Thời điểm liên quân chính phủ Bắc Kỳ ở Thái An, Sơn Đông đợi tập kết, các tỉnh ở chính phủ Nam Kỳ cũng lục tục xuất binh, ngoại trừ quân đội sáu tỉnh Nam Kỳ của Tống Chu, điều khiến cho liên quân Bắc Kỳ chú ý tới chính là quân Quảng Đông và quảng Tây của vùng Lưỡng Quảng.
Những binh sĩ Nam Kỳ này cũng không dễ chọc, một khi cầm binh khí lên liền trở nên tàn nhẫn đến liều mạng.
Trước đó, khi Bắc Kỳ mới vừa tuyên bố độc lập, quân đội dưới trướng của Lâu Đại soái và mấy Sư trưởng dưới trướng của Tổng thống Tư Mã đều từng gặp qua quân đội Lưỡng Quảng. Khi đó, Trịnh Đại Pháo còn chưa hoàn toàn mất hết quyền lực, trong tay vẫn còn một ít quyền hạn. Ký ức về mấy trận giao chiến vẫn còn mới mẻ với các lão binh.
“Con bà nó, mấy tên kia lại đi giúp đám mọi rợ phía Nam.” Một lão binh có khuôn mặt đoan chính, tai trái thiếu đi một miếng thịt hung hăng rít một hơi khói, “Lỗ tai ông đây mất một miếng thịt chính là do đám mọi rợ phía Nam kia cắn đứt! Không sợ lũ kia bắn súng hay nổ pháo, chỉ sợ giáp lá cà với chúng, bọn chúng liền triệt để ra chiêu hiểm độc.”
“Thật đúng là.” Một lão binh khác trong quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ ngồi xổm trên mặt đất, khui một lon thịt hộp, vừa ăn từng ngụm lớn, vừa phụ họa, “Bọn chúng xuống tay cực kì tàn nhẫn, chuyên chọn một số vị trí mà đánh.” Nói xong, ông cắm cái thìa trong lon đồ hộp, ngón tay đâm về phía trước, vừa vặn đâm vào hạ bộ của một cậu tân binh, “Biết không? Một vuốt này mà xuống xíu nữa, thằng nhóc mi khỏi mơ cưới vợ luôn!”
Tân binh bị dọa sợ, theo bản năng kẹp chân lại, lấy tay che chỗ kia. Mấy lão binh cười phá lên, khiến tân binh kia mặt đỏ tới mang tai.
Lão binh tỉ mỉ vét sạch sẽ từng góc trong lon thịt hộp, mãi cho đến khi không thừa lại tí cặn thịt nào mới chậc chậc lưỡi, bỏ nó vào trong cái rương không bên cạnh, “Ta nói này, chúng ta ở trong Lữ đoàn Độc Lập của Lâu Thiếu soái chính là phước đức ba đời. Nhìn quân phục này, nhìn thịt hộp này, còn cái này nữa,” lão binh nhấc súng trường đặt ở một bên lên, “Hàng Đức chính cống đó! Không kể quân đội Sơn Đông, ngay cả quân đội Hà Bắc vừa nhìn thấy liền đăm đăm dán mắt vào sao?”
“Làm lính khiêng súng, chính là bán mạng, gác lại quá khứ, chúng ta đánh giặc không sợ chết chỉ sợ tàn phế! Nếu chết, mẹ già trong nhà còn được lãnh tiền trợ cấp. Nhưng nếu tàn phế, tiêu hết tiền bồi thường nghỉ việc rồi thì chỉ còn nước đi xin ăn thôi.”
“Đúng vậy, một người anh em của tôi vốn là một gã đàn ông khỏe như trâu, về nhà chưa tới nửa năm thì chết. Nói là bệnh chết nhưng thực ra ai chẳng biết là hắn không muốn liên lụy người nhà, tự mình…” Lão binh không nói nổi nữa, cúi đầu, ngay cả cậu tân binh ở bên cạnh cũng cảm nhận được nỗi đau khổ của lão binh. Cậu muốn nói gì đó, hé miệng ra, lại chẳng thốt ra được lời nào.
