Ngày 18 tháng 6, Sư đoàn mười và Sư đoàn mười một của quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ dẫn đầu xuôi Nam tiến vào Hà Bắc theo tuyến xe lửa Kinh Cáp (*). Ngày 19, sau khi đến Thiên Tân, đội quân lại chuyển sang tuyến Tân Phổ (**) để tới Sơn Đông, xuống tàu ở Đức Châu, tập kết nghỉ ngơi và chờ đợi đội quân tiếp theo đến hội họp. Theo tin tức được công bố trên mặt báo, sau khi tập kết, quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ sẽ ngồi xe lửa dọc Tế Nam đi xuống Thái An, cũng là nơi cắm chốt của quân Sơn Đông, bắt tay với bọn họ cùng đánh chiếm Duyện Châu, xong sẽ tiếp tục xông lên mạn Bắc đối đầu với quân đội Nam Kỳ.
(*) Tuyến xe lửa Kinh Cáp: là một “đường dọc” trong mạng lưới quy hoạch đường sắt trường kỳ “bốn ngang bốn dọc” của Trung Quốc.
(**) Tiến xe lửa Tân Phổ: là tuyến đường sắt Bắc – Nam quan trọng của Trung Quốc, được xây dựng từ năm 1908 đến năm 1912 thì bắt đầu khai thông.
Thời điểm đọc tin trên báo, cả Hàn Am Sơn và Tống Chu đều cảm thấy bán tín bán nghi, nhưng tin tức điều động và hành quân của quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ trước đó cũng y hệt, thậm chí Hàn Am Sơn còn nhận được điện báo do Lâu Đại soái tự mình đánh tới, nói sẽ có mặt trong ba ngày. Tình thế Sơn Đông nhất thời thay đổi, ngay cả đám người Đức chiếm cứ Thanh Đảo cũng bắt đầu chú ý đến diễn biến nơi chiến trường.
“Lâu Thịnh Phong định nhúng tay vào thật?”
Tống Chu đang thảo luận với phụ tá về hướng đi của quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ. Vừa ra tay đã điều động hai Sư đoàn gần ba vạn người, đâu phải là chuyện nhỏ, nếu thực sự phải đánh nhau, ai thắng ai thua vẫn vô cùng khó nói.
“Đại soái, có cần điều động thêm binh lính không?”
“Điều động thêm?” Tống Chu ngồi dựa vào lưng ghế, vết thương chưa lành hẳn lại phải cực nhọc suốt mấy ngày, cho nên vẻ mặt của hắn nhuốm đầy mỏi mệt, “Cậu có biết Lâu Thịnh Phong phái hai Sư đoàn nào tới đây không?”
“Sư đoàn mười và mười một.”
“Hai Sư đoàn này không giống đám người theo Lâu Thịnh Phong từ ngày dựng nghiệp.” Tống Chu đặt một tay lên tay vịn của ghế dựa, gõ ngón tay theo một tiết tấu rất đều, “Tuy có thể chiến đấu, nhưng nếu so với đội quân của Tiền Bá Hỉ và Đỗ Dự Chương, bất kể binh sĩ hay vũ khí đều chỉ là hạng tầm thường. Đương nhiên, so với quân Sơn Đông của Hàn Am Sơn vẫn cứ cao hơn một bậc.”
Lời của Tống Chu khiến viên Tham mưu đứng cạnh hơi mơ hồ, ngược lại Tống Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, mở miệng nói: “Ý của cha là, Lâu Thịnh Phong cũng không thật tâm muốn đánh trận này?”
“Cũng không phải.” Tống Chu lắc đầu, “Đánh thì nhất định phải đánh, ít nhất cũng phải đánh cho người nào đó xem. Nhưng đánh như thế nào, đánh tới mức độ nào, cha nghĩ…”
Tống Chu còn chưa nói hết lời, bỗng một viên Tham mưu đi đến, “Đại soái, có điện mật.”
Nhận lấy phong điện báo từ tay của viên Tham mưu, Tống Chu cẩn thận xem một lần, xem xong lập tức lộ ra một nụ cười, đặt điện báo xuống bàn, nói với mấy người có mặt trong phòng: “A Vũ, Thanh Tuyền, các người xem đi.”
Tống Vũ đứng cách một quãng khá gần, chưa nhìn kỹ nội dung đã thấy phần ký tên bên dưới phong điện báo đập ngay vào mắt: Lâu.
Lúc này, Ijuin Enkichi – Công sứ toàn quyền của Nhật Bản ở Hoa Hạ đang cùng Thư ký Công sứ ủy quyền – Honda Kumataro rời khỏi phủ Tổng thống của Trịnh Hoài Ân. Vẻ mặt Ijuin rất khó hiểu, Honda thì hơi hơi căm giận, cái lão Trịnh Hoài Ân này rất không thức thời, Đế quốc Nhật Bản đồng ý giơ tay hỗ trợ, thế mà hắn dám ra sức khước từ?
