Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 74

Vân Hi theo thói quen đem chân mình gác lên chân anh, Khải Trạch nhìn hành động của cậu trong lòng có chút vui vẻ, Vân Hi cũng không hề để ý chuyện anh đang nhìn hành động của mình mà vui vẻ như vậy

Không lâu sau đó, Khải Trạch bỗng nhiên dùng ánh măt kì lạ nhìn cậu, Vân Hi quay sang nhìn anh, chớp chớp mắt hỏi " Anh nhìn em gì thế ? "

" Nhẫn của anh đâu rồi ? " người lớn đột nhiên hỏi, Vân Hi cũng không hiểu, hỏi lại " Sao lại hỏi em ? Em không có lấy "

" Không, là nhẫn của anh tặng em, nó đâu rồi ? " ra là người lớn đang không vui vì chuyện này sao ? Vân Hi chợt nhìn lại bàn tay mình, sau đó lại nhìn anh, trả lời " Lúc đi làm, quán không cho đeo trang sức, nên em đã đeo nó lên cổ " nói xong người nhỏ liền kéo cổ áo một chút đem ra ngoài một sợi dây chuyền nhỏ cùng với chiếc nhẫn của anh, Vân Hi làm việc gì sẽ không sợ vướng bận, làm nó bị trầy xước đi, đeo ở cổ cũng rất tốt

Người lớn đặt bút xuống, vươn tay đến lấy sợi dây chuyền nhỏ khỏi cổ cậu liền đeo nó lên bàn tay cậu " Bây giờ không còn đi làm nữa, em đừng lấy nó làm dây chuyền, hãy đeo nó trên bàn tay em "

" Em làm nó thành dây chuyền, như vậy khi làm việc gì cũng không sợ làm nó bị trầy xước hay hư hỏng, cũng rất tốt mà " Khải Trạch ôn tồn nhìn Vân Hi, nói " Nghe lời anh, nếu em làm vậy, nó sẽ mang một ý nghĩa không tốt "

Ý nghĩa không tốt ?

" Những người hay mang nhẫn ở cổ, nó đã truyền đạt đến một ý nghĩa, là vật tưởng nhớ đến một người nào đó hoặc một cuộc tình, một kỷ niệm mà họ khắc ghi .. " anh dừng lại nhìn xuống bàn tay cậu, nắm lấy nó ngắm nhìn " Anh đang ở bên cạnh em .. đừng làm vậy "

Vân Hi hiểu ra vấn đề anh nói, cậu ôm anh nói " Xin lỗi, là em không tìm hiểu kỹ "

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa " Cậu chủ, bên bộ phận bảo vệ nói có thư ký đến tìm cậu "

" Được " Vân Hi rời khỏi cái ôm, nhìn anh nói " Vậy em ra ngoài "

" Không cần " người nhỏ vẫn một mực muốn tránh mặt, không muốn để người ngoài biết cậu đang ở nhà anh

Vân Hi sau đó lập tức trở về phòng, thư ký cùng anh bàn công việc cũng hơn 3 tiếng, đến lúc người rời đi Vân Hi mới dám ra ngoài, đến phòng khách xem ti vi, được một lúc lâu, không hiểu từ đâu Uyển Dư bỗng bước vào, Vân Hi nhìn Uyển Dư cũng sửng sốt, Uyển Dư cũng rất ngạc nhiên nhìn cậu, hỏi " Cậu đây là .. ? "

Ngay lúc này đây, Khải Trạch từ trên tầng bước xuống, cả ba người cùng đối mặt với nhau, Vân Hi bỗng đứng bật dậy, tay cũng vội tắt ti vi " Sao em lại ở đây ? "

Uyển Dư ngược lại rất tự nhiên đáp " Gần chỗ này có người quen của em, hôm nay đến thăm cậu ấy, cũng ghé thăm anh một chút .. " sau đó một lần nữa Uyển Dư lại di chuyển ánh mắt đến Vân Hi " Đây là ai vậy ạ ? "

Khải Trạch có chút không vui, tự nhiên ở đâu ra chạy vào nhà anh, lại còn thắc mắc đủ chuyện, phiền phức muốn chết

Không đợi người lớn trả lời, Vân Hi vội đáp " Tôi .. tôi là con của dì giúp việc " không có cách nào, cậu đành tìm lấy một cái cớ vậy

Khải Trạch bây giờ mới nhìn sang Vân Hi, chau mày, Uyển Dư lại hỏi thêm " Cậu sao lại tự nhiên như nhà mình vậy ? Cậu .. thân với anh ấy lắm sao ? "

" Không, không có đâu .. " sau đó Vân Hi xoay người về phía anh cúi đầu nói " Xin lỗi cậu chủ, vì đã xem trộm ti vi, sẽ không có lần sau đâu ạ "

Vì người nhỏ làm đến mức này nên anh cũng không thể không giữ thể diện cho cậu " Được rồi được rồi, em đến đây làm gì hả ? " Vân Hi sau đó nhanh chân chạy vào trong, Uyển Dư cũng rất tự nhiên, tự mình tiến lại sô pha ngồi xuống " Là em gái đến thăm anh trai, có được không ? Đã bảo sẽ không thích anh nữa rồi, đừng cau có như vậy nữa, anh mau lại đây, em có chuyện muốn nói "

