng đạn tiễn cả đám chúng nó lên đường! Đại soái gặp chuyện không may, lòng ông còn đang như bốc cháy đấy!”
“Mình mày nén giận chắc?” Anh lính trợn mắt nhìn hắn một cái, “Mẹ kiếp, ông cũng tức đầy một bụng này! Đám Nhật lùn kia chẳng là cái đinh gì cả, chỉ cần Thiếu soái hạ lệnh, súng của ông đây cũng bắn nát đầu bọn nó ra!”
Phía sau boong ke, đám lính còn đang mải nói chuyện, ở trong doanh trại, lính hậu cần đã thò đầu ra gọi: “Đến giờ ăn rồi, nhanh đi ăn cơm đi.”
“Một người hai cái bánh mì, một bát bún củ cải, ba người một hộp thịt xay, đừng ai tranh giành nhé.”
Đội trưởng đội hậu cần là một người đàn ông to béo. Trong hàng ngũ binh lính Đông Bắc, nhìn hắn chẳng khác gì một trái bí đỏ cục mịch, thế nhưng không ai dám đắc tội với hắn cả. Lơ mơ ấy à, hắn sẽ nấu cơm thành cám heo, thử hỏi ăn hay là không ăn? Không ăn hả, cứ chờ chết đói đi.
Mấy Tiểu đoàn lính mới được phân đến chỗ lính cũ xếp hàng lĩnh cơm, đội trưởng đội hậu cần liếc nhìn bọn hắn một cái, hỏi: “Mới tới à?”
“Vâng.”
“Cầm đi.” Hắn lấy một hộp thịt trong thùng đồ hộp ra, đưa cho một cậu lính mới, bảo: “Các cậu ăn chung một hộp, đừng ăn chung với đám lính cũ kia, nếu không một miếng cũng chẳng có mà ăn đâu.”
“Cảm… Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì, mau đi ăn đi.”
Đội trưởng đội hậu cần đuổi đám lính mới đi, lại nói gì đó với anh lính cũ đang xếp hàng ở phía đằng sau.
Vài binh lính phụ trách canh gác lĩnh đồ ăn xong liền trở lại phía sau boong ke, vừa ăn vừa đề phòng đám Nhật Bản ở đối diện, ai biết bọn hắn có nổi điên mà bất thình lình chạy sang đây nữa hay không.
Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ cũng như doanh trại đóng quân của Lữ đoàn Độc Lập, cuối cùng bọn hắn cũng biết đám Nhật lùn kia hung hăng càn quấy biết bao nhiêu. Hở một tý là bọn chúng lại nhảy sang bên này kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhất là những kẻ mặc quân trang Nhật, đầu không đội mũ mà chỉ buộc một mảnh khăn quái dị. Binh lính Lữ đoàn Độc Lập cho bọn hắn biết, đám người Triều Tiên đó không giống với dân tộc Triều Tiên sinh sống ở vùng Đông Bắc, chúng là binh lính được Nhật Bản chiêu mộ khi chiếm lĩnh Triều Tiên, một đám quên tổ quên tông, chuyên môn liếʍ chân người Nhật.
Anh lính già mở hộp thịt, gắp một miếng kẹp vào trong bánh mì, đưa lên miệng cắn một miếng to, vừa nhai vừa nói: “Hôm nay may ra phết, thế mà lĩnh được thịt kho tàu.”
“Ông anh, tôi bảo này, sao tôi cứ cảm thấy đám Nhật lùn ở bên kia không bình thường cho lắm?”
“Có ngày nào chúng nó bình thường đâu?” Anh lính già lườm hắn một cái, “Nếu bọn chúng dám làm liều, ông mày sẽ thịt hết.”
Người Nga ở vùng biên giới, người Nhật ở Nam Mãn Châu đều không an phận, mà những kẻ ôm tâm tư bất chính trong nội bộ sáu tỉnh Bắc Kỳ cũng dần lộ đuôi.
Lâu Thiếu soái nhận được mật báo của Tiêu Hữu Đức, sau khi Lâu Đại soái gặp chuyện không may, Mạnh Phục – Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9 hiện đang đóng tại Nhiệt Hà (*) ngoài mặt thì vẫn tỏ ra phục tùng phủ Quân – Chính sáu tỉnh Bắc Kỳ, nhưng bên trong lại âm thầm có toan tính khác.
(*) Nhiệt Hà là một tỉnh cũ của Trung Quốc. Nhiệt Hà nằm ở phía Bắc của Vạn lý trường thành, phía Tây của Mãn Châu Lý, phía Đông của Mông Cổ.