Đi ra đến cửa lớn của phủ Tổng thống, hai người bắt gặp Imai Ichiro đang trên đường tới thăm hỏi Trịnh Hoài Ân. Từ khi Trịnh Hoài Ân chi ra hai trăm vạn đồng bạc để mua súng ống đạn dược của Tổ chức Thái Bình, Imai Ichiro liền thường xuyên xuất hiện tại chỗ này. Hắn vừa thuyết phục Tổng thống Trịnh mua thêm nhiều vũ khí, vừa nhân cơ hội làm quen không ít cán bộ cấp cao làm việc cho chính phủ Nam Kỳ, thậm chí thông qua bọn họ để móc nối với vài nhà quân phiệt có thực lực ở miền Nam. Tuyến trên của Tổ chức Thái Bình hết sức hài lòng với biểu hiện của Imai Ichiro, cũng vì thế mà ngày càng coi trọng hắn.
Nhìn thấy Ijuin Enkichi, Imai Ichiro lập tức tiến lên, cúi người chín mươi độ, vô cùng cung kính chào hỏi, “Ijuin san!”
Ijuin gật đầu với hắn, song bước chân vẫn chưa hề ngừng lại, nhưng Honda Kumataro lại dừng chân. Imai nhân cơ hội tiến lên thấp giọng nói: “Honda san, kẻ hèn này đã chuẩn bị rượu ngon, nếu ngài đồng ý, tôi rất hân hạnh được đón tiếp. Ngoại trừ rượu, tôi còn có một phần quà nhỏ muốn tặng cho ngài.”
Vẻ mặt Imai Ichiro hơi mờ ám, trước đó, hắn đã tìm hiểu rất nhiều, cho nên hiện tại hắn hiểu rất rõ sở thích của Honda Kumataro. Đối phương là một tên gốc Osaka tham tiền hám của, cho nên chỉ cần chịu chi, hắn sẽ trở thành bạn của Honda một cách thực dễ dàng. Imai Ichiro có thân phận thành viên Tổ chức Thái Bình làm lá chắn, Honda sẽ không nghi ngờ bất cứ cái gì, cùng lắm chỉ phỏng đoán được nguyên nhân vì sao gã thương nhân tham lam trước mặt lại muốn lấy lòng mình, đại khái là để kiếm được nhiều tiền hơn đi.
Vốn định đồng ý ngay lập tức, nhưng lúc này, Honda lại hơi do dự, trước đó hắn mới nhận được điện báo của Tùy viên Sakamoto, những đặc vụ xâm nhập vào sáu tỉnh Bắc Kỳ lại mất liên lạc hoàn toàn một lần nữa. Tâm tình Công sứ Ijuin rất tệ, Honda không muốn gây ra sai sót gì để tránh trở thành bịch bông trút giận của ngài Công sứ.
Thấy Honda do dự, Imai Ichiro lập tức tăng cường dụ dỗ. Hắn nghe được thông tin Nhật Bản lấy việc viện trợ và ủng hộ chính phủ Nam Kỳ trở thành chính phủ hợp pháp duy nhất của Hoa Hạ làm điều kiện, muốn Trịnh Hoài Ân ký kết những văn kiện chứa nhiều yêu sách trên phương diện lãnh thổ, chính trị cũng như quân sự. Trong đó, có một văn kiện có nội dung là kéo dài kỳ hạn quản lý tuyến đường sắt Nam Mãn Châu, tuyến đường sắt An Phụng và kỳ hạn thuê Đại Liên ở Lữ Thuận Khẩu lên tới chín mươi chín năm. Thế này có khác gì đào mỏ trên địa phận chính phủ Nam Kỳ, yêu cầu của đám cố vấn chính trị và tài chính Nhật Bản vô lý quá, nếu lộ ra nhất định sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Chẳng những quần chúng Hoa Hạ kích động, mà ngay cả Anh, Pháp cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Vì muốn có được chứng cứ xác thực, Imai Ichiro buộc phải moi tin từ miệng Honda.
Cuối cùng, dưới tài khua môi múa mép của Imai Ichiro, Honda vẫn gật đầu đồng ý. Nhìn đối phương lên xe rời khỏi, Imai Ichiro chậm rãi tắt hẳn nụ cười.
Thành Quan Bắc.