“Giờ thì tốt rồi.” Lão binh bỗng ngẩng đầu, xoa xoa khuôn mặt, “Cho dù có bị tàn phế hay bị thương, vẫn có một nơi có thể cho chúng ta làm việc như trước.”
“Đúng vậy.” Lão binh kia tiếp lời: “Biết Lưu mặt mụn không?”
“Chính là người trước kia khiêng súng máy ư?”
“Chính là hắn. Ở Mãn Châu Lý, hắn ta bị thương một cánh tay, lão tiểu tử này còn khóc lóc như đàn bà, bảo nửa đời sau không thể hi vọng được gì rồi, không bằng lúc trước tự kết liễu mình bằng một quả lựu đạn còn hơn, còn có thể kéo thêm mấy thằng giặc Tây chôn cùng. Hiện tại thì sao?” Lão binh cười khà khà hai tiếng, “Làm việc trong nông trường của Thiếu soái chúng ta được mấy tháng, nghe bảo vợ cũng sắp được mai mối rồi.”
“Là nông trường của vợ Thiếu soái.”
“Vợ cũng là của Thiếu soái, ở bên nhau rồi còn có thể tách ra được sao? Ông nói xem, này…”
Nhóm lão binh càng nói càng lệch, miệng bắt đầu bật công suất, trọng tâm đề tài cũng dần hướng sang chuyện không phù hợp cho trẻ em. Cậu tân binh ngồi một bên nghe đến mặt đỏ tai hồng, đi không được mà ở lại cũng chả xong. Mãi đến khi phía sau truyền đến một hồi tiếng bước chân, ngay cả trưởng đoàn cũng sang tuần tra, nhóm lão binh lúc này mới im miệng, nhất tề đứng lên, thân hình thẳng tắp, quân trang gọn gàng. Cậu tân binh nhìn đến sửng sốt.
Đây chính là mấy người ban nãy phải không? Hay là vừa nãy cậu váng đầu nằm mơ giữa ban ngày đây?
Trên thực tế, đúng như mấy lão binh của sáu tỉnh Bắc Kỳ đã nói, moi việc chỉ sợ là đối lập. Quân Sơn Đông thì không sao, chung quy vẫn cách khá xa, nhưng Hà Bắc vốn tiếp giáp với Chahar và Nhiệt Hà, quân đội Hà Bắc nguyên bản còn ỷ vào bản thân là chi chính của Tổng thống nên có phần khinh thường binh lính địa phương, nếu thực sự chạm trán với đại quân sáu tỉnh Bắc Kỳ thì sẽ không có chuyện không đỏ mắt.
“Mày nói xem đây là chuyện gì.” Một anh lính thuộc quân đội Hà Bắc vừa cắn lương khô vừa oán giận nói: “Chúng ta chính là chi chính của Tổng thống, thế nhưng mọi thứ so ra lại kém hơn đám lính của sáu tỉnh Bắc Kì. Ăn mặc không nói, ngay cả súng ống trong tay người ta cũng là hàng của Đức, còn chúng ta thì sao?”
“Nói ít vài câu đi.” Một binh lính khác trong quân đội Hà Bắc nói, đưa mắt ra hiệu, lại quay đầu xem xét xung quanh, thấy không có người nào khác liền móc từ trong ngực ra một lon thịt hộp.
Tên lính vừa mới oán trách kia lập tức không than phiền nữa, hai mắt sáng lên nhìn đồ hộp trong tay đồng bọn, nuốt một ngụm nước miếng, “Đây chính là thứ tốt nha, từ đâu ra đấy?”
“Một vị anh em chú bác của tao tham gia quân ngũ phía bên kia,” Vừa nói chuyện, tên lính cầm đồ hộp móc ra một cái lưỡi lê mang theo bên người cạy mở hộp thịt ra, ngay tức khắc nước miếng hắn liền nhỏ xuống. Tuy Tổng thống cũng không bạc đãi chi chính, nhưng sĩ quan thượng tầng đều là dạng ăn tiền uống máu của binh lính. Vốn lương là mười hai đồng bạc, tới tay lại chưa được bảy đồng. Nhân viên hậu cần tên nào tên nấy mập đến chảy mỡ, binh lính phía dưới lại chỉ có thể gặm lương khô cứng nhắc. Có thể ăn no bụng đã không tồi rồi, còn muốn ăn thịt sao? Nghĩ đẹp nhỉ!