“Tỉnh trưởng tỉnh Nhiệt Hà – Đới Quốc Nhiêu truyền tin đến, hai ngày nay Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9 – Mạnh Phục bắt đầu mày qua mắt lại với phía Hà Bắc.” Tiêu Hữu Đức lộ ra vẻ mặt có phần nghiêm trọng, “Nhiệt Hà tiếp giáp trực tiếp với Hà Bắc, một khi Sư đoàn 9 phản bội, e rằng Chahar cũng sẽ không được bình yên.”
Lâu Thiếu soái gật gật đầu, con trai trưởng của Đới Quốc Nhiêu cưới tứ tiểu thư nhà họ Lâu, bản thân hắn cũng là người đằng nội của Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 – Đới Hiểu Trung. Đới gia và Lâu gia cùng ngồi trên một chiếc thuyền, chắc chắn sẽ không lên tiếng khi chưa nắm được bằng chứng, cho nên chuyện Sư đoàn 9 làm phản rất có thể là sự thật.
Sư đoàn 9 cũng là một trong những đội quân đi theo Lâu Đại soái từ ngày dựng nghiệp. Sư đoàn trưởng Mạnh rất được Đại soái tín nhiệm nên không dễ mà động đến được, nếu không, nhất định sẽ có kẻ gièm pha rằng xác Lâu Đại soái còn chưa lạnh, con hắn đã bội nghĩa mà sát hại cựu thần của Lâu gia.
Lâu Thiếu soái suy tư một lát, nói: “Mạnh Phục tạm thời không thể động tới.”
“Nhưng cũng không thể để mặc sự tình phát triển theo hướng này, một khi Sư đoàn 9 làm phản, hậu quả sẽ không cách nào tưởng tượng được.” Tiêu Hữu Đức cho rằng, biện pháp tốt nhất chính là giam lỏng Sư đoàn trưởng Mạnh ở Nhiệt Hà. Nếu Mạnh Phục không nghe theo chỉ thị, vậy thì xuống tay với hắn cũng là đúng lý hợp tình thôi.
“Mặc kệ ông ta.” Lâu Thiếu soái gằn từng tiếng, nói: “Ông ta dám làm phản, tôi dám thanh toán gọn gàng.”
“Thiếu soái?” Tiêu Hữu Đức nhất thời sửng sốt.
Lâu Thiếu soái mở ngăn kéo, lấy một bức điện báo đặt lên mặt bàn, “Xem đi.”
Tiêu Hữu Đức cầm điện báo lên, thế mà lại là điện mật của hai Lữ đoàn trưởng cùng sáu Trung đoàn trưởng trực thuộc Sư đoàn 9. Hơn nữa, nội dung trong điện báo quả thực khiến Tiêu Hữu Đức vã đầy mồ hồi lạnh ở sau lưng.
Đích thực Mạnh Phục có ý đồ làm phản, nhưng thực sự đi theo hắn chỉ có một Lữ đoàn và ba Trung đoàn, mà nội bộ ba Trung đoàn kia cũng không đồng nhất, hai Trung đoàn trưởng vẫn đang do dự. Ảnh hưởng của Lâu Đại soái vẫn còn tồn tại, sau trận chiến ở Mãn Châu Lý, uy danh của Lâu Thiếu soái còn thật hơn vàng, huống hồ lại có đám người Tiền Bá Hỉ, Đỗ Dự Chương ủng hộ, gia đình bọn hắn đều ở Đông Bắc, một khi phản bội, thành công thì không sao, ngộ nhỡ bất thành, e rằng ngay cả phần mộ tổ tiên cũng bị người đào xới.
“Dù Mạnh Phục làm phản, Nhiệt Hà cũng không loạn được.”
Chỉ cần Sư đoàn trưởng Mạnh hành động, chờ đợi hắn chỉ có cái chết mà thôi. Kể cả Hà Bắc coi trọng hắn, đáp ứng bao nhiêu điều kiện của hắn đi chăng nữa, cũng không có khả năng xuất binh tới Nhiệt Hà vào thời điểm này, trừ phi Tư Mã Quân ngại cái ghế Tổng thống của mình ngồi quá êm. Nếu quân Hà Bắc đặt chân vào Nhiệt Hà dù là một bước, nước miếng của quần chúng nhân dân cũng đủ để dìm chết Tổng thống Tư Mã rồi.
Ai mà chẳng có dã tâm, Sư đoàn trưởng Mạnh có, cấp dưới của hắn cũng có. Sư đoàn trưởng Mạnh dám bắc cái thang, ắt cũng có người dám tiến lên để vượt qua mặt hắn. Đại soái mất, thế nhưng Thiếu soái vẫn còn đứng đây! Vì số sao số gạch trên vai, có lẽ mấy Lữ đoàn trưởng cùng Trung đoàn trưởng kia đang mong Sư đoàn trưởng Mạnh hành động nhanh nhanh một chút, sớm rơi vào tấm lưới mà bọn hắn đã giăng ra.
