Cẩn Ngôn

Chương 53

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đêm xuống, những âm thanh ầm ĩ của ban ngày đã rút đi, thành Quan Bắc lại chìm vào tĩnh lặng.

Sau hôn lễ náo nhiệt, chẳng một ai chú ý tới, trong thành đã thiếu đi một vài gương mặt xa lạ hoặc là không mấy thân quen. Chỉ có Bộ trưởng Nishida Rondon của bộ Tình báo trực thuộc phủ Đô đốc Quan Đông (1) đường sắt Nam Mãn Châu (2) là trắng đêm không ngủ, vẫn luôn túc trực bên cạnh chiếc radio. Tất cả nhân viên tình báo đột nhiên mất liên lạc, hơn nữa chỉ trong phạm vi thành Quan Bắc, việc này thật sự rất không bình thường!

(1) Quan Đông: Đạo quân của Nhật đóng ở Mãn châu được gọi là Kantôgun (Kwantung Army, quân Quan Đông). Đây là bộ phận lục quân người Nhật phái đến để phòng thủ tuyến đường sắt Mãn thiết và khu vực châu Quan Đông (một phần của vùng Nam Mãn châu).

(2) Đường sắt Nam Mãn Châu: là tuyến đường được Nhật Bản xây dựng vào năm 1906, nối liền khu vực nội Mãn Châu tới Cảng Arthur (tiếng Nhật: Ryojun).

Tuy rất là lo lắng, nhưng Nishida Rondon không lập tức báo cáo lên tuyến trên, hắn vẫn ôm ấp một tia may mắn, có lẽ tin tức sẽ truyền đến ngay thôi, song hắn liên tục phải thất vọng hết lần này đến lần khác. Nishida Rondon không thể không bắt đầu cân nhắc đến tình huống tồi tệ nhất, nếu toàn bộ nhân viên tình báo trong thành Quan Bắc đều gặp chuyện ngoài ý muốn, mà trước đó hắn hoàn toàn không hay biết gì, vậy thì, cái kết dành cho hắn tuyệt đối không thể nào tốt đẹp! Có thể ngồi lên vị trí hiện nay, Nishida Rondon đã phải cố gắng cũng như trả giá nhiều hơn bất cứ kẻ nào, cứ thế mất đi tất cả, Nishida Rondon thực sự không cam lòng!

Ngay khi Nishida Rondon đang lo lắng đi vòng vòng như một con quay thì đặc vụ Nhật Bản và gã Hán gian bị tóm được đã lần lượt bị đưa vào phòng tra tấn.

Miệng Hán gian cũng không khó cạy, nếu có thể bị người Nhật Bản thu mua, đương nhiên chẳng phải là nhân vật kiên cường chính nghĩa gì, làm bọn hắn cung khai thực rất dễ dàng. Thậm chí, Tiêu Hữu Đức còn chẳng cần hao tâm tổn trí dùng tiền tài và quyền lực để dụ dỗ, chỉ đưa bọn hắn vào thăm quan phong tra tấn, nhìn những hình cụ muôn sắc ngàn màu treo ở trên tường và bày trên mặt đất, bọn hắn sẽ phun hết tất cả những gì mình biết ra, nếu gặp loại mạnh miệng, cứ trực tiếp đánh vài roi, đảm bảo lập tức sẽ trở nên thành thật.

Đáng tiếc chính là, những tên khốn như vậy chỉ hoạt động ở vòng ngoài, nhất định không biết những chuyện quá cơ mật, thứ có thể móc từ họng bọn chúng ra cũng không có giá trị to lớn gì.

Về phần đám đặc vụ Nhật Bản, muốn làm bọn chúng mở miệng rất là khó khăn.