Trước kia bọn họ cũng không quan tâm đến những thứ này, dù sao tất cả mọi người đều như nhau. Nhưng hiện giờ nhìn đến quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ thì liền thấy chênh lệch này quá rõ rệt rồi.
Người ta ăn thịt, bọn họ gặm lương khô cứng nhắc. Người ta mặc quân phục mới, mang giày đế vải, lão binh còn có đế cao su, bọn họ phần lớn còn mang giày cỏ! Người ta cầm hàng Đức chính cống, bọn họ còn dùng ống tuýp và đồ Hàn Xẻng. Tuy rằng quân Sơn Đông còn thảm hơn bọn họ, nhưng nhìn đám binh lính sáu tỉnh Bắc Kỳ cả ngày hếch mũi lên trời lắc la lắc lư trước mặt bọn họ, bọn họ không bị tức chết mới là lạ đó!
Đồ hộp vừa cạy ra, hai tên lính liền bất chấp, trực tiếp dùng lưỡi lê bổ ra, dùng tay bốc ăn.
“Mùi vị này thật là không tồi nha!” Tên lính cầm đồ hộp đến vừa ăn vừa nói: “Nhớ hồi trước vị anh em chú bác kia của tao chính là chạy nạn đến Nhiệt Hà, cả nhà chỉ còn lại hai anh em bọn họ, thật sự là không còn đường nào khác mới đi làm lính, ngày lễ còn phải nhờ tao chu cấp. Hiện giờ tao muốn ăn đồ hộp còn phải tìm đến hắn!”
“Mày cũng đừng oán hận nữa.” Tên lính kia nói: “Mày còn có một người anh em chú bác, tao thì sao? Tao nói chứ, ở dưới trướng Tổng thống bị ép khô, không bằng đi đầu quân cho Lâu Đại soái! Đều không phải là cầm súng bán mạng hay sao?”
Tên lính cầm đồ hộp tới vội bịt miệng hắn lại, “Mày không muốn sống nữa sao? Coi chừng cái đầu của mày.”
“Sợ cái gì?” Tên lính kéo tay hắn ra, nói: “Cũng không phải ý nghĩ của một mình tao. Hôm qua tao còn nghe được tay súng máy của tiểu đội hai và phó xạ thủ đội hắn cũng nhỏ to với nhau. Tên kia cũng có thân thích trong quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ, còn là trong Lữ đoàn Độc Lập của Lâu Thiếu soái nữa! Kia mới thực sự là chính quy trong chính quy, đừng nói là súng trường Đức, ngay cả đại bác Đức cũng có nốt! Hơn nữa, còn có…”
Tên lính ghé sát vào bên tai người còn lại, tay che lại, đè thấp tiếng nói, “Tao còn nghe nói, bọn họ mà bị thương thì có bệnh viện, thuốc tốt, nếu chết rồi thì tiền trợ cấp được từng này,” nói rồi, hắn ra dấu bằng ngón tay, “Cho dù có tàn phế thì cũng không cần phải về nhà đi xin cơm, nghe nói vợ của Lâu Thiếu soái mở một nông trường cộng thêm mấy nhà máy, để bọn họ vào làm việc.”
“Đây là sự thật?”
“Tao có thể lừa mày sao? Chính tai tao nghe được đó!”
Hai tên lính Hà Bắc không nói chuyện nữa, song trong mắt lại đồng thời hiện lên một tia sáng, quay đầu nhìn về đồn trú quân sáu tỉnh Bắc Kỳ cách đó không xa, nếu không thì cứ…
Những cuộc đối thoại có nội dung như vậy cũng đã truyền bá trong quân Hà Bắc và quân Sơn Đông dưới những hình thức khác biệt, một bầu không khí quỷ dị bắt đầu lan tràn giữa liên quân Bắc Kỳ. Sĩ quan hạ tầng đã sớm phát hiện ra, kỳ quái chính là bọn họ lại tận lực che giấu chuyện này. Thế nên, từ Đội trưởng hướng lên trên không có bất kì sĩ quan cao cấp nào phát hiện ra được manh mối.
