Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 81

Khải Trạch chỉ ậm ừ nhìn cậu, Vân Hi lần nữa tựa người vào anh uống cạn ly rượu trên bàn " Chắc chỉ mỗi em thấy nó thật buồn nhỉ .. "

Anh không ngăn người nhỏ uống rượu, biết đâu khi sau rồi, người nhỏ sẽ nói ra lý do gì đó

Không ngờ Vân Hi uống thêm vài ly đã tự mình bật khóc, nước mắt cứ chảy dài trên đôi gò má cậu, người lớn lặng lẽ lau nước mắt cho cậu, một lời cũng không nói

Một lúc lâu người nhỏ đã ở trong lòng anh thϊếp đi, chai rượu trên bàn cũng cạn nốt, mặt Vân Hi cũng đã hồng lên vì rượu, anh nhẹ lay lay người nhỏ " Vân Hi .. Vân Hi à, chúng ta về thôi " anh cõng Vân Hi trên lưng rời khỏi quán, chậm rãi bước đi trên đường

" Em làm sao vậy chứ ? " anh nhẹ giọng nói, dù biết người nhỏ không thể nghe thấy

Không ngờ đến khi say đi, Vân Hi vẫn không nói ra những lời kia, anh thực không đành lòng nhìn người nhỏ như thế chút nào

Ông trời có phải đã không công bằng không ? vì sao chuyện gì cũng đến với người nhỏ của anh, sao lại không phải là anh, tại sao chứ ?

" Vân Hi à .. em sẽ rời xa anh sao ? .. sao lại nói ra những lời đó ? .. " câu hỏi của Vân Hi cứ luôn lặp lại trong đầu anh, anh không thể thôi nghĩ về nó, thật đáng ghét

| Nếu một ngày nào đó .. em không còn yêu anh thì sao ? |

Đã hứa sẽ không để em rơi nước mắt nữa .. thế nhưng anh lại không làm được điều đó, anh thật tệ nhỉ Vân Hi ..

" Em hạnh phúc khi ở cạnh anh chứ Vân Hi ? "

Mặc kệ người nhỏ không trả lời anh vẫn cứ hỏi, vì ngay lúc này đây, trong lòng anh đang vô cùng khó chịu, những giọt nước mắt của Vân Hi cứ không khỏi làm anh đau lòng

Khải Trạch cứ tiếp tục hỏi những câu hỏi không lời giải đáp cho đến tận lúc về khách sạn, cũng vì vậy mà không kiềm được nước mắt của mình nữa

" Là vì có chuyện gì ? .. hay thật sự sẽ có ngày em không còn yêu anh vậy ? "

Có điều anh không hề biết, những câu hỏi của anh, Vân Hi đều nghe thấy, chỉ là cậu không thể trả lời nó .. Xin lỗi anh

..

Về đến phòng, anh đặt Vân Hi nằm trên giường, bên ngoài có tiếng gõ cửa, là nhân viên đã giúp anh chuẩn bị nước giải rượu, Khải Trạch nhận nó quay trở vào người nhỏ đã không còn ở trên giường nữa, cửa phòng tắm sáng đèn, anh đặt ly nước trên bàn tiến đến cửa phòng tắm hỏi han " Em ổn chứ Vân Hi ? "

" Em không sao " anh an tâm một chút, trở lại giường ngồi đợi

Rốt cuộc cũng gần nửa giờ đồng hồ, bên trong chỉ nghe tiếng nước chảy, không thấy người nhỏ bước ra, anh lần nữa đến gần gõ cửa " Vân Hi, em ở trong đấy gần nửa giờ liền rồi, em không sao thật chứ ? Mau ra ngoài đi "

" Không sao mà, em ra ngay "

Vân Hi đã trở ra sau đó, anh đỡ cậu nằm trên giường, với tay lấy ly nước đưa cho Vân Hi " Em uống một chút đi, sáng mai tỉnh dậy sẽ không đau đầu nữa "

Vân Hi nhận nó từ anh, cố gắng nuốt xuống " Thêm chút nữa "

Cậu lắc đầu từ chối, Khải Trạch đặt ly nước lại trên bàn, sau đó liền đưa tay đặt lên tay của cậu đang đặt trên bụng " Em đau bụng ? "