Song, chỉ cần cho Tiêu Hữu Đức đủ thời gian, hắn tin có thể khiến bọn chúng phải đầu hàng, chỉ là thời gian lại không nhiều lắm, có lẽ đến hừng đông đám người Nhật sẽ nhận được tin tức, hắn phải bắt tên đặc vụ này há miệng trước thời điểm kia! Vì thế, không nhiều lời, hắn trực tiếp lệnh cho thuộc hạ dùng hình.

“Đánh!”

Đặc vụ Nhật Bản bị Tiêu Hữu Đức đánh thì cảm thấy rất là khó hiểu. Không áp dụng chiến thuật tâm lý, không dùng tiền tài quyền thế để dụ dỗ? Chưa hỏi một câu đã vung roi? Việc ấy hoàn toàn khác với những gì bọn hắn được huấn luyện!

Nếu Tiêu Hữu Đức dựa theo lối mòn mà hành động, bọn hắn còn có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, chờ trụ sở nhận được tin tức, nhất định sẽ phái người đến giải cứu. Đáng tiếc, ngay từ đầu Tiêu Hữu Đức đã không định cho bọn hắn cơ hội này.

“Đánh mạnh lên, nhưng không được đánh chết, tôi còn có chuyện muốn hỏi.”

“Được, ngài cứ ngồi đó nhìn thôi!”

Một người đàn ông trung niên mặt mày hung tợn mặc áo ba lỗ để trần hai cánh tay, trực tiếp cầm một cái roi đầy gân lên, sau khi tẩm nước liền vung mạnh lên trời một cái. Vụt một tiếng, mặc dù không lập tức rơi xuống thân thể, song cũng đủ khiến cho bọn Nhật Bản sợ điếng cả người.

“Nhìn thấy không? Thủ đoạn dùng roi của vị này không phải là đồn thổi, từ đời cụ tổ đã theo nghề này rồi, mấy roi đánh xuống, đảm bảo có thể khiến ngài cực kỳ sung sướиɠ.” Tiêu Hữu Đức cười tủm tỉm, nói: “Nếu muốn nói, cũng nên mở miệng nhanh đi. Hôm nay sự kiên nhẫn của tôi rất có hạn, không định chơi đùa với ngài lâu đâu.”

Dứt lời, hắn liền ra hiệu cho người đàn ông hành động.

Người đàn ông hung tợn nhổ ra một miếng nước bọt, đúng là tổ tiên hắn gắn liền với nghề vung roi, nhưng không phải đánh người, mà là đánh súc vật! Trước năm Canh Tý, nhà hắn đã có thể trải nghiệm một chuyến du lịch hạng nhất nhì đến Trực Lệ (1), kết quả năm Canh Tý, Quyền dân (2) nổi loạn, những con quỷ sống ấy vừa tới liền cướp của gϊếŧ người, gian da^ʍ cưỡиɠ ɧϊếp, chẳng từ một chuyện ác nào! Cha mẹ đáng thương của hắn, và cả người vợ đang mang thai, bỗng chốc không còn nữa! Bọn khốn ấy đúng là không bằng cả súc vật!

(1) Trực Lệ: từng là một khu vực hành chính ở tại Trung Quốc, tồn tại từ thời nhà Minh đến khi bị giải thể vào năm 1928.

(2) Quyền dân: thành viên của Nghĩa Hòa Đoàn. Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn hay còn gọi là Khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn là một phong trào bạo lực tại Trung Quốc (tháng 11 năm 1899 đến 7 tháng 9 năm 1901) do Nghĩa Hòa Đoàn khởi xướng, chống lại sự ảnh hưởng của thế lực nước ngoài trong các lĩnh vực giao thương, chính trị, văn hóa, công nghệ và bài Kitô giáo, trong bối cảnh hạn hán khắc nghiệt và kinh tế suy sụp. Cuộc nổi dậy xảy ra tại Trung Quốc trong suốt những năm cuối của triều đại Mãn Thanh.

Nghĩ đến đây, người đàn ông lập tức đỏ hoe đôi mắt, thở hổn hển, giơ cánh tay lên thật cao, dùng sức vụt!

Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ phòng tra tấn. Những đặc vụ Nhật Bản bị giam giữ tại các căn phòng khác cách đó không xa cũng bị tiếng kêu đã biến dạng chẳng còn giống tiếng người này dọa cho run rẩy. Dù được huấn luyện rất chuyên nghiệp, nhưng bọn hắn cũng là người, cũng biết đau, cũng biết sợ mà!

Không đến mười lăm phút sau, tên đặc vụ Nhật Bản được kéo lê ra khỏi phòng tra tấn trong bộ dáng chẳng khác gì một cái hồ lô đầy máu. Hắn nằm như chết ở trên mặt đất, song, thỉnh thoảng tay chân hắn lại co giật vài cái, chứng minh hắn vẫn còn sống. Ngay khi những tên đặc vụ Nhật Bản khác cho rằng hắn sẽ bị ném vào phòng giam một lần nữa thì một viên lính canh mặc quân trang trực tiếp rút súng ra, “pằng” một tiếng, kết liễu tính mạng hắn trong nháy mắt.

“Thấy không?” Tiêu Hữu Đức đi ra khỏi phòng tra tấn, hai tay vắt ở sau lưng, dùng mũi chân đá đá thi thể nằm trên mặt đất, “Đừng tưởng kéo thời gian thì chúng mày sẽ được cứu. Cái tao am hiểu nhất chính là gϊếŧ người.”

Khi lính canh mở cửa một phòng giam khác, định lôi người ở trong ra, người nọ lập tức cao giọng hô lên: “Tôi là người Nhật Bản! Các người không thể làm như vậy với tôi!”

“Người Nhật Bản?” Tiêu Hữu Đức ngoáy ngoáy lỗ tai, thổi lên đầu ngón tay một cái, “Mày không phải là ông chủ họ Kim của tiệm cầm đồ Vượng Phát à? Trở thành người Nhật Bản từ lúc nào? Các cậu biết không?” Câu cuối là hắn hỏi đám người đi theo bên cạnh.

Lính canh và người đàn ông phụ trách tra tấn đều đồng loạt lắc đầu.

Tiêu Hữu Đức chìa tay, “Mày thấy không?” Dứt lời, hắn thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói: “Mang ra!”

“Rõ!”

Vào lúc Tiêu Hữu Đức tìm cách cạy miệng mấy tên đặc vụ Nhật Bản, Kawaguchi Reiichi lại được hưởng một đãi ngộ rất cao cấp. Hắn bị nhốt trong phòng giam của Kawaguchi Kyoko, ngoại trừ một phát súng lúc trước ra, hắn hoàn toàn không có thêm bất cứ thương tổn gì.

Nhìn đứa em gái ánh mắt đờ đẫn chẳng khác gì con ngốc, Kawaguchi Reiichi siết chặt hai tay, sắc mặt khó coi không gì sánh được.

Cửa phòng giam được mở ra, Lâu Tiêu một thân quân phục bước vào, phía sau hắn là Kiều Nhạc Sơn mặc đồ Tây, đi giày da, trên tay xách theo một cái hộp hình lập phương và mấy anh lính cao to vạm vỡ.

Kiều Nhạc Sơn nhìn Kawaguchi Reiichi ở phía đối diện, nở nụ cười thân thiện, mà đối phương thì bất ngờ co rút đồng tử lại một chút, người đàn ông này…

“Trước hừng đông, phải làm cho hắn mở miệng.” Lâu Thiếu soái lạnh lùng nói, “Sống hay chết, tùy cậu.”

Nghe được lời nói của Lâu Thiếu soái, Kiều Nhạc Sơn lập tức nghiêng đầu, động động ngón tay một chút, “Thật sao?”

“Thật.”

“Tốt quá.”

Kiều Nhạc Sơn quay đầu nói với Kawaguchi Reiichi: “Kawaguchi san, anh có biết tiếng Anh không?”

