Võ Đang Nhất Kiếm

Cuộc Sống Khó Khăn

Trên đường lộ của tỉnh Vân Nam có một cậu bé rất nhỏ với khuông mặt dễ thương tầm cỡ khoảng 8 tuổi, trên khuôn mặt đó lộ rõ sự ngay thơ trong sáng,nhưng lại hiện rõ sự kiên định, nắng rất to khiến cho đứa bé mặt đứa bé tràn đầy mồ hồi ,áo quần thì thấm đầy mồ hôi , nhưng với quyết tâm phải bán hết được củi thì mới về.Trên đường lộ to lớn xe ngựa đi qua tấp nập nhưng ít người để ý đến cậu bé đang bán củi bên lề đường.Từ xa có một ông lão tầm cỡ lục tuần khuôn có những vết nhăn theo năm tháng, mũi cao,mắt sáng, dưới cằm có hàm râu trắng , khí chất phi phàm thân y phục màu trắng , ông lão đã quan xác và để ý đến cậu bé đó ,ông liền tiến lại ngần cậu bé để hỏi cháu tên gì câu bé liền đáp cháu tên là Quách Mạc Phong.ông lão lại hỏi cháu bán bao nhiêu một bó củi nghe được có người mua cũi mặt đứa bé hiền lên sự vui mừng liền nhanh nhẹn đáp cháu bán 2 đồng một bó ,ông lão cười nói thế ta mua hết cho cháu nhé .Mạc Phong tưởng mình nghe nhằm nhưng sau một hồi định thần thì thì liền đáp ở đây có mười bó củi tổng hết là 10 đồng.Mà ông lão lại nói ta không mang tiền theo vậy cháu có thể đem 5 bó củi này về nha ta được không? Mạc Phong liền hỏi vậy ông tên gì đã . ông lão liền cười đáp ta tên là Lý Bình,nghe được tên ông lão mạc Phong lại hỏi nhà ông có ở gần đây không ,Ông lão nói rằng ở gần trên đoạn đường này .Mạc Phong suy nghĩ thầm trong lòng nếu không đem về cho ông lão thì không bán được bó nào sau một hồi nghĩ ngợi mạc Phong đã quyết định đem về cho ông lão.Sau một hồi vất vả đem về nhà ông lão thì,ông lão lại mời Mạc Phong một ly nước không nghĩ ngợi mạc Phong liền uống ngay,nhìn thấy quang cảnh xung quanh nhà ông lão mạc Phong liền choáng ngợp vì từ lúc nhỏ đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy sự to lớn của một ngôi nhà như vậy quang cảnh mát mẻ rồng rất nhiều cây xanh ở hai bên lề đi vào nhà tạo cảm giác không khí trong lành .ông lão lý nhạc liền vào nhà lấy ra 10 đồng trả cho mạc Phong nhưng mặc lại chỉ lấy 8 đồng thôi vì đã uống nước của ông lão mời .Lý Bình lại miễn cười bảo không đâu đó là ta mời con không cần trả tiền,nhưng mạc Phong lại bảo cha con bảo là khi sử dung đồ của người lạ thì phải trả tiền ông lão liền miễn cười nói thôi ta không lấy đâu hãy mang về đi .Quách mạc Phong liền miễn cười và cảm ơn Lý Bình rồi rời nhà lý Bình trở về lại nơi mình ở.Kể sơ lược về Quách Mạc Phong là một đứa trẻ lớn lên ở vùng núi có một người cha là một thợ săn và có một người mẹ nhưng không may người mẹ đó đã qua đời khi vừa sinh ra Quách Mạc Phong.Sau khi rời khỏi nhà ông lão Lý Bình,mạc Phong liền sử dụng 10đồng để mua lấy đồ ăn để đem về thôn ở trên núi. Sau khoảng 1canh giờ mạc phong đã trở lại nhà mình ở thôn Tiền thành đến tận trước nhà người ta đón mạc Phong là cha của đứa bé tên là Quách Mạc Vương tuổi ở tam tuần mặc mày rất khôi ngô, mũi cao mắt tròn,mày kiếm mắt hổ,thân mặc bộ đồ mầu trắng nhưng lại hơi có phần cũ kĩ,trên áo lại có những vết may vá.Nhưng lại toát nên vẽ tiêu xái bất phàm nhưng cuộc đời trớ trêu thay một năm trước trong một lần đi săn bắt thú rừng vì không may lại bị một loài rắn độc cắn cơ thể nói là tính mạng lúc đó như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng may mắn Quách Mạc Vương lại được một vị thần ý cú giúp nhưng lại không tiết lộ danh tính.May mắn đã cú được mạng mạc vương từ tay tử thần nhưng vì đó là một con rắn cực độc chỉ cứu sống được mạc vương còn chất độc vẫn còn ở chân không thể giải trừ được hết nên không đi lại được nhiều và lâu như lúc trước.Vì vậy nhiệm vụ bán cũi được mạc Phong đem xuống núi để bán

Sau khi thấy con trai về nhà Quách mạc Phong liền vui vẻ lấy nước cho mạc phong uống, mạc vương lại hỏi sao hôm nay con lại về sớm thế mạc Phong liền kể lại câu chuyện cho cha mình nghe.Mạc phong lại nói với cha con có mua gạo cha hãy đem vào để nấu cơm mạc Phong liền lấy gạo để nấu cơm.Nói đến nhà của mạc phong thì cũng rất tệ ngôi nhà chỉ rất nhỏ bốn bức tường được bao quanh bởi những lá rừng nhìn rất thô sơ.

Sau khi nói chả đi nấu cơm thì mạc Phong liền chạy ngay đến nhường ngủ để chợp mắt vì cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi vì đã đi một quãng đường dài vì suy cho cùng thì mặc phong cũng chỉ là đứa trẻ 8 tuổi.Sau khoảng thời gian không biết bao lâu thì mạc phong lại được đánh thức bởi một người, người đó không phải cha của mạc phong thì là ai nữa,mạc vương nói rằng cơm đã chín rồi ra ăn thôi nào con, sau khi nghe tiếng nói đó mạc phong liền nhanh chóng ra bàn ăn cùng với cha của mình.Những món ăn thô sơ nhưng lại rất ngon với hai cha con họ, đến trời tối thì hai cha con đi ngủ thì mác phong lại nói cha con muốn học làm thơ săn để trở thành một người thợ săn tài giỏi như cha nghe thấy câu này mạc vương lại miễn cười và đồng ý