Khải Trạch cảm thấy phiền phức nhưng cũng tiến đến sô pha ngồi xuống, còn cẩn thận giữ khoảng cách nhất định với Uyển Dư, Uyển Dư thấy vậy lại nhích người thêm một chút " Anh xem, đã đủ tiêu chuẩn hay chưa ? "

Khải Trạch cầm lấy hồ sơ mà Uyển Dư đưa cho, liền cẩn thận xem qua " Đây là hồ sơ xin việc của em ? "

" Phải " Uyển Dư tươi rối nhìn anh trả lời, trong lòng còn rất mong chờ " Hồ sơ xin việc thì đưa anh làm gì ? "

" Anh là ông chủ, đương nhiên phải đưa anh xem rồi " Khải Trạch giương mắt nhìn người bên cạnh, lại thêm chuyện gì đây ? " Là ý gì ? "

" Em muốn xin việc ở công ty anh " Khải Trạch đặt hồ sơ của Uyển Dư trên bàn, nói " Không được "

" Vì sao lại không được ? tiêu chuẩn công ty anh em đều đủ, là vì sao ? "

" Sao em không làm ở công ty của cha em, lại chạy đến công ty của anh làm gì ? " Khải Trạch tìm mọi cớ để không nhận Uyển Dư, nhưng cô một mực muốn làm việc ở chỗ anh " Em làm ở công ty của cha chắc chắc sẽ bị nói ra nói vào, em không thích được nâng đỡ, vì vậy nên mới muốn xin vào công ty anh "

" Với hồ sơ này của em thì anh có thể chắc chắn các công ty khác đều sẽ nhận em "

" Thôi mà, anh đồng ý cho em gái này đi làm đi, xin anh đó " Khải Trạch một mực từ chối nhưng cùng lúc đó, điện thoại anh lại vang lên, là cha của Uyển Dư đang gọi đến " Cháu nghe ạ "

" Khải Trạch đấy à, chú có chuyện này muốn nói " anh lại rất lịch sự và tôn trọng ông, dù sao cũng là bạn của cha mình, không thể không lễ phép " Con gái chú cứ một mực đòi đến công ty con làm việc, chú có khuyên nhưng em nó bảo rất muốn thực tập ở công ty con, thôi thì, có gì con giúp em nó giúp chú nhé ? "

Đến nước này anh cũng không thể từ chối, chỉ đành vậy

Uyển Dư bên cạnh lại vui mừng đến nhảy cẫng lên, Khải Trạch lại không vui như vậy " Xong việc rồi, em về đi "

" Lần nào qua cũng bị đuổi đi, anh có thù với em sao ? Cũng đã đến giờ trưa rồi, có thể để em ở lại ăn cùng không ? "

" Không thể "

" Lúc trước có người bảo rằng đừng thích anh nữa, anh chỉ xem người ta là em gái, vậy mà đến lúc người ta xem anh là anh trai anh cũng lạnh nhạt mà đẩy người ta ra xa, đây là việc làm mà mọi người anh trai hay làm đấy sao ? Đây là việc mà em đáng phải nhận sao ? Em xem anh là bạn cũng là sai sao ? " Nhìn qua thái độ của Uyển Dư, thật ra Uyển Dư cũng đã thay đổi rồi, không như những ngày trước luôn đeo bám hay làm phiền anh mỗi ngày, có lẽ cô cũng đã thay đổi về tình cảm kia, anh như vậy, cũng có chút quá đáng rồi nhỉ ? " Thôi được, ăn trưa xong liền về đấy "

" Em biết rồi "

..

Vân Hi phụ dì đem bữa ăn dọn lên bàn, Uyển Dư nghe hương thơm của đồ ăn đến bụng cũng chịu không nổi liền reo hò, cô chạy vào nhìn một bàn thức ăn, sau đó liền kéo Khải Trạch vào bàn cơm, bản thân liền ngồi xuống bên cạnh, Khải Trạch lại đứng bật dậy tiến đến ngồi đối diện với cô, sau đó lại hương mắt nhìn người nhỏ kia

" Em cũng ngồi xuống ăn đi " Uyển Dư nhìn theo anh, Vân Hi bị cô nhìn cũng có chút ngại ngùng nói " Không cần, cậu chủ cứ ăn trước đi ạ "

Người lớn tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh ở trước ngực, mắt vẫn dán về phía cậu, Vân Hi biết nếu cậu còn chống đối nữa nhất định anh sẽ tức giận mà làm lộ việc kia, người nhỏ tiến đến muộn ngồi đối diện anh, lại bị người lớn nói " Bên này "

Khải Trạch kéo sẵn ghế kế bên mình cho Vân Hi, cậu cũng rụt rè tiến đến, ngồi xuống, người lớn như vậy mà còn không quên đem chân cậu đặt lên chân mình, Vân Hi xém chút đã há hốc nhìn anh, rốt cuộc người lớn đang làm gì vậy chứ ?

" Hai người .. có vẻ thân nhỉ ? "