Đèn hoa mới vừa sáng lên, phủ Đại soái náo nhiệt suốt cả một ngày dần yên tĩnh lại. Nhị phu nhân được mời đến phủ Đại soái ăn Tết Đoan Ngọ uyển chuyển từ chối lời mời ngủ lại của Lâu phu nhân, nhất quyết trở về, “Ý tốt của phu nhân tôi xin ghi nhận, nhưng tôi là góa phụ, sẽ không tiện lắm đâu.”
Thấy nhị phu nhân một mực khăng khăng, Lâu phu nhân cũng không cố giữ người nữa, chỉ nói về sau hai bên sẽ qua lại thường xuyên hơn, “Ngôn nhi là một đứa trẻ ngoan, chẳng qua quá mức bận rộn, không bằng bà thông gia thường ghé phủ Đại soái ngồi một chút, chúng ta cũng có cơ hội trò chuyện nhiều hơn.”
Nhị phu nhân đồng ý, quản gia báo đã chuẩn bị xong xe, Lý Cẩn Ngôn tự mình đưa nhị phu nhân trở về. Dọc đường, nhị phu nhân dặn dò hắn rất nhiều, cái gì Lý Cẩn Ngôn cũng lắng nghe và ghi nhớ. Chờ khi xe dừng hẳn, nhị phu nhân mới giữ chặt tay Lý Cẩn Ngôn, nói: “Mẹ biết con sống ở Lâu gia chẳng dễ dàng gì, nhưng ngày tháng vẫn trôi, con người vẫn phải sống, có hiểu ý mẹ không?”
“Mẹ, con hiểu rồi.” Lý Cẩn Ngôn cười cười, nói: “Mẹ không cần lo lắng.”
“Vậy thì tốt.”
Khi Lý Cẩn Ngôn trở lại Lâu gia, Lâu phu nhân đã đi nghỉ, nên hắn cũng tự động về phòng. Vừa đẩy cửa bước vào, hắn liền thấy Lâu Thiếu soái đang ngồi dựa đầu giường đọc sách.
Nghe thấy tiếng động, Lâu Thiếu soái ngẩng đầu, “Về rồi à.”
“Ừm.”
“Lại đây.”
Bước vài bước tới bên giường, ngay sau đó, Lý Cẩn Ngôn bị Lâu Thiếu soái nắm tay kéo thẳng vào trong ngực. Lý tam thiếu gia giãy dụa một chút, nhưng đến khi nhìn thấy xấp tư liệu mà Lâu Thiếu soái vừa cầm lên từ tủ đầu giường, liền ngoan ngoãn nằm im.
“Thiếu soái, cái đó… anh đã xem rồi à?”
“Xem rồi.” Lâu Thiếu soái giữ gáy Lý Cẩn Ngôn, để ngón cái sát qua phía sau vành tai hắn, “Không phải em cố ý cho tôi xem à?”
Lý tam thiếu gia há hốc miệng, được rồi, trước mặt Lâu Thiếu soái, tất cả âm mưu quỷ kế đều chỉ là một con hổ giấy vô dụng mà thôi!
“Thiếu soái, tôi có thể giải thích.” Lý Cẩn Ngôn sờ sờ cái mũi.
“Được.” Lâu Thiếu soái trả lời dứt khoát vô cùng, xong còn bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe, “Bắt đầu đi.”
Lý Cẩn Ngôn: “…” Người này thực sự thích mình sao? Ta yêu em cái gì cơ chứ, thật ra Kiều Nhạc Sơn đã lừa mình, đúng không?
Kế tiếp, Lý tam thiếu gia mất một tiếng đồng hồ để trình bày tiền căn hậu quả, tính khả thi cũng như mức độ quan trọng của việc vay tiền Ngân hàng Đức cho Lâu Thiếu soái nghe. Hợp tác với người Đức, chủ yếu là vì hai nước Anh, Pháp trong kế hoạch mượn tiền có dính líu đến nước Nga (*), Nhật Bản đã bị loại ngay từ vòng đầu, cho nên ngoài cái tên kể trên, không một quốc gia nào có khả năng cung cấp những thứ hắn cần hết.
(*) Chiến tranh Trung – Nga vừa mới diễn ra, Anh – Pháp – Nga có hiệp ước đồng minh, sẽ không cho TQ vay tiền.
Đức, là lựa chọn tốt nhất và duy nhất, đồng thời cũng là đối tượng tuyệt vời cho việc giăng bẫy kiếm lời.
“Thiếu soái, chẳng phải anh đã nói châu Âu sắp có một trận chiến đó sao?” Lý Cẩn Ngôn dừng một chút, ý đồ để lời nói của mình có sức thuyết phục hơn, “Tôi cố ý nhờ John mang về một vài tờ báo, cũng đặc biệt dò la tin tức ở chỗ mấy chủ hiệu buôn Tây, một khi cuộc chiến nổ ra, nhất định nước Đức sẽ phải lăn lộn trên hai mặt trận (*), nếu không thể tốc chiến tốc thắng, xem chừng khả năng thua sẽ cao hơn.”
