Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 87

..

Gần chiều ngày hôm nay, Vân Hi cùng anh đã về đến thành phố, cậu viện lí do muốn về thăm mẹ, sau đó liền cùng mẹ mình chạy đến bệnh viện, đến trước cửa đã bị Lâm Hoa vung tay tát cho một cái

Mẹ Vân Hi vội đẩy Lâm Hoa ra, liền che chắn trước con trai mình " Vẫn có mặt mũi chạy đến đây sao ? Mẹ con mày .. " Lâm Hoa chưa nói hết ý, Vân Hi đã kéo mẹ mình về phía sau, sau đó tiến một bước tát trả Lâm Hoa khiến cô ta nhanh chóng ngã xuống đất, móng tay mặc dù được Khải Trạch đã cắt nhỏ lại trước đó nhưng vẫn làm mặt Lâm Hoa rách một đường nhỏ

Người đàn ông nào đó vốn đã tức giận muốn bước đến, nhưng đã dừng lại ngay sau khi thấy Vân Hi tát trả Lâm Hoa, sau khi quan sát cảnh đó môi cũng nhếch lên

" Tôi cho cô biết Lâm Hoa, cô nói tôi ra sao cũng được, cô không có quyền nói đến bà ấy "

Lâm Hoa mắt đỏ ngầu, cô ta đứng dậy muốn đánh trả, vừa bước thêm một bước Vân Hi đã nhanh hơn túm lấy tóc của cô ta " Tôi không phải Vân Hi ngày trước mà cô từng gặp đâu " sau đó lần nữa liền đẩy cô ta ngã xuống, Vân Hi nhanh chóng đưa mẹ mình vào thăm bà Lâm vẫn đang nằm trên giường bệnh

Người đàn ông đứng ở góc tường khuôn miệng vẫn mang theo ý cười, thầm thì " Được lắm, Vân Hi " sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện

Để mẹ vào thăm bà Lâm xong, Vân Hi rời đi đến phòng bên cạnh, là phòng của Lâm Minh, trên người hắn vẫn được quấn rất nhiều băng trắng, trên đầu cũng không ngoại lệ, nhìn qua có vẻ đã bị thương rất nặng, rốt cuộc hắn gây thù ở đâu mà lại bị như thế không biết?

Vân Hi hướng mắt nhìn đến người nằm ở giường bên cạnh, là cha Lâm Minh, ông ta đang điềm nhiên hướng mắt nhìn cậu, sau một hồi lâu mới khó khăn nói " Đến rồi sao ? "

Vân Hi không nhìn đến ông ta, lần nữa hướng mắt đến nhìn Lâm Minh " Tôi đưa mẹ đến thăm vợ ông "

Nghe ra có vẻ cậu đã rất hận cha con Lâm Minh, chỉ là thương cho mẹ hắn, có vẻ như bà ấy đã không biết đến những chuyện mà cha con hắn đã gây ra, thật tội nghiệp

" Ngu ngốc "

" Gì cơ ? " Vân Hi đôi mắt từ khi nào đã đỏ ngầu, quay sang nhìn ông, cậu chỉ là đang nhớ đến chuyện cái thai trước đó do chính con trai ông Lâm khiến nó biến mất

Ông Lâm rất bình tĩnh, không thể hiện vẻ gì ra ngoài, chăm chăm nhìn cậu, mẹ cậu từ ngoài bước vào, Vân Hi đã lập tức thu lại ánh mắt nhìn ông, cậu nắm lấy tay mẹ, kéo bà rời đi

Ông chính là người trước đó đã cứu Lâm Minh ra khỏi nhà kho, không may cũng bị đánh đến bất tỉnh, nằm bên vệ đường

Trời lúc đó khá tối, trên đường lại không có nhiều ánh đèn, nhà kho lại cách khá xa nơi có người ở, vẫn may là trời sáng đã có người đi qua và gọi giúp cấp cứu

Cũng từ sau khi cứu Lâm Minh ra ngoài, ông mới biết được những việc mà Khải Trạch đã làm với gia đình mình, cũng biết được việc Lâm Hoa bị hại ra sao, chỉ là ông không có bằng chứng để buộc tội Khải Trạch