Tiêu Hữu Đức im lặng, cảm thấy mình vẫn đánh giá Lâu Thiếu soái quá thấp rồi, người kia chẳng những biết đánh giặc, mà thủ đoạn trong giới chính trị cũng chẳng hề ít đâu. Nhà mẹ đẻ của Lâu phu nhân dấn thân trong quan trường nhiều thế hệ, Lâu Thiếu soái được dạy dỗ ở nhà ngoại hết mấy năm, những thứ học được chỉ sợ còn nhiều hơn mấy lão cáo già lăn lộn cả đời trong chính giới.
Hiện nay Lâu Tiêu vẫn còn rất trẻ, nhiều người vì thế mà xem nhẹ hắn, lại không hay biết rằng, có đôi khi nhìn lầm một chút lại phải trả giá bằng nguyên cái mạng.
Tiêu Hữu Đức nhận lệnh rời đi, đúng lúc gặp Sĩ quan Quý đang đứng chờ ngoài hành lang, hai người gật đầu với nhau một cái, xong liền tiếp tục công việc của mình. Sĩ quan Quý đi đến trước cửa thư phòng, nhấc tay gõ gõ mấy tiếng. Tiêu Hữu Đức đứng ngay lối xuống cầu thang, nhìn viên Sĩ quan đang chờ ngoài cửa, đó cũng là một thanh niên trẻ tuổi, so với bọn họ, có lẽ mình đã thực sự già rồi. Nghĩ đến đây, Tiêu Hữu Đức bỗng bật cười.
Lý Cẩn Ngôn đang ở trong phòng khách nói chuyện với Quản lý Đỗ của nhà máy công nghiệp quân sự, thấy Tiêu Hữu Đức bước từ lầu trên xuống, lễ độ chào hỏi, “Tiêu tiên sinh.”
“Ngôn thiếu gia.”
Tiêu Hữu Đức đứng lại, thái độ cung kính đến không giống bình thường, Lý Cẩn Ngôn cảm thấy có chút ngạc nhiên, hắn không rõ, hôm nay người này bị làm sao vậy?
“Tiêu tiên sinh, ông làm gì thế?”
“Ngôn thiếu gia, chuyện như vậy sẽ càng lúc càng nhiều, cậu nên sớm tập thành quen đi.” Lời nói của Tiêu Hữu Đức càng khiến Lý Cẩn Ngôn mơ mơ màng màng.
Đợi khi Tiêu Hữu Đức rời đi, Lý Cẩn Ngôn mới nhìn sang phía Đỗ Duy Nghiêm, “Quản lý Đỗ, ông nói xem thế này là sao chứ?”
Đỗ Duy Nghiêm đặt nắm tay trước miệng, ho khan hai tiếng, “Ngôn thiếu gia, về sau cậu sẽ hiểu thôi.”
Lý Cẩn Ngôn: “…” Mấy người này đều bị sao vậy chứ, cứ phải úp úp mở mở ra vẻ bí hiểm thế à?
Trên thực tế, Đỗ Duy Nghiêm tới là để gặp Lâu Thiếu soái, nhưng lúc đó Tiêu Hữu Đức đang ở trong thư phòng, hắn không tiện vào. Giờ Tiêu Hữu Đức đã rời đi, hắn liền đứng dậy, lên lầu.
Lý Cẩn Ngôn ngồi trên ghế sa lông, cầm một miếng điểm tâm bỏ vào trong miệng. Lâu Đại soái không ở đây, cả nhà dường như thiếu đi một cái gậy chống trời, chuyện quân tình và chính trị hắn không hiểu, cũng chẳng tác động trực tiếp gì tới hắn. Nhưng mấy ngày gần đây, cái nhà xưởng dưới tay lại mang tới cho hắn không ít chuyện phiền toái.
Nhà máy hóa chất có Lý Khánh Vân là chú ruột Lý Cẩn Ngôn, Lục Hoài Đức cũng coi như thân tín của hắn, cơ bản không có vấn đề gì; xưởng may lại càng không cần phải nói, nể mặt mũi của Lý nhị lão gia, Lý Bỉnh cũng sẽ không rước phiền hà về cho Lý Cẩn Ngôn; về xưởng đồ hộp, mới đầu Quản lý Phùng cũng có chút tâm tư riêng, nhưng sau khi nói chuyện với Lý Cẩn Ngôn thì tất cả đã trở nên êm đẹp. Duy chỉ có xưởng thuốc Tây là hơi rắc rối.