(*) Thế chiến thứ nhất là cuộc chiến giữa phe Hiệp Ước (Anh, Pháp, Nga, sau có thêm Mỹ và Brasil) với phe Liên Minh (Đức, Áo – Hung, Thổ Nhĩ Kỳ), cuộc chiến diễn ra trên hai mặt trận: Mặt trận phía Tây( Pháp – Đức) và Mặt trận phía Đông (Đức – Nga)
Lâu Thiếu soái không nói gì.
“Tôi biết làm vậy chắc chắn sẽ có mức độ mạo hiểm nhất định.” Lý Cẩn Ngôn tiếp tục nói: “Nhưng nếu chuyện thành, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền.” Vay vàng thật bạc thật, song hoàn trả lại bằng một xe bánh mì đen, càng nghĩ lại càng hưng phấn.
“Cầm cố bằng tài nguyên khoáng sản?”
“Đúng!” Lý Cẩn Ngôn sáng bừng đôi mắt, chống hai tay xuống bả vai Lâu Thiếu soái, nâng người dậy, “Không phải khoảng sản trong nước, mà là khoáng sản ở Siberia! Chúng ta có thể ký hợp đồng với người Đức, nội dung đại loại là khoáng sản thăm dò được trên địa phận Siberia mà quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ đang chiếm giữ, người Đức có thể cùng khai thác và kinh doanh. Kể cả không thấy khoáng sản, chỉ cần chặt cây cũng kiếm được ối tiền. Mặt khác, có thể hứa hẹn dùng một phần tiền vay được để mua máy móc của Đức.” Đợi khi tìm được mỏ khoáng sản, phỏng chừng châu Âu cũng đã loạn rồi, không cần phải cân nhắc chuyện làm sao gian lận được nhiều hơn.
“Làm sao em biết Siberia có khoáng sản, chẳng lẽ là mỏ than?”
“Đoán, dù sao thì lừa đám quỷ Tây đó cũng chẳng mất tiền.”
“…”
Siberia nổi tiếng với than đá, kim cương và dầu khí thiên nhiên. Tài nguyên phong phú như vậy, chỉ cần cho chuyên gia mang theo những dụng cụ tiên tiến đi tìm, không thấy mới là kỳ quái. Đương nhiên, người Đức cũng không phải kẻ ngốc, đâu thể dựa vào mấy câu nói đã đồng ý cho vay tiền, nếu muốn đưa bọn chúng lên bàn tế, hẳn phải đầu tư đồ cúng mới được.
Chắc là Lâu Thiếu soái đã bắt đầu điều người tới Siberia rồi? Hiện giờ nhà cách mạng vĩ đại Vladimir Ilyich Lenin (*) đang ở Pháp hay Thuỵ Điển nhỉ? Nếu có thể nghĩ cách khiến quốc nội nước Nga phát sinh nội loạn, bọn họ sẽ có càng nhiều cơ hội ra tay.
(*) Vladimir Ilyich Lenin: còn thường được gọi với tên V. I. Lenin hay N. Lenin, có các bí danh: V.Ilin, K.Tulin, Karpov…; sinh ngày 22 tháng 4 năm 1870, mất ngày 21 tháng 1 năm 1924; là một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sảnNga, là người phát triển học thuyết của Karl Marx (1818 – 1883) và Friedrich Engels. Đọc thêm về Vladimir Ilyich Lenin ở đây.
Lý tam thiếu gia đang mặc sức tưởng tượng ra một tương lai tươi đẹp, bỗng nghe Lâu Thiếu soái lên tiếng hỏi: “Sao em lại nghĩ đến chuyện này?”
“Thiếu soái, tôi là một thương nhân.” Lý Cẩn Ngôn cười tủm tỉm, tiếp lời: “Mỗi ngày, chuyện tôi nghĩ đến nhiều chính là kiếm tiền.”
Lâu Thiếu soái nhướng một bên lông mày, chậm rãi luồn ngón tay vào cổ áo của Lý Cẩn Ngôn, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng hắn, “Chuyện nghĩ nhiều nhất mỗi ngày?”
Lý tam thiếu gia giật mình một cái, cũng không rõ lời mình vừa nói có cái gì không đúng, nhưng chẳng đợi hắn nghĩ thông, môi đã bị người kia lấp kín…
Ngày hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, Lý Cẩn Ngôn liền nhìn thấy Lâu Thiếu soái ngồi ở bên giường, tay cầm phần tư liệu vay tiền người Đức, lật xem một cách cực kỳ nghiêm túc. Thực hiển nhiên, đề nghị của Lý Cẩn Ngôn đã khiến hắn động tâm, song kế hoạch này có phạm vi liên quan rất rộng, Hoa Hạ đang lâm vào nội chiến, rất khó đảm bảo kế hoạch sẽ thành công.