Trên thực tế, chẳng những Kawaguchi Reiichi nghe hiểu tiếng Anh, mà ngay cả đoạn hội thoại bằng tiếng Đức giữa Lâu Thiếu soái cùng Kiều Nhạc Sơn lúc vừa rồi, hắn cũng hiểu.

“Xem ra là anh biết.” Nói xong, Kiều Nhạc Sơn đặt cái hộp mang theo xuống đất, mở nắp ra, đeo bao tay lên, lại lấy một chai thuốc thử trong suốt cùng một cái ống tiêm, “Tuy tôi không muốn làm vậy, nhưng rất tiếc, chồng của… ông chủ tôi, hy vọng có thể moi được vài thứ có ích từ trong miệng của anh.”

Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, quơ quơ chai thuốc thử trong tay, “Tôi là một nhà hóa học, thích làm một vài thí nghiệm. Lúc trước cô Kawaguchi Kyoko đã may mắn trở thành đối tượng thí nghiệm của tôi, đáng tiếc, phản ứng của cô ấy thật khiến tôi thất vọng, hy vọng ý chí của ngài đây mạnh mẽ kiên cường hơn một chút.”

Không đợi Kawaguchi Reiichi có phản ứng, mấy anh lính ở một bên đã nhào tới như hổ đói vồ mồi, dùng dây thừng trói gô hắn lại. Ngay khi Kawaguchi Reiichi định dùng sức giãy dụa, bọn họ lại đấm mạnh vào bụng hắn một phát, sức lực đủ lớn để khiến hắn cảm thấy cảnh tượng trước mặt biến thành màu đen, ho khan vài tiếng rồi cuộn mình trên mặt đất y hệt một con tôm.

“Tôi sẽ tiêm vào người anh một loại thuốc.” Kiều Nhạc Sơn đến gần, ngồi xổm xuống, cười thật tươi với Kawaguchi Reiichi đang nằm vật dưới sàn, “Anh sẽ có phản ứng gì nhỉ, tôi thực sự rất chờ mong.”

“Kiều Nhạc Sơn.”

“Tôi biết, tôi biết.” Kiều Nhạc Sơn quay đầu nhìn Lâu Thiếu soái, “Không nhiều lời nữa, tôi cam đoan.”

Kawaguchi Reiichi nhìn mấy người trước mắt, lại ngó sang đứa em gái vừa thấy Kiều Nhạc Sơn đã không ngừng run rẩy mà co rúm ở góc tường, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ.

Ma quỷ, những người này đều là ma quỷ!

Giờ phút này, trong phủ nhà họ Lâu, Lý Cẩn Ngôn đang kinh ngạc nhìn Khương Du Lâm, thậm chí là nhìn đến mức khuôn mặt già nua của đối phương phải phát nóng.

“Bộ trưởng Khương, nếu tôi không nghe lầm, ông đang nói, ông muốn vay tiền tôi?”

Khương Du Lâm lặng im không đáp, chỉ gật gật đầu. Có lẽ là hắn chẳng biết nên nói sao mới tốt.

Lý Cẩn Ngôn càng thêm kinh ngạc, “Sao lại vay tôi? Đáng lẽ ông nên đi tìm Đại soái hoặc Bộ trưởng Triển chứ?” Hắn không phải ngân hàng, mượn tiền cái gì hả? Lẽ nào, lần trước hắn cho súng ống đạn dược, lại nhượng bộ trong vụ việc xưởng may, ngay cả xà phòng cũng miễn phí, nên vị này liền coi hắn trở thành một kẻ vung tiền như rác à? Hay là một quả hồng mềm dễ bóp?

Thấy sắc mặt Lý Cẩn Ngôn không được tốt, Khương Du Lâm vội vàng giải thích: “Ngôn thiếu gia, nếu không phải hết cách, tôi cũng sẽ không mở miệng nói ra cái chuyện này, thật sự là… Ài!”