Vân Hi gật đầu, cơn đau cứ lập đi lập lại không dứt khiến bản thân vô cùng khó chịu không thôi, Khải Trạch anh lại như biết trước được chuyện này vậy, còn chuẩn bị từ trước, anh tiến đến chỗ để va li, lấy ra lọ thuốc màu trắng, sau đó đem đến một ly nước đưa cho cậu

Đợi người nhỏ uống xong, anh đỡ cậu nằm xuống giường kéo chăn lên cao

Vân Hi nhắm mắt thϊếp đi đến gần sáng, cậu tỉnh dậy vì cổ họng đã khô khốc, muốn đi tìm nước uống, Vân Hi chậm chạp xuống giường, tránh để người lớn thức giấc

Vân Hi ra phòng khách tìm đến tủ lạnh lấy nước, chỉ mới mở tủ lạnh với tay, nhưng còn chưa chạm tay đến chai nước đã bị người phía sau chen vào ngăn lại " Khải Trạch ? "

" Bụng em thế nào rồi mà còn muốn uống nước lạnh hả ? " anh gỡ tay Vân Hi khỏi tủ lạnh sau đó liền đóng cửa lại " Bụng em đỡ hơn nhiều rồi, sẽ không sao đâu mà "

" Đợi khi nào bụng em ngoan ngoãn một chút, anh sẽ cho em uống " Khải Trạch kéo Vân Hi đến sô pha, rót nước ra ly đưa cho cậu

Đợi người nhỏ uống xong, Khải Trạch bất ngờ nhấc bổng cậu, đem cậu trở về giường, Vân Hi thuận tay ôm cổ anh, để anh đưa mình về giường

Đặt được người nhỏ trên người rồi, anh đến va li lấy một bộ đồ mới được xếp sẵn đem đến đặt bên cạnh cậu, sau đó liền ngồi xổm trước mặt Vân Hi, nhìn cậu nói " Thay đồ đi, nhân lúc trời còn chưa sáng, anh dẫn em ra ngoài xem cảnh đẹp " Vân Hi lần nữa lại bị anh làm cho cảm động, trong lòng ấm áp vô cùng " Được, em biết rồi " người nhỏ mỉm cười gật đầu, tay đặt ở vai anh nói

..

Khải Trạch nắm tay cậu, cùng cậu ngồi ở một nơi cao vừa phải, có thể nhìn thấy cả bầu trời lớn, Vân Hi tựa đầu vào vai anh, cùng nhau ngắm mặt trời mọc " Em thích nó chứ ? "

Vân Hi cười cười lắc đầu " Không .. so với bình minh, em lại thích hoàng hôn hơn "

" Vì sao ? "

" Hoàng hôn là sự kết thúc của một ngày dài .. tuy là sự kết thúc, nhưng mà là kết thúc một cách đẹp đẽ .. một kết thúc có hậu, em hi vọng cuộc đời em cũng thế " Vân Hi vẫn tựa ở vai anh, mỉm cười nói

" Chắc chắn rồi "

..

Trời sáng, Vân Hi đang cùng anh trở về phòng, không ngờ trên đường đã chạm mặt với cha Vân Hi, ông chăm chăm nhìn họ nắm chặt tay nhau, lúc đầu Vân Hi đã có chút sợ hãi, cậu muốn rút tay mình về nhưng Khải Trạch cố gắng nắm chặt không buông, mặc cha cậu vẫn nhìn họ

Ông bước đến trước mặt cả hai người, Vân Hi còn tưởng sẽ bị mắng một trận, không ngờ ông chỉ nhẹ giọng nói " Gặp riêng cha một chút "

" Sẽ ổn chứ ? Anh đi với em nhé " Vân Hi xoay người bảo anh về phòng trước, cậu sẽ nhanh chóng về sau, sau đó liền lủi thủi theo sau cha mình

Ông và Vân Hi cũng đã đến một quán nước gần đó nói chuyện " Cha bảo cho con một tuần rồi mà " cậu tỏ ra bình tĩnh, dứt khoát nói " Cha đã bắt con về đâu " Vân Hi giương mắt nhìn ông, cậu còn tưởng ..

..

Vân Hi trở về, tâm trạng còn đang rất vui vẻ, nhưng khi vừa đến nơi, cửa phòng chỉ khép hờ, Vân Hi đẩy cửa bước vào, người đầu tiên cậu kịp nhìn thấy chính là một cô gái, cậu ngay lập tức nhận ra, là cô gái ngày hôm qua đã đến tìm anh