“Thiếu soái.”
“Ừ.” Lâu Tiêu dùng bàn tay thô to mơn trớn gò má Lý Cẩn Ngôn, gạt tóc bám bên mặt đối phương ra sau gáy rồi cúi người hôn lên trán hắn, “Chuyện này để tôi lo liệu, tạm thời đừng tiết lộ với bất kỳ ai.”
“Được.”
Cho dù Lý Cẩn Ngôn có tỉ mỉ hơn nữa thì kế hoạch sơ bộ cũng tương đối qua loa, phải tìm chuyên gia hoàn thiện thêm một chút. Lâu Thiếu soái đoán chiến tranh châu Âu sẽ phát sinh, song chưa chắc đám người Lâu Đại soái đã tin tưởng, chỉ có nghĩ biện pháp thuyết phục Lâu Đại soái, kế hoạch mới chính thức khả thi. Dù sao quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ cũng nằm trong tay Lâu Đại soái, quyền lực của Lâu Thiếu soái có lớn hơn nữa cũng không thể hành động một mình. Chuyện này không đơn giản như xây dựng một nhà xưởng, nếu sự tình lộ ra rồi bị người có mưu đồ lợi dụng, rất có khả năng Lâu gia sẽ bị chụp cái mũ “bán nước” lên đầu. Kể cả hiện nay Siberia cũng không thuộc về Hoa Hạ, nhưng chỉ cần dính đến mấy chữ “mượn tiền”, “cầm cố”, người dân trong nước sẽ hận đến thấu xương. Cũng vì trước kia Thanh triều yếu đuối vô năng nên mới bị đám nước ngoài dùng hai chữ “cho vay” để cướp đi bao nhiêu ích lợi.
Ăn sáng xong, Lý Cẩn Ngôn xuất phát đi tới nhà xưởng, chuyện đồng phục cảnh sát Bộ trưởng Khương nhắc tới lúc trước đã khiến hắn hiểu ra một điều, thay vì chăm chăm nhắm vào miếng thịt “quân nhu”, hắn nên mở rộng phạm vi kinh doanh sang các thị trường khác. Đồng phục cảnh sát, đồng phục công nhân, cùng với đủ loại trang phục nghi thức, tất cả, xưởng may đều có thể sản xuất ra. Có Lâu gia làm chỗ dựa, nhà xưởng lại có tới trên trăm cái máy may, trong địa phận sáu tỉnh Bắc Kỳ, sức cạnh tranh của xưởng may dưới tay Lý Cẩn Ngôn tuyệt đối đứng ở hạng đầu!
Đương nhiên, có chỗ dựa không phải là tất cả, chất lượng sản phẩm cũng phải chú tâm. Sau khi quyết định tiếp nhận đơn hàng đồng phục mới của cục Cảnh sát, Lý Cẩn Ngôn đặc biệt bàn bạc với các thợ cả trong xưởng may, kết hợp những đặc điểm của cảnh phục đời sau để cải tiến một vài chi tiết, cuối cùng, bộ cảnh phục mới không chỉ thoải mái và tiện hành động, mà mặc lên còn có vẻ khí thế hơn nhiều. Đồng nghiệp mặc đồng phục cũ và đồng phục mới đứng chung một chỗ, dù kiểu dáng trang phục vẫn tương đồng, song khác biệt vẫn vô cùng rõ nét.
Cục trưởng Triệu đích thân cam đoan với Lý Cẩn Ngôn, nếu về sau cục Cảnh sát còn cần làm đồng phục, hắn nhất định sẽ tìm tới nhà máy của Ngôn thiếu gia.
Lý Cẩn Ngôn cười tủm tỉm, gật gật đầu, đưa bộ cảnh phục mẫu do thợ cả dày kinh nghiệm nhất cho Cục trưởng Triệu, tuy đối phương lấy lòng mình còn chẳng kịp, song người làm ăn vẫn phải “thân thiện” mới có thể phát tài.
Ngẫm lại thì, nếu cảnh sát của sáu tỉnh Bắc Kỳ, thậm chí là cảnh sát cả nước đều mặc quần áo do xưởng nhà mình may, vậy… Lý tam thiếu gia lau lau nước miếng, hiện tại đắc ý vẫn còn quá sớm, mình phải khiêm tốn, khiêm tốn mới được.