Thẳng cho đến một ngày nọ, một tiểu đội tuần sát doanh trại quân Hà Bắc thiếu đi phân nửa người, mà một vị Tiểu đoàn trưởng của Sư đoàn 10 sáu tỉnh Bắc Kỳ thấy Đại đội trưởng dưới quyền mình tha tới mấy binh lính mang quân phục của quân Hà Bắc thì đầu oanh một tiếng, não cũng phình tướng lên rồi.
Doanh trưởng không dám tự mình làm chủ, lập tức báo cáo lên trên. Đội trưởng nghĩ chuyện này lớn, đành phải đi tìm Lữ trưởng. Phản ứng của Lữ trưởng hơi lớn, nghĩ cũng không nhiều, nhưng quai hàm lại rớt xuống đất rồi. Nâng quai hàm lên, Lữ trưởng tức khắc đi tìm Sư trưởng.
“Lính đào ngũ?” Sư trưởng Sư đoàn 10 Đới Hiểu Trung đang quan sát bản đồ trên tường, nghe Lữ trưởng dưới quyền báo cáo lại thì vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Tận nửa tiểu đội lính đào ngũ?”
“Vâng.” Lữ trưởng nuốt nước miếng, “Nói là lợi dụng thời gian tuần tra doanh trại trộm chạy sang đây, ngay cả súng cũng mang theo, ồn ào muốn đầu quân cho Đại soái.”
Sư trưởng Đới Hiểu Trung nghe vậy thì cạn lời, không kịp đợi ông phản ứng trở lại thì chợt nghe ngoài cửa có người báo cáo Đỗ Sư trưởng của Sư đoàn 11 mời hắn sang có việc cần bàn bạc.
“Chuyện gì?” Đới Hiểu Trung đẩy cửa ra, “Tôi đang vội đây!”
Sĩ quan truyền tin nhìn nhìn đám binh lính Hà Bắc đứng ngoài doanh trại, “Báo cáo, cùng một dạng với bọn chúng!”
“Cái gì?”
“Đêm qua, một đội quân Sơn Đông thừa dịp ban đêm chui vào nơi trú quân của sư đoàn ta, còn dẫn theo một cỗ súng máy.”
Đới Hiểu Trung: “…”
Thì ra chỗ ông vẫn chưa tính là gì cả, chạy vào chỗ của lão Đỗ đây mới thật là anh hùng!
Nghĩ đến đây, trong đầu Sư trưởng Sư đoàn 10 Đới Hiểu Trung không khỏi hiện lên một ý niệm, chỗ ông là súng trường, chỗ lão Đỗ lại là súng máy, chả biết chỗ Thiếu soái có phải là kéo cả đại bác tới luôn hay không?
Trên thực tế, Đới Sư Trưởng lo xa rồi, không ai có bản lĩnh đào ngũ mà kéo cả đại bác theo, chẳng qua so với Sư đoàn 10 và Sư đoàn 11 thuộc loại chuồn đến tìm nơi nương tựa, bên ngoài nơi đóng quân của Lữ đoàn Độc Lập đứng thành hai tiểu đội xếp hàng có tổ chức, một tiểu đội quân Hà Bắc và một tiểu đội quân Sơn Đông.
Lực lượng hùng hậu của binh Sơn Đông cùng với lực lượng hùng hậu của binh Hà Bắc, lại thêm lực lượng hùng hậu của binh Đông Bắc, cả ba quân đội hoàn hảo hình thành nên thế chân vạc.
Nếu không quá rõ tình hình nội bộ, tám phần sẽ tưởng rằng, đây không phải là kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà là luận võ, nhưng trên thực tế, hai tiểu đội này đều là chạy đến Lữ đoàn Độc Lập tìm chỗ dựa.
“Chúng tôi chạy đến đây là thật lòng muốn tìm nơi nương tựa.” Một tiểu đội trưởng trong đó nói: “Xin Lâu Thiếu soái hãy thu nhận chúng tôi!”