Anh sau khi trở về đã được báo cáo lại toàn bộ sự việc của đêm hôm đó, vì bất cẩn lại không đủ người để ngăn chặn kịp thời, nên ông Lâm lợi dụng tình thế cứu được Lâm Minh ra ngoài

Khải Trạch tỏ ra không mấy khó chịu, anh cảm thấy như vậy có lẽ sẽ hấp dẫn hơn nhiều, trên môi cũng lộ rõ ý cười

Vân Hi đưa mẹ về nhà không lâu liền có người nhấn chuông, cậu bất ngờ khi nhìn thấy Khải Trạch đứng trước cửa, trên tay còn mang theo rất nhiều đồ đến, Vân Hi vừa hỏi vừa mở cửa cho anh vào trong " Sao anh lại đến đây ?? "

" Anh đến thăm mẹ " vừa nói xong mẹ cậu đã xuất hiện, Khải Trạch lập tức cúi đầu một cái " Chào mẹ " Vân Hi đưa tay đánh anh một cái, cái gì mà chào mẹ ? còn chưa hỏi mẹ có đồng ý không đã nhanh miệng vậy rồi " Con đến muốn nấu chút đồ ăn cho Vân Hi "

" Ừm, vậy mẹ không làm phiền hai đứa "

Vân Hi ngơ ra, vậy là đồng ý rồi ??

Nửa giờ đồng hồ sau anh đã dọn đồ ăn ra bàn, mùi thơm của nó chỉ hít phải thôi cũng làm Vân Hi tấm tắc khen ngon

Suốt buổi ăn mẹ cậu đã cùng cả hai ăn rất vui vẻ, bà cảm thấy con trai mình đã chọn đúng người, thật tốt khi mỗi ngày có thể thấy con trai vui vẻ, hạnh phúc như thế

..

Vân Hi tắm ra liền nhìn thấy anh đang ngồi trên giường mình, cậu tiến đến ngồi cạnh anh, tay vẫn đang xoa tóc, Khải Trạch đặt điện thoại xuống, nhích đến ngồi gần cậu hơn, giúp cậu xoa tóc " Anh chưa về sao ? "

" Về đâu ? "

Vân Hi ngẩng đầu nhìn anh đáp " Thì về nhà anh đấy "

" Sao anh lại về, em đang ở đây mà "

" Nhưng em đã nói trước với anh là tối nay em sẽ ở lại với mẹ mà " anh vắt khăn lại trên cổ Vân Hi, đưa tay chỉnh lại tóc gọn gàng cho cậu " Anh biết "

Cậu im lặng một hồi mới ngẩn ra hỏi anh " Không phải anh sẽ ngủ lại đấy chứ ? .. không được đâu, chắc chắn cha sẽ không đồng ý " anh bỗng ôm lấy cậu, than thở " Anh sẽ mất ngủ đó, mai anh có cuộc họp sớm, em sẽ để anh thức trắng đêm saoo ?? "

Vân Hi nghĩ ngợi gì đó, sau cùng mới đáp " Vậy anh đừng ra ngoài, đừng để chạm mặt cha, nhé ? Bình thường cha sẽ không có vào phòng em "

Đúng như lời anh nói, sáng sớm Vân Hi thức dậy đã không có người lớn bên cạnh, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng cậu vẫn nhớ rõ, lúc sớm này anh đã hôn nhẹ lên trán cậu trước khi rời đi, nghĩ đến điều ấy làm cậu nhoẻn miệng cười

Từ sáng sớm hôm nay, anh phải đến dự một cuộc họp lớn, trình bày toàn bộ dự án đã ký trước đó với cổ đông, mọi người đều rất vui mừng vì đã được ký kết đúng như lời đã hứa trước đó của anh

Cuộc họp kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, dự án kể từ ngày mai sẽ bắt đầu được xây dựng, mọi thứ đều sẽ diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ

Khải Trạch trở về phòng, anh tựa lưng vào ghế liền xoa xoa mi tâm, đầu anh lại có hơi khó chịu một chút, không hiểu sao nó cứ như thế nữa

Tiếng gõ cửa vọng vào, anh trở lại với những thứ trên bàn còn dang dở và nói " Vào đi "

" Khải Trạch " Uyển Dư tươi cười tiến vào bên trong, cô đến trước bàn làm việc của anh nói " Em nghe nói anh đã ký được dự án lớn, chúc mừng nhé "