Hiện nay, hắn chỉ hoạt động trong nền công nghiệp nhẹ, ngành công nghiệp nặng có khả năng cải thiện đời sống nhân dân vẫn chưa hề nhúng tay. Song, không nhúng tay không có nghĩa là hắn không chú ý tới. Lý tam thiếu gia đã nhắm tới mỏ than Sapporo Noel từ lâu, bây giờ nơi đó vẫn còn những quặng tư nho nhỏ, chỉ cần mua được máy móc và trang thiết bị phục vụ khai thác, lại mượn thế lực của Lâu Đại soái tại sáu tỉnh Bắc Kỳ để đuổi đi đám tư bản nước ngoài đi, vậy thì việc chiếm lấy cả núi tài nguyên khoáng sản chẳng còn là vấn đề chi hết. Có nguồn sinh lực, mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn nhiều.
Để làm được tất cả những điều này, điều kiện đầu tiên chính là phải có tiền!
Càng nghĩ Lý Cẩn Ngôn càng cảm thấy tốc độ kiếm tiền của mình quá chậm, nếu muốn tích lũy nhanh hơn, vậy thì giăng bẫy hãm hại người Đức là chuyện nhất quyết phải làm!
“Cháu trai, đang nghĩ cái gì vậy?”
Lý tam lão gia đang nói chuyện với Lý Cẩn Ngôn về việc mở rộng nhà máy hóa chất, lại thấy đối phương im lặng mất một lúc lâu, nhìn kỹ mới phát hiện hắn đang thả hồn lên chín tầng mây.
“À, không có gì.” Lý Cẩn Ngôn xấu hổ cười cười, “Chú ba, chú nói tiếp đi, cháu đang nghe đây.”
“Chú nói mấy lần rồi.” Lý tam lão gia nhìn Lý Cẩn Ngôn đầy bất đắc dĩ, “Cháu trai, có phải cháu lại nghĩ ra phương pháp kiếm tiền nào hay không, nói chú ba nghe xem nào?”
“Đúng là cháu có vài ý tưởng, nhưng bây giờ vẫn chưa thể nói cho chú được.” Lý Cẩn Ngôn cười cười, nói: “Chú ba yên tâm, chỉ cần có thể kiếm tiền, nhất định cháu sẽ không quên mất chú.”
“Được, có lời này của cháu, chú ba yên tâm rồi.”
Lý Khánh Vân nhắc lại kế hoạch xây dựng thêm nhà máy hóa chất với Lý Cẩn Ngôn một lần nữa, lần này hắn nghe chăm chú hơn, không thả hồn lên mây nữa. So với cái nhà máy nho nhỏ chỉ có hơn hai trăm nhân công lúc đầu, hiện tại, quy mô của nhà máy hóa chất đã mở rộng gấp ba, số lượng công nhân cũng tăng đến gần một ngàn, mà còn đang không ngừng tuyển thêm.
Số lượng nhân viên gia tăng quá nhanh cũng kéo theo không ít vấn nạn, may mà điều lệ nhà máy có quy định xử phạt vi phạm rất rõ ràng, nên không mấy ai dám lấy thân ra thử nghiệm. Tìm được một công việc như thế nào có dễ dàng, tiền lương mỗi tháng vào khoảng mười hai đồng bạc, bao cả ăn sáng lẫn ăn trưa, không cần biết vóc dáng béo gầy cao thấp còn được phát một bộ đồng phục hoàn toàn miễn phí. Cầm quần áo được phát trên tay, đám công nhân đều ngây ngẩn cả người, chất liệu cũng như kiểu dáng của bộ trang phục này còn tốt hơn cả quần áo mà họ mặc vào dịp ăn mừng năm mới đấy!
Rất nhiều người tiếc không nỡ mặc, cảm thấy mặc quần áo mới để làm việc rất là phí phạm, nhưng nhà máy có quy định rồi, không mặc cũng đâu có được. Do đó, bọn họ chỉ đành cẩn thận hơn để tránh làm bẩn hoặc rách đồng phục.
Ngoại trừ nhà máy hóa chất, xưởng may và xưởng xà phòng cũng lục tục phát đồng phục. Trang phục với hình thức thống nhất của những công nhân làm việc trong ba nhà xưởng này vừa lộ ra, mọi người đều được một phen lác mắt, ai cũng sôi nổi hỏi thăm, nhờ thế xưởng may cũng nhận được không ít đơn đặt hàng.
Bàn bạc xong việc chính, Lý tam lão gia uống một ngụm trà cho êm cổ họng, lại nói với Lý Cẩn Ngôn, “Cháu vẫn chưa biết đâu nhỉ, cô cháu lớn nhà chúng ta đã chạy khỏi nhà chồng.”
“Sao cơ?”