“Xin Thiếu soái thu lưu!” So với tiểu đội trưởng quân đội Hà Bắc, tiểu đội trưởng quân Sơn Đông lại càng thêm thẳng thắn, “Chúng tôi ở bên kia thật sự là sống không nổi nữa rồi, quân lương bị ăn bớt, ngay cả lương khô cũng không có. Không có cháo loãng không nói, đến bát cũng có thể chiếu ra được bóng người luôn rồi! Đi lính liều mạng như vậy, chưa đợi lên được chiến trường, các anh em đã chết vì đói rồi!”
Những binh lính Hà Bắc và Sơn Đông chặn ở cửa cũng không phải chuyện gì to tát, lính gác lập tức báo cáo lên cấp trên, Lâu Thiếu soái nhìn mấy Đội trưởng tụ họp ở trong phòng, mấy Đội trưởng cũng giương mắt lên mong mỏi nhìn hắn.
“Thiếu soái, dù sao thì bọn họ cũng lén đi, đây không phải là trách nhiệm của chúng ta.”
“Đúng vậy, tôi mới đi xem qua, mấy người đi đầu đều có bộ dạng khỏe mạnh cường tráng vai u thịt bắp, đều là lính tốt.”
“Thu nhận bọn họ, chúng ta không lên tiếng, ai cũng không nắm thóp được!”
“Mấy năm trước sao không làm vậy đi?”
Lâu Thiếu soái đứng khoanh tay, vẫn chưa lên tiếng, mấy Đội trưởng cố chấp tranh cãi nửa ngày, kết quả phát hiện ra chính chủ chưa phun ra một chữ, toàn bộ đều im miệng.
“Thiếu soái, ngài có lời gì muốn nói không?”
“Lữ đoàn trưởng?”
Cuối cùng, Lâu Thiếu soái cũng mở miệng, “Dẫn bọn họ vào doanh trại.”
“Vâng.”
Mấy đội trưởng lập tức mặt mày rạng rỡ, trong Lữ đoàn Độc Lập có hai phần ba là tân binh, quân Hà Bắc và quân Sơn Đông đến nơi này tìm chỗ nương tựa vừa nhìn liền biết là lão binh, đặt vào chỗ nào cũng vừa là bảo bối vừa là phiền phức, bọn họ lo lắng rằng Thiếu soái sẽ đưa những người này trở về. Một khi đưa trở về, những người này lập tức phải rơi đầu là cái chắc!
Giờ thì tốt rồi, Thiếu soái vẫn rất thấu tình đạt lý nha.
Hai tiểu đội đến tìm chỗ dựa được một sĩ quan trẻ tuổi mang vào nơi đóng quân của Lữ đoàn Độc Lập, cái khác chưa nói, trước tiên là phát cho mỗi người hai cái bánh bao, một lon thịt hộp, một chén canh nóng thiệt lớn.
“Về sau đây đều là anh em của mình rồi.” Sĩ quan Quý lần này cũng theo Lâu Thiếu soái đến Sơn Đông, thời gian ở bên cạnh Lý Cẩn Ngôn quá dài, đối với việc làm thế nào để “sưởi ấm lòng người” hắn lại rất thông thạo, “Trước hết mọi người cứ tạm ăn uống một chút, bố trí các anh em như thế nào thì còn phải chờ Thiếu soái định đoạt.”
“Được!” Hai mươi mấy người lính đáp ứng, đều bất chấp bắt đầu ăn ngốn ăn nghiến, vài người ăn vội quá liền nghẹn ngang cổ, dồn sức uống một ngụm canh lớn mới tốt lên không ít.
Sĩ quan Quý lại phân phó nhân viên hậu cần đưa tới cho mỗi người bọn họ một bộ quân phục, nói thế nào đi nữa, người muốn lưu lại thì phải đổi trang phục.
Chờ đến khi hắn đi báo cáo cho Lâu Thiếu soái thì thấy trước mặt Lâu Thiếu soái bày ra hai cái rương gỗ lớn, đây là cơm và thịt hộp Lý Cẩn Ngôn đưa tới, trên rương khóa lại và dán giấy niêm phong, còn có thêm một phong thư, dặn là phải giao cho Thiếu soái.
“Thiếu soái!”