Thở một tiếng dài thườn thượt, Khương Du Lâm kể lại đầu đuôi sự việc cho Lý Cẩn Ngôn nghe, thời gian này, hắn chạy tới Bộ tài chính hết mấy lần, song Triển Trường Thanh vẫn không chịu há miệng. Những biện pháp có thể nghĩ hắn đều đã nghĩ, ngay cả cái nhà máy đạn dược không khác gì một cái xưởng rỗng kia hắn cũng đã ghé qua, tuy Đỗ Duy Nghiêm có lòng trợ giúp, thế nhưng đạn sản xuất ra lại không có đường kính thích hợp thì biết phải làm sao?

“Tôi thật sự không có cách nào.” Khương Du Lâm lộ vẻ khổ sở, “Ngôn thiếu gia, tôi nghe nói quan hệ của cậu với các hiệu buôn nước Mỹ không tồi, nên mới mặt dày tới đây nhờ vả.”

Lý Cẩn Ngôn bừng tỉnh, thì ra không chỉ đơn giản là vay tiền, còn muốn nhờ hắn giúp mua đạn nữa?

Nếu không phải cũng từng qua lại với Khương Du Lâm, hắn thật muốn vỗ một bàn tay lên mặt đối phương, thực sự nghĩ hắn coi tiền như rác hả?! Chung quy, vay tiền còn có thể tính nợ, nhưng đạn dược thì phải tính thế nào? Khẳng định là dùng bánh bao thịt đi ném chó, trăm phần trăm có đi mà chẳng có về! Cho dù Khương Du Lâm thật sự trả lại đạn cho hắn, thử hỏi hắn lấy để làm gì? Tạo phản chắc?

Thấy Lý Cẩn Ngôn trầm mặc không nói lời nào, lòng Khương Du Lâm cứ như treo cả chục thùng nước, nặng nề bất ổn. Nếu không phải phương pháp của Thiếu soái và Đại soái đều không thông, hắn cũng sẽ không tìm đến chỗ Ngôn thiếu gia, thật sự là bị ép đến không có biện pháp.

“Ngôn thiếu gia, xin cậu giúp đỡ!”

Giúp đỡ? Nói đơn giản ghê. Lý Cẩn Ngôn gõ bàn, tròng mắt khẽ đảo, mở miệng nói: “Bộ trưởng Khương, muốn tôi giúp cũng không phải là không thể.”

“Ngôn thiếu gia, tôi…”

“Trước đừng vội nói lời cảm tạ, cũng không cần hứa hẹn sẽ báo đáp cái gì, tôi không thích kiểu đó. Nếu muốn tôi cho ông đạn, ông phải dùng cái khác để đổi!”

Khương Du Lâm cười khổ một tiếng, “Ngôn thiếu gia, cậu đừng có nói đùa, nếu tôi có cái gì có khả năng đổi vàng đổi bạc, cũng sẽ không mặt dày đến xin cậu giúp đỡ đâu.”

“Sao lại không có?” Lý Cẩn Ngôn cười tủm tỉm, nói: “Đơn đặt quân nhu, có đổi không?”

“Quân nhu? Nhưng…”

“Tôi không nói quân đội của sáu tỉnh phía Bắc.” Lý Cẩn Ngôn ra hiệu cho Khương Du Lâm tới gần hơn một chút, ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng nói mấy câu.

Phản ứng đầu tiên của Khương Du Lâm là kinh ngạc, sau đó lại chuyển sang nghi ngờ, lo lắng, cuối cùng chỉ còn đọng lại vui mừng.

“Thế nào? Ý tưởng này của tôi không tồi chứ?” Lý Cẩn Ngôn cười cười, lại nói: “Tôi biết chắc chắn Bộ trưởng Khương có cách, nếu thành công, kiếm chút đạn có khó gì đâu?”

Khương Du Lâm liên tục gật đầu, nếu chuyện này thật sự thành, đích thực tiền mua đạn chẳng còn là vấn đề gì nữa!