“Lén chạy về nhà mẹ đẻ.” Nhắc tới Lý Cẩm Cầm, Lý Khánh Vân liền hận đến nghiến răng, “Nó bất chấp tất cả, đứng ngay trước cửa lớn gọi người, cũng may không ai nhìn thấy, nếu không thanh danh nhà họ Lý chúng ta đã mất sạch cả rồi.”
“Chú ba, chú làm cháu hoang mang quá, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Tình huống hiện tại chú cũng không rõ lắm.” Lý Khánh Vân nói: “Hôn sự của cháu gái cả mông lung ngay từ lúc ban đầu. Thời điểm đón dâu, chú đã nhìn thấy con trai nhà họ Hình rồi, cũng có thể coi là một đấng anh tài, nhưng cứ mang lại cho người ta cảm giác…” Lý Khánh Vân nhíu mày, “Chú không biết nói sao, nhưng cảm thấy người này chẳng đàng hoàng lắm đâu.”
Lý Cẩn Ngôn chỉ yên lặng nghe, không bình luận bất cứ điều gì. Lúc Lý Cẩm Cầm xuất gia, hắn không về Lý gia, đương nhiên cũng chẳng biết người nhà họ Hình tròn méo ra sao. Bây giờ, nghe Lý tam lão gia miêu tả, hắn không khỏi nhớ tới thái độ của Lâu Thiếu soái khi nhắc đến con trai Hình Trường Canh, dường như giọng điệu của đối phương cũng không bình thường cho lắm.
Chẳng lẽ, chồng của Lý Cẩm Cầm thực có vấn đề?
“Sau khi trở về, cháu gái cả cứ như phát điên, tóm được ai liền cắn ngay người đó, ngay cả lão thái gia cũng bị nó chọc cho tức giận đến ngã bệnh, nằm bẹp trên giường. Hỏi nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nó cũng không đáp, cứ vừa khóc vừa chửi mắng, mắng xong chỉ nói có chết cũng không quay lại Hình gia. Mặc kệ chuyện này ai sai ai đúng, chỉ biết nếu để lộ ra ngoài, danh tiếng nhà họ Lý sẽ nát be nát bét, cháu nên để tâm một chút.”
Lý Khánh Vân vốn không nghĩ việc này sẽ ảnh hưởng đến Lý Cẩn Ngôn, song tam phu nhân đã cảnh tỉnh hắn. Thời gian trước từng có người tuyên bố linh tinh trên mặt báo, hắt bát nước bẩn lên mình Lý Cẩn Ngôn, chẳng biết thực hư sự việc thế nào, bọn họ cũng phải hao tâm lo lắng. Lần này, nói với Lý Cẩn Ngôn một tiếng, để đối phương chuẩn bị sẵn sàng cũng là chuyện nên làm.
“Chú ba, cháu biết rồi.” Lý Cẩn Ngôn gật gật đầu. Hắn tự nhận mình chẳng có quan hệ gì với nhà họ Lý, nhưng nếu Lý gia thực sự gặp chuyện, hắn cũng không thoát được liên quan, cho dù không liên lụy trực tiếp, nhưng những lời bàn ra tán vào ở đằng sau lưng chắc chắn sẽ không dễ nghe. Bị người hắt nước bẩn cũng giống như đau răng vậy, Lý Cẩn Ngôn tuyệt đối không muốn dính phải thêm một lần nào.
Song, điều khiến Lý Cẩn Ngôn không nghĩ ra chính là, chẳng phải Lý Cẩn Thừa đang ở kinh thành đó sao? Chuyện Lý Cẩm Cầm chạy về nhà mẹ đẻ hắn có biết hay không?
“Chú ba, anh cả có biết chuyện này không?”
“Trong nhà có gửi điện báo cho nó.” Lý Khánh Vân chậc lưỡi, “Nó nói mấy ngày nữa sẽ về nhà một chuyến. Chuyện cháu gái cả bỏ về nhà mẹ đẻ, tám phần là nó không được báo rồi.”
Lý Cẩn Ngôn gật gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Cùng lúc đó, trong khu nhà phía Tây ở Lý gia, Lý Cẩm Cầm đang rúc vào lòng đại phu nhân mà gào khóc, “Mẹ, con không về đâu! Có chết cũng không về! Hắn là một tên súc sinh, hắn không phải con người!”
“Mẹ biết con chịu nhiều ấm ức,” Đại phu nhân vỗ lưng Lý Cẩm Cầm, “Nhưng con đã là người của Hình gia, cho dù…”
“Mẹ!” Lý Cẩm Cầm bất chợt ngẩng đầu, “Con và tên súc sinh kia căn bản không động phòng! Từ hôm thành thân cho đến bây giờ, hắn chưa từng chạm vào con!”