Lý Cẩn Ngôn nhíu mày, trên danh nghĩa, xưởng thuốc Tây trên là do hắn làm chủ, thế nhưng trong nhà máy, bất kể nhân viên quản lý hay là công nhân đều do Lâu Đại soái an bài. Hiện giờ Lâu Đại soái xảy ra chuyện, một số công nhân viên bắt đầu không phục, nhất là tay phó quản lí. Hôm qua Lý Cẩn Ngôn tới nhà xưởng kiểm tra, người kia gần như dám ngang nhiên đâm chọc hắn.
“Người nọ muốn cái gì đây?” Lý Cẩn Ngôn nhíu mày càng chặt, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không hắn cũng không muốn gây chuyện vào thời điểm này. Song, đúng là có vài người không muốn để hắn được yên ổn.
Bất kể với Lý Cẩn Ngôn hay là Lâu Thiếu soái, xưởng thuốc Tây đều quan trọng cực kỳ, trong đó, việc sản xuất Sulfonamide chính là vấn đề mấu chốt, một khi xưởng thuốc xảy ra vấn đề…
Nghĩ đến đây, Lý Cẩn Ngôn cắn chặt môi, đứng bật dậy. Hắn định triệu tập toàn bộ quản lý và công nhân nhà xưởng để nói chuyện đàng hoàng. Xưởng thuốc là của Lý Cẩn Ngôn hắn, và cũng là của nhà họ Lâu, đám người dám gây phiền phức đằng sau lưng hắn, có phải là vì bất mãn với Lâu gia không? Thật muốn tạo phản sao?
Tuy Lý Cẩn Ngôn vẫn luôn ôm đùi Lâu gia, nhưng cơ bản chưa hề làm ra bất cứ chuyện gì vô lý. Nhưng tình thế hiện tại đã khác rồi, đây là buộc hắn phải ỷ thế hϊếp người mà!
Dù bản thân hắn không bắt nạt được ai, song chẳng phải còn có Lâu Thiếu soái đó sao? Nếu Lâu Thiếu soái không trấn áp được, hắn sẽ nhờ tới chú Câm! Trước dùng lễ sau dùng lực, nếu vũ lực vẫn không có tác dụng, hắn đành trực tiếp nã pháo thôi!
Ai dám không thức thời, đừng trách Lý Cẩn Ngôn hắn hung hăng tàn độc!
Zabaykalsk.
Mạnh Nhị Hổ xách mấy con thỏ đi về nhà, nhìn thấy Thường Đại Niên đang ngồi xổm trước cửa, liền tiến lên đá một cú, “Cái thằng chó này, không đi làm việc mà lại chạy đến chỗ tao làm gì?”
Thường Đại Niên gõ tẩu hút thuốc, đứng lên nói với Mạnh Nhị Hổ: “Có việc mới tới tìm mày, cấp trên ra chỉ thị rồi, chúng ta đừng nên ăn không ngồi rồi nữa.”
“Cấp trên?” Mạnh Nhị Hổ bỗng thay đổi sắc mặt, đá văng cửa nhà, “Vào đi.”
Từ khi được Tiêu Hữu Đức đưa ra khỏi nhà giam của thành Quan Bắc, Mạnh Nhị Hổ và vài tù phạm khác nhanh chóng thay đổi, trở thành một trong những người dân Hoa Hạ di cư đến vùng Zabaykalsk. Thế nhưng, bất kể là Mạnh Nhị Hổ hay người từng ngồi tù chung với hắn là Thường Đại Niên đều hiểu, đám người tới Zabaykalsk kiếm ăn này không ai là dễ đối phó, thậm chí cả cô gái bán bánh bao đẹp như Tây Thi kia, chỉ sợ trên tay cũng đã nhuốm máu chẳng ít người.
Những người ở đây không biết thân phận của nhau, nhưng đều có thể mơ hồ đoán được đối phương tới chỗ này với mục đích gì. Lúc trước, sau khi đưa bọn hắn đến Zabaykalsk, Tiêu Hữu Đức vẫn luôn bặt vô âm tín, cuối cùng hiện giờ cũng đã có việc cho bọn hắn làm.
Mạnh Nhị Hổ ném mấy con thỏ xuống đất, nhỏ giọng trao đổi vài câu với Thường Đại Niên, sau đó hai người cùng ra khỏi nhà, chia nhau hành động. Dựa theo danh sách trên tay Thường Đại Niên, bọn hắn gõ cửa nhà của từng người một.
Mà, Hứa nhị tỷ – Tây Thi bánh bao khiến cho một đám đàn ông thèm nhỏ dãi nhưng không dám tới gần, lại có tên trên danh sách.