Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 79

Mọi người xung quanh khá bất ngờ, vì bây giờ bọn họ mới biết mặt con trai của ông, trước giờ ông chưa từng nói đến điều này, một người trong số họ bất ngờ hỏi " Đây là con trai ông ? " cha anh tươi cười vỗ vai anh nói " Giới thiệu với mọi người, đây là con trai tôi "

" Chào mọi người "

" Đổng sự trưởng thật có phúc, có con trai đẹp trai lại tài giỏi như thế .. tôi cũng nghe tiếng cậu đã lâu, không ngờ lại là con của ông, đổng sự trưởng " Yoongi nghe đến phát chán, nhìn cũng biết nịnh hót rồi, giả dối như vậy ai lại không nhận ra chứ " Được rồi được rồi, xin thứ lỗi, tôi có chuyện cần nói với con trai tôi, tôi sẽ quay lại sau " sau đó ông cùng con trai đến một gốc khác " Sao bỗng dưng cha lại tham dự buổi tiệc này thế ? "

" Sao vậy ? Con không thích ? "

" Không phải thế, nhưng sao phải đi cả đường dài như vậy chỉ để tham dự ? " ông cười cười nhìn con trai mình, nói " Thật ra, ta không phải đi cả đoạn đường dài như vậy, chỉ để tham dự buổi tiệc này thôi đâu " Yoongi càng ngỡ ngàng hơn, tò mò muốn biết dự tính của cha " Còn có chuyện gì nữa sao ạ ? "

" Ta đến, còn muốn thăm con dâu " anh sửng người hỏi lại " Con dâu ? " chốc lát lại tỏ ra không đồng ý nói " Con không muốn xem mắt hoặc cưới bất cứ người nào từ cha và mẹ đưa ra đâu, con không cần " anh khẳng định, ông lại bật cười vỗ vỗ vai con trai mình " Người này, con nhất định sẽ không nỡ từ chối, còn đòi cha cưới ngay ấy chứ " anh khẳng định chắc nịch " Không bao giờ "

" Yah, là con nói đấy " anh nghi hoặc cha mình, rốt cuộc ông ấy đang dự tính chuyện gì vậy ??

Yoongi còn đang nhàm chán không muốn nói chuyện với mọi người, anh bỗng phát hiện cha mình đang nói chuyện rất vui vẻ với cha của Jimin, còn nói rất lâu, cứ như có hàng trăm chuyện muốn nói vậy, anh tiến đến chỗ của cha mình vốn muốn nghe xem cả hai đang nói đến chuyện gì, còn chưa nghe được gì đã bị tóm lấy

Cha anh nhìn thái độ và hành động của con trai, ông không khỏi bật cười " Yah, lại đây " bị cha gọi đến, anh nhanh chóng đến trước mặt cha cậu, lễ phép chào hỏi, ông còn cẩn thận nhìn thật kỹ anh, anh cũng không hiểu, cha anh nhìn ông ấy giới thiệu " Đây là con trai tôi, nó đang đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty XX "

Cha Jimin mỉm cười gật đầu " Còn nhỏ tuổi như vậy, lại có nhiều kinh nghiệm, cậu tài năng đấy "

" Dạ không ạ, hi vọng được tiền bối như chú chỉ giáo nhiều hơn " anh không hiểu mình đã nói sai ở đâu mà cha lại bật cười mình, sau đó ông lại gật đầu vỗ vai cha Jimin, anh thật sự càng khó hiểu hơn

Sau đó ông cũng giới thiệu anh với nhiều người hơn, người đàn ông đứng đối diện còn dẫn theo đứa con gái của mình, cũng giới thiệu với cha anh " Đây là con gái tôi, vừa tròn 18 đấy, sắp là sinh viên năm nhất rồi " cha anh đáp trả " Quả thật con bé rất giống ông, rất xinh đẹp, gắng học để phụ giúp cha đấy nhé "

Cô con gái cũng rất lễ phép mỉm cười trả lời " Vâng ạ " cha cô nhìn người đứng sau lưng ông, sau đó lại nhìn ông hỏi " Còn đây là .. ?

" Là con trai tôi, nó là tổng giám đốc công ty XX đấy " người đàn ông lập tức cảm thán " Trẻ như vậy sao ? Tài năng như vậy, chắc là giống ông rồi " cả hai cười phá cả lên, chỉ có cô con gái của người đàn ông lại nhìn anh cười bẽn lẽn, Yoongi lại làm như không thấy, đưa mắt nhìn về hướng khác

Sau đó đợi vắng hơn một chút, anh mới dám hỏi ông chuyện cha Jimin " Cha cùng ông ấy đã nói chuyện gì thế, có vẻ cha còn rất vui ? " ông chỉ trả lời qua loa " Rồi con sẽ biết " nói xong ông cũng liền rời đi, anh cũng đành chịu vậy, sau đó rất nhanh đã rời buổi tiệc trở về phòng sớm hơn với tất cả mọi người

Yoongi trở về phòng, anh gõ cửa phòng mãi cũng không thấy Jimin mở cửa, có lẽ người nhỏ đã ngủ mất rồi, anh rút trong túi ra tấm thẻ phòng liền mở cửa đi vào " Jimin? " không thấy người nhỏ đáp, anh vừa cởi giày vừa gọi lần nữa " Jimin? " vẫn không có tiếng đáp, vào đến phòng ngủ cũng không thấy người nhỏ đâu, liền nhấc điện thoại gọi " Jimin, em đang ở đâu ? "