“Cái gì?!” Đại phu nhân khϊếp sợ nhìn Lý Cẩm Cầm, “Nhưng ngày lại mặt, chẳng phải con đã nói…”
“Đều là giả!” Lý Cẩm Cầm cắn môi, vẻ mặt phẫn hận cực kỳ, “Người nhà họ Hình đều là súc sinh! Mẹ cả của hắn, còn ả mẹ nhỏ kia nữa, bọn họ hùa nhau lừa gạt con! Mấy ngày đầu còn không sao, lâu dần con mới phát hiện hắn không bình thường, dù về phòng cũng không ngủ trên giường. Mãi đến có một ngày, khi đi ngang qua thư phòng và nghe thấy tiếng động quái dị, con mới thấy…”
“Thấy cái gì?”
“Hắn dùng roi đánh một nha đầu! Treo lên mà đánh!” Nói tới đây, Lý Cẩm Cầm lại khóc lên, “Con không dám để lộ ra, chỉ đành sai vυ' Trương lén lút hỏi thăm, về sau mới biết, vào năm mười hai tuổi hắn đã bị thương, căn bản chính là cái một tên “thái giám”! Trong phòng hắn đã có không dưới bảy nha đầu mất mạng rồi!”
“Vậy sao con…”
“Lúc hỏi thăm tin tức, Vυ' Trương bị người ta phát hiện, từ đó về sau, tất cả người hầu kẻ hạ con mang từ Lý gia tới đều biến mất. Suýt nữa con cũng bị bắt nhốt, phải hối lộ cho bà vυ' canh cửa hai cái vòng vàng mới chạy được ra ngoài. Trên đường may mắn gặp một nhóm học sinh, mới bắt xe lửa trở về cùng họ.” Lý Cẩm Cầm nghẹn ngào, “Mẹ, lúc trước sao cha lại tìm cho con một mối nhân duyên như vậy!”
Lý Cẩm Cầm khóc đến là thê lương, cô thì nhảy vào hố lửa, trong khi thằng nhãi của chi thứ hai lại có được cuộc sống tốt lành! Mọi chuyện vốn không nên như vậy! Vốn không nên như vậy!
Đại phu nhân nghe tiếng khóc của Lý Cẩm Cầm, bên tai còn vang vọng từng lời Lý Cẩm Cầm vừa nói, nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh lẽo hệt như rớt xuống hầm băng.
Chuyện đến nước này, dù không động phòng Cẩm Cầm cũng đã gả đi, là người của Hình gia rồi, không quay về thì còn có thể làm sao đây? Ly hôn?
Suy nghĩ này vừa mới lóe ra, đại phu nhân lập tức lắc đầu.
Cho dù bây giờ đã là thời Dân quốc, nhưng muốn con gái đã ly hôn được gả cho một người đàn ông trong sạch cũng muôn ngàn khó khăn, còn cả tiền đồ của Cẩn Thừa nữa…
Lý Cẩn Thừa lên xe lửa về thành Quan Bắc, trên sân ga có rất nhiều binh lính vác súng trên vai. Giờ là lúc quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ di chuyển tới Sơn Đông, xe lửa đều bị trưng dụng gần hết. Lý Cẩm Cầm có thể thuận lợi chạy về cũng coi là may mắn rồi. Đám binh sĩ nhìn thấy Lý Cẩn Thừa xuất hiện với một thân quân phục, cũng chỉ quét mắt vài lần, chứ không tiến lên bắt chuyện.
Quân trang các tỉnh khác nhau, binh lính đứng trên sân ga vừa liếc mắt đã nhận ra Lý Cẩn Thừa không phải “người một nhà”, dù hắn đeo quân hàm Thiếu tá, cũng chẳng liên quan gì.
Lý Cẩn Thừa bước ra khỏi sân ga, sống lưng dựng thẳng tăm tắp.
Ở Lâu gia, Lâu phu nhân vừa uống thuốc an thai do Lưu đại phu kê, bỗng một nha đầu mi thanh mục tú đi đến, ghé sát vào tai bà nhỏ giọng thì thầm mấy câu.
“Thật sao?”
“Là thật.” Nha đầu nói tiếp: “Ngày đó, không chỉ có một nhóm người đưa đồ vào trong ngục, cai ngục đã nhận ít nhiều hối lộ sẽ không lắm lời. Vì thế cho nên, mãi đến hôm nay mẹ con mới biết. Về thân phận của người đưa đồ, cai ngục không nói rõ ràng.”
Lâu phu nhân khoát tay, ý bảo nha đầu không cần nói thêm gì nữa. Bà nhón một miếng mứt bỏ vào trong miệng, chầm chậm nhâm nhi, không chỉ có một nhóm người, còn có ai muốn tính mạng của Vương Điển Như nữa?