“Nhưng mà Ngôn thiếu gia, tuy tôi có cách, song nước ở xa chẳng cứu được lửa gần, chuyện đạn dược vẫn xin cậu hỗ trợ trước, có được không?”

Lý Cẩn Ngôn không nhịn được mà bĩu môi một cái, thằng cha này đúng là một tên vô lại, cắn vào rồi nhất quyết không chịu nhả ra!

Cuối cùng, Lý Cẩn Ngôn vẫn nhận lời hỗ trợ. Trong nước chiến đấu đến sục sôi, nếu Lâu gia muốn tiến thêm một bước thì sáu tỉnh phía Bắc sớm muộn gì cũng phải xuất binh, hắn nào có thể mắt mở trừng trừng nhìn mấy anh lính vác trên vai những khẩu súng không có đạn được?

“Chỉ cần Ngôn thiếu gia đồng ý hỗ trợ, chuyện kia chắc chắn có thể hoàn thành!”

Khương Du Lâm rời đi trong mỹ mãn, bước chân cũng hơi bay bổng lâng lâng. Tuy chuyện Lý Cẩn Ngôn giao cho hắn không dễ lo liệu, nhưng làm xong chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nếu không góp sức thì đúng là kẻ ngốc!

Ăn nhẹ một chút, lại rửa mặt đánh răng, Lý Cẩn Ngôn mới nằm xuống giường bắt đầu suy tính, cũng không biết John có tiếp nhận vụ làm ăn này không, theo lý mà nói, không có thương nhân nào thiếu hứng thú với chuyện kiếm tiền, nhưng hàng hóa lần tới lại là súng ống đạn dược, hoàn toàn khác với máy móc và mỹ phẩm trước đây. Dù sao thì hiệp ước Canh Tý vẫn còn chình ình ra đó.

Rốt cuộc, Lý nhị lão gia lấy được đống súng ống đạn dược khổng lồ như thế từ tay ai? Không phải Lý Cẩn Ngôn không muốn tìm hiểu, nhưng điều tra ra thì có thể làm gì? Trong tay hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Huống hồ, nhập khẩu vũ khí không phải kế sách lâu dài, cuối cùng vẫn phải tự mình sản xuất ra thì mới được, bằng không lúc nào cũng có thể bị người bóp cổ đến hít thở không xong.

Lý Cẩn Ngôn trở mình một cái, hiện tại, hắn chỉ có thể tích lũy tài chính thông qua phát triển công nghiệp nhẹ, tùy tiện nhúng tay vào ngành công nghiệp nặng rất là không thực tế.

Xưởng xà phòng, xưởng may và nhà máy hóa học đều đang phát triển vững vàng, cuối năm kiếm túi đầy túi với không phải chuyện khó. Nông trường cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo rồi, nằm mơ Lý Cẩn Ngôn cũng không ngờ, những anh lính xuất ngũ và đám Tây lông kia lại có tay nghề trong lĩnh vực cày cấy chăn nuôi như vậy. Binh lính thì không nói, nhưng đám Tây lông, một người có thể gánh việc của hai lao động, ra đồng làm ruộng, vào chuồng cho heo cho gà ăn, làm cái gì cũng đâu ra đấy.

Heo nuôi trong nông trường chủ yếu là để cung cấp nguyên liệu cho xưởng xà phòng, thế nhưng ngoại trừ mỡ, những bộ phận khác cũng không nên lãng phí. Có lẽ, hắn nên mở một xưởng làm đồ hộp nhỉ?

Nhớ tới con heo mập đầu đội mũ lính trong thế chiến thứ hai (*), Lý Cẩn Ngôn lập tức trở nên vui vẻ.