“Ừ.” Lâu Thiếu soái gật đầu, ra hiệu cho sĩ quan Quý và một sĩ quan khác xé giấy niêm phong giữa rương rồi mở khóa ra, hai sĩ quan làm theo. Khi nắp rương được mở ra, đôi mắt họ nhất thời bị đống tiền trắng lóa trong rương chọc mù.
“Thiếu soái, đây là?”
“Đồng bạc.”
Hai sĩ quan: “…” Bọn họ biết đó là đồng bạc, quan trọng là Ngôn thiếu gia đưa thịt hộp đến tiền tuyến rồi thì thôi đi, đưa tiền đến làm chi?
Trên thực tế, Lý Cẩn Ngôn đưa hai rương tiền đến thuần túy là ý nghĩ bộc phát. Đều nói nghệ thuật là khởi nguồn của cuộc sống, trong kịch truyền hình ở hậu thế không phải luôn có vị quan lớn nào đó, muốn cấp dưới đi đánh mấy trận ác chiến liền bày ra một rương tiền để kí©ɧ ŧɧí©ɧ sĩ khí sao? Huống chi, lần này Lâu Thiếu soái đi vay tiền chỗ người Đức, chút phân đoạn này cũng cần phải chuẩn bị chứ?
Ai nói người nước ngoài đều là một dạng không nhận hối lộ hửm? Nếu không nhận thì sự kiện Siemens của Nhật Bản như thế nào mà có hửm?
Việc này nếu là hắn đề xuất, mỗi phân đoạn quan trọng hắn nhất định phải suy xét kĩ lưỡng. Vì Lâu Thiếu soái phải lên đường quá sớm, trong một khoảng thời gian ngắn, Lý Cẩn Ngôn cũng không gom được nhiều tiền mặt như vậy. Thẳng cho đến khi một hiệu buôn Pháp nảy sinh hứng thú với son môi và phấn má hồng của nhà máy hóa học, đặt một đơn hàng lớn, tài chính trong tay Lý Cẩn Ngôn mới được thu hồi về.
Hai rương tiền, lại thêm hai rương chi phiếu của Ngân hàng Hồng Kông & Thượng Hải (HSBC) và Ngân hàng Standard Chatered, lúc Lý Cẩn Ngôn bỏ vốn liếng ra, quả thực là ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, nhưng nghĩ đến việc sau này có thể lừa lại từ chỗ người Đức, Lý tam thiếu lại tự an ủi chính mình, vốn đầu tư ngày trước phải bỏ ra đều đáng giá! Sau này đều có thể kiếm về!
Ý định ban đầu của Lý Cẩn Ngôn là muốn Lâu Thiếu soái dùng tiền này đi tháo gỡ một ít then chốt, hoặc là trong quá trình mượn tiền có thể làm một chút động tác có lợi cho phe mình. Không nghĩ tới trước khi đàm phán với người Đức, số tiền này đã có việc để dùng.
Mua người.
Chỉ là vài người mà thôi, có lẽ quân Sơn Đông và quân Hà Bắc cũng không truy vấn gì, nhưng kết quả lại chạy có tổ chức thế này, ai gặp phải cũng phát hỏa. Trong lúc Lâu Thiếu soái thu nhận người thì cũng đồng thời dùng tiền đẩy mạnh thế công.
Người tự chạy tới, hắn thu vào. Chung quy thì vẫn không thể khiến quân đội bạn chịu thiệt suông, tiền đưa cho bây đó. Đương nhiên là sẽ không đưa quá nhiều, một người hai đồng bạc, kể cả vũ khí và trang phục bọn họ mang theo cũng được đưa trở về.
Quân đội Sơn Đông và Hà Bắc lập tức im hơi lặng tiếng, việc này bất kể nhìn ở góc độ nào thì cũng thấy bản thân không ăn thiệt. Đồng bạc trắng lóa không phải giả, lại thêm súng ống cũng được đưa về, chỉ cần có tiền có súng, lại chiêu binh nữa là được. Huống chi những binh lính này mất đi, gạt cấp trên còn có thể ăn lương khống trong một thời gian, ngu gì không làm?