" Sao vậy ạ ? "

" Trả lời anh trước " Yoongi sau đó đã nhanh chóng rời khỏi phòng tìm cậu

Khi nhìn thấy Jimin ngồi ở một tảng ghế nhìn ra phố, anh thở hắc một tiếng liền đến bên cạnh cậu, anh bỗng ngửi thấy mùi cồn, đưa mắt nhìn bên cạnh cậu mới phát hiện người nhỏ đang uống bia " Em uống bia? " lúc này mới để ý thấy gò má của cậu cũng lửng lựng mà hồng lên " Đây là loại nhẹ mà, anh lo lắng gì chứ ? "

" Sao lại không, em xem em ăn mặc phong phanh như vậy, đi một mình, còn uống bia, em .. " Jimin bỗng nhiên mè nheo, làm bộ khóc lóc, cắt ngang lời anh " Anh hung dữ cái gì chứ ? .. hức hức .. " Yoongi cởi chiếc áo vest của mình khoác lên cho cậu " Được rồi được rồi, về nhà thôi " anh thật sự chịu thua, hôm nay lại còn giở giọng này ra

Jimin dang tay về phía anh, chớp chớp mắt " Ôm em, em không đi nổi, muốn ôm " Yoongi bật cười, thật dễ thương quá đi mất, còn bảo loại nhẹ, mặt cũng hồng lên cả rồi, anh tiến đến bế cậu lên, người nhỏ thuận thế ôm anh, kẹp chân ngang hong anh, liền ngã đầu trên vai anh

Yoongi chịu thua lắc đầu, anh ôm chặt, đưa người nhỏ về phòng, trên đường về, Juha còn luôn miệng gọi tên anh, nhưng chỉ có gọi chứ không hề nói gì cả

Jimin vừa cảm nhận bản thân nằm trên giường liền dụi dụi người vào chăn, nhắm mắt nhưng miệng vẫn luôn gọi " Yoongi ... Yoongi a ~ " sau đó liền lăn ra ngủ đến tận sáng hôm sau

..

Đồng hồ chỉ mới điểm 5h sáng, Jimin đã lồm cồm ngồi dậy, tránh để người bên cạnh thức giấc, vì có chút đau đầu, cậu đã nhẹ nhàng rời giường vào nhà vệ sinh ngâm nước nóng một chút

Mất một lúc lâu cậu mới trở lại phòng, nhìn thấy anh vẫn còn ngủ, cậu cẩn thận đến bên cạnh nhìn thật kỹ khuôn mặt anh, nắm tay anh, không ngờ Yoongi bất ngờ mở mắt, còn kéo cậu vào lòng, làm Vân Hi bất ngờ tròn mắt nhìn anh, người lớn lại nhìn cậu bằng đôi mắt yêu thương, hỏi " Jiminie, tối qua em làm sao vậy ? "

" Em .. đã làm gì sao ? " cậu lại nhớ cậu đã không quá say, vẫn còn tỉnh táo, cậu có thể làm ra chuyện gì được chứ ? Yoongi lại trầm ổn nói " Tối qua, em cứ luôn miệng gọi tên anh .. là có chuyện gì muốn nói sao ? "

" Không đâu, có lẽ do em đã uống hơi nhiều, nên .. " Jimin bị tiếng gõ cửa cắt ngang, nhìn lại lại thấy anh mặt mày khó chịu, người lớn lập tức ngồi dậy, nói " Em ở đây đợi anh một chút " nói xong liền rời khỏi, ra ngoài mở cửa " Chuyện gì vậy ? " vì khó chịu nên đã có chút lớn tiếng, bản thân còn nghĩ rằng có lẽ là nhân viên lại đưa bữa sáng, không ngờ sau cánh cửa anh mở lại là cha " Cha ? "

Anh lại bất ngờ khi nhìn thấy ông, nhanh chóng bước ra khỏi cửa sau đó liền đóng cửa lại " Cha, cha đến có việc gì ạ ? "

" Ta đã bảo về đây, còn là để thăm con dâu nữa, con nhớ chứ ? " anh lại càng khó chịu ra mặt hơn, mở miệng cầu xin " Cha, con xin cha đấy, cha đừng giống mẹ, suốt ngày bắt con xem mắt rồi cưới đấy chứ " ông lại không mấy quan tâm lời con trai mình vừa nói, ông giơ tay đẩy con trai mình sang một bên, tiến vào trong, anh vội đi phía sau ông khẩn trương nói " Cha, hay người xuống sảnh trước, đợi con một chút, được không ? "

Lời nói vừa dứt Jimin đã từ phòng ngủ bước ra, cả ba người, ba cặp mắt đối diện nhau

Sau đó Yoongi vội chạy đến đẩy cậu đứng phía sau mình, cha anh lại rất điềm nhiên, không có vẻ gì ngạc nhiên, ông chậm tiến đến sô pha ngồi xuống liền hỏi " Đây là .. ? "

Thay vì giải thích cho cha hiểu người phía sau mình là ai, Yoongi lại quay sang nói với cậu " Ông ấy là cha anh "