(*) Con heo đó ở trong hình bên dưới, nó từng là biểu tượng của thịt hộp Spam vào thế chiến thứ hai, nếu muốn biết cụ thể mời click vào TruyenHDThịt hộp ấy à, nguyên liệu và công nghệ chế biến đều vô cùng đơn giản, sắt tráng thiếc thì phải nhập khẩu, cùng lắm cứ đổi thành gốm sứ hoặc thủy tinh đi. Hiện tại, ngành công nghiệp cơ khí ở Đông Bắc cũng đã phát triển đến một mức độ nhất định rồi, sản lượng lò luyện kim số 1 đã vượt qua con số một trăm tấn một năm, tuy bên trong còn có thế lực của người Nhật, nhưng Lý Cẩn Ngôn tin, chỉ cần thời cơ đến, đám người lùn ấy sẽ bị đuổi hết đi!

Càng nghĩ càng hưng phấn, kết quả là Lý Cẩn Ngôn mất ngủ. Hắn ngồi dậy, tựa vào đầu vào giường mà tính toán, cứ làm ăn với thương nhân Mỹ thôi thì không được, các hiệu buôn nước Anh và nước Đức cũng có thể tiếp xúc thêm.Trước kia, Lâu Đại soái cũng mua không ít đồ của người Anh, Lý Cẩn Ngôn một lòng muốn buôn bán với người trong nước đã khiến John hơi bất mãn rồi, về phần người Đức, Lý Cẩn Ngôn nhíu chặt lông mày, đúng là hắn không muốn qua lại với bọn họ.

Nghĩ đến người Đức, hắn liền nhớ lại một trận chiến, đương nhiên cũng nhớ tới hậu quả sau khi trận chiến qua đi, quốc nội nước này lạm phát một cách đáng sợ.

Hiện tại một Bảng Anh tương đương với hai đồng vàng Đức hoặc hai mươi Mark Đức (*), đợi trận chiến kia qua đi… ngại quá, thật sự là Lý Cẩn Ngôn không tính được. Theo lời kể của một người Đức vào thời kỳ đó, lĩnh lương xong phải chạy ngay ra tiệm bánh mì, nếu chậm, chỉ một lúc thôi, tờ tiền sẽ càng mất giá hơn nhiều nữa.

(*) Mark Đức: hay Đức mã, tức Deutsche Mark là đơn vị tiền tệ chính thức của Tây Đức và kể từ năm 1990, là đơn vị tiền tệ chính thức của nước Đức thống nhất. Đồng mác Đức được phát hành lần đầu vào năm 1948 dưới thời kỳ Đồng minh chiếm đóng để thay thế đồng Reichsmark. Trong suốt thời gian từ năm 1948 đến cuối năm 2001, cho đến khi đồng Euro được lưu hành bằng tiền mặt vào đầu năm 2002, thì mác Đức là tiền tệ chính thức của Cộng hòa Liên bang Đức. Mác Đức ở hai dạng giấy bạc và tiền xu tiếp tục được lưu hành cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2002 mới hết được lưu hành trên thị trường.

Dù sao thì những người ngoại quốc đó cũng cắn không ít thịt trên mình Hoa Hạ, có nên nhân cơ hội kiếm tiền từ bọn hắn hay không? Lý Cẩn Ngôn bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ xấu.

Nhưng mà, hắn nên nói như thế nào, cũng không thể trực tiếp bảo với Lâu Thiếu soái rằng: “Thiếu soái, vay tiền của ngân hàng nước Đức, tốt nhất là ghi rõ trên hợp đồng, kỳ hạn mười năm, trả lại bằng đồng Mark. Vay khoảng mấy trăm ngàn vạn, đến hạn, chỉ cần cho bọn hắn mấy trăm cái bánh mì cũng trả xong rồi.”

Nghĩ đến cảnh dùng bánh mì trả nợ, Lý Cẩn Ngôn liền không nhịn mà được bật cười.

Lâu Tiêu vừa vào phòng, lập tức chứng kiến một màn như vậy: Lý Cẩn Ngôn ngồi tựa đầu giường, một tay chống cằm, một mình cười ngây ngây ngốc ngốc.