Vì thế, sự kiện lính đào ngũ đợt này cứ thế bị gác qua một bên, kiểm kê lại binh lính chạy sang quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ, tổng cộng có thể hợp lại gần hai trung đội, trong đó có quá nửa là lão binh. Mặc dù còn mang chút ít tật xấu trên người, nhưng chỉ cần thao luyện qua, để bọn họ ăn no, có lương thưởng đầy đủ thì sẽ không sợ bọn họ sinh ý niệm hai lòng.
Chạy lần một, thì sẽ có lần thứ hai? Bỏ lại lương thưởng hậu hĩnh cùng với đãi ngộ tốt như vậy? Đầu bị lừa đá à!
Bất kể là sáu tỉnh Bắc Kỳ hay quân đội Sơn Đông – Hà Bắc thì đều chỉ đem chuyện lính đào ngũ ấy là một tiền lệ, không ai có thể nghĩ rằng, tiền lệ này vừa mở ra liền không thể dừng, không chỉ binh tôm tướng tép bắt đầu chạy, ngay cả cá lớn cũng bắt đầu bơi ra ngoài.
Ngày đầu tiên.
Đồng chí lính canh: “Báo cáo Tiểu đoàn trưởng, tối nay có một tiểu đội ngoài tiểu đoàn mình tới đây!”
Đồng chí Tiểu đoàn trưởng: “Mang vào!”
Ngày thứ hai.
Đồng chí Tiểu đoàn trưởng: “Báo cáo Trung đoàn trưởng, lính gác mang đến một trung đội!”
Đồng chí Trung đoàn trưởng: “Nhận vào.”
Ngày thứ ba.
Một Trung đoàn trưởng nào đó: “Báo cáo Lữ đoàn trưởng, bên ngoài đến đây nửa tiểu đoàn.”
Đồng chí Lữ đoàn trưởng: “Nhận… Từ từ, nửa tiểu đoàn?!”
Đồng chí Trung đoàn trưởng: “Vâng!”
Đồng chí Lữ đoàn trưởng: “Chờ chút, tôi phải đi hỏi Sư đoàn trưởng xem Thiếu soái của chúng ta còn tiền hay không đã.”
Đồng chí Trung đoàn trưởng: “…”
Cứ như vậy, liên quân Nam – Bắc chưa kịp phân tranh, nội bộ quân đội Bắc Kỳ đã tiến hành một chuỗi móc nối lớn chưa từng có, quân đội sáu tỉnh phía Bắc dư dật quân số, sĩ quan quân đội Hà Bắc và Sơn Đông bận rộn kiếm tiền, mọi người cứ thế tôi vui anh vui mọi người đều vui.
Đợi đến khi mọi chuyện đã đâu vào ổn định, Lâu Thiếu soái cũng dùng hai rương tiền Lý Cẩn Ngôn đưa đến lừa tới phần lớn binh lính, các sĩ quan thượng tầng quân Hà Bắc và quân Sơn Đông trong một lần tuần sát quân đội thì trợn tròn mắt.
Quân Sơn Đông xem như tốt đẹp, dẫu sao nhà của phần lớn quan binh là ở Sơn Đông, dù hâm mộ quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ thì toàn bộ cũng không nhất định bằng lòng đi theo bọn họ. Tình hình bên Hà Bắc có hơi hỏng bét, một sư đoàn được đưa đến Thái An tiếp viện, thế nhưng quan quân dưới trướng đã bỏ chạy hết một nửa! Dù bọn họ có lại chiêu binh thêm nữa, không có dáng vẻ của sĩ quan cũng không thể phối hợp được a!
Mấy sĩ quan cũng không nghĩ đến chuyện kiếm tiền nữa, vội vàng lấp kín lỗ hổng mới là quan trọng nhất, cũng không thể để người ta chạy nữa, lỡ chạy hết rồi bọn họ còn làm Tư lệnh cái chim gì nữa?
Trong khi đó, quân đội Nam Kỳ cũng lần lượt tiến về Sơn Đông, so với quân đội Bắc Kỳ, liên quân Nam Kỳ lại gặp phải một vấn đề: tiếng địa phương.
Lúc quân An Huy gặp quân Quảng Tây, quân Hồ Nam đυ.ng quân Quảng Đông thì luôn xảy ra tình trạng ông nói gà bà nói vịt, cho dù là sĩ quan thượng tần, không có “phiên dịch viên” thì cũng thường xuyên không nghe rõ bên kia đang nói về cái gì. Ầm ĩ đến về sau, có một số sĩ quan từng là lưu học sinh sử dụng tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng Đức mới có thể câu thông được.
Tống Vũ cũng theo quân đội đến Sơn Đông, một khắc đi xuống xe lửa kia, vô luận là Tống Vũ hay Lâu Thiếu soái lúc này đang lập kế hoạch giao thiệp với người Đức, tất cả vận mệnh của đất nước Trung Hoa sẽ bắt đầu phát sinh biến hóa kể từ chiến dịch này, hoặc là nói, từ giờ khắc này.
Lý Cẩn Ngôn ở thành Quan Bắc đang vội vàng sửa sang lại toàn bộ nguồn tài nguyên trên tay, lúc đưa cho Lâu Thiếu soái vốn điều động, hắn mới phát hiện ra, mặc dù nhà máy trong tay hắn không ít, quy mô nông trường cũng đang không ngừng mở rộng, song hạng mục kinh doanh lại có chút tạp nham. Chung quy thì sức người có hạn, hắn nhất định phải chọn lọc kĩ càng.
Sau cùng, Lý Cẩn Ngôn hạ quyết tâm, sau khi được Lâu Đại soái đồng ý thì sát nhập nhà máy xà phòng và nhà máy hóa học lại làm một, Lục Hoài Đức đảm nhiệm chức tổng giám đốc, Lý Khánh Vân đảm nhận chức phó tổng giám đốc, cũng tùy Lâu Đại soái phái người giám thị tài vụ của nhà máy hóa học sau khi sát nhập. Xưởng may vẫn như trước do Lý Bỉnh phụ trách, tổng giám đốc nhà máy đồ hộp chính là quản đốc xưởng công nghiệp quân sự sáu tỉnh Bắc Kỳ, em họ của Đỗ Duy Nghiêm, họ Phùng. Khi mời Phùng quản lý đảm nhiệm chức vụ, Lý Cẩn Ngôn cũng không biết quan hệ giữa hắn và Đỗ Duy Khiêm, hiện giờ biết rồi cũng không gây ảnh hưởng gì đến chuyện hai người cùng làm việc với nhau, chỉ có chút cảm khái trái đất thật nhỏ mà thôi.
Đem phần lớn quyền hạn trong nhà máy phân ra, Lý Cẩn Ngôn đặt càng nhiều tinh lực vào việc mở rộng kinh doanh nông trường, nguyên liệu của nhà máy hóa học và nhà máy đồ hộp còn phải dựa vào nông trường cung ứng. Xưởng thuốc tây cũng đã xây xong, Lâu Đại soái trước đó đã nói rõ, xưởng thuốc này giao cho Lý Cẩn Ngôn trông nom, nhưng bản thân hắn cũng hiểu được, trong giai đoạn hiện tại, xưởng thuốc tây và nhà máy đồ hộp đều phải ưu tiên cung ứng cho quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ, trên phương diện giá cả nhất định không thể định giá quá cao.
Nghĩ đến đây, Lý Cẩn Ngôn liền cảm thấy chút ý tưởng của mình hồi trước thật sự là đơn giản đến nực cười. Hắn ghé vào rào chắn ở nông trường, nhìn anh lính ngồi trên lưng ngựa đi tuần tra nông trường. Trừ bỏ gà và heo, trong nông trường cũng bắt đầu lục tục nuôi bò và dê, thứ nhất là yêu cầu canh tác trong nông trường, thứ hai là có thể làm phong phú chủng loại đồ hộp, một số anh lính trước khi tham gia quân ngũ đã từng là dân chăn nuôi, nhìn thấy mấy con bò con dê này liền hưng phấn đến mắt sáng lấp lánh.
Nhìn anh lính ngồi trên lưng ngựa và người Nga lao động trong ruộng, Lý Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu. Không biết Lâu Thiếu soái có giao thiệp với người Đức hay không, chuyện mượn tiền có thuận lợi hay không, người Đức có nguyện ý bán cho họ khu mỏ cơ giới hay không…