Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 72

Cuối cùng người lớn không thể chống lại người nhỏ, Khải Trạch đành đem theo cả Vân Hi đi ký hợp đồng, Vân Hi cũng biết hợp đồng này khá quan trọng với anh, cậu cũng không thể ngăn anh đi, chỉ có thể đợi người lớn đã hoàn thành xong bản hợp đồng kia, cậu nhất định sẽ khiến người lớn ở nhà một tuần để nghỉ ngơi

Tối đến, Khải Trạch đưa Vân Hi đến nơi đã hẹn, ông Lý cũng đã đợi sẵn bên trong, Vân Hi có chút choáng ngợp với nơi này, cũng không thích gặp người lạ, lại còn là nơi đông người, nhưng cậu vẫn phải theo anh, lại sợ anh sẽ đau đầu trở lại

Vừa mở cửa bước vào phòng, người nhân viên cầm rượu bước ra không cẩn thận làm đổ một ít rượu vào vest anh, vì vậy Khải Trạch đã để Vân Hi ở lại và vào nhà vệ sinh

Ở bên ngoài vị đối tác luôn tìm cách muốn cậu cùng uống rượu, Vân Hi có từ chối mấy lần nhưng ông ta lại luôn muốn ép cậu, nói " Chỉ uống một vài ly thôi, cậu như vậy là không tôn trọng tôi rồi " Vân Hi chần chừ một lúc, nhưng vì là đối tác quan trọng của anh, cậu đành đồng ý cùng người trước mặt uống nốt ly rượu trên bàn, nhưng không chỉ một ly, ly cậu cầm trên tay hiện tại đã là ly thứ 3 rồi, rượu này cũng không phải loại thường, tửu lượng cậu lại không tốt, thoáng chốc hai gò má đã ửng hồng

Vị đối tác nhìn dáng vẻ của câu lại có chút thèm muốn, ông ta vừa có ý định tiến đến ngồi cạnh cậu, Khải Trạch đã từ ngoài bước vào

Đến nơi, ngồi xuống mới quan sát cậu, gương mặt cậu ửng hồng lên, ly rượu trên bàn của anh cũng cạn nốt, anh khó chịu, cau mày nhìn vị đối tác, sau đó lại xoay đầu nhìn cậu, bản thân rõ ràng trước đó đã nhắc nhở cậu, khi anh rời đi, nhất định không được đυ.ng vào rượu, còn tưởng người nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại " Vân Hi, đã bảo em không được động vào rượu kia mà " vị đối tác nhìn hai người trước mặt lại nói " Không sao, chỉ một chút rượu, sao có thể dễ say như vậy "

Anh không quan tâm vị đối tác kia muốn nói gì, chỉ chăm chú nhìn sắc mặt của Vân Hi " Vân Hi, em không chỉ uống một ly phải không ? sao mặt đã ửng hồng như này rồi ? "

Vân Hi nhìn anh, xua tay " Em không sao, chỉ uống một chút, anh đừng lo mà " Vân Hi không để ý đến sắc mặt của anh lắm, vì đầu cậu đã có chút lơ mơ rồi, vị đối tác lại châm rượu vào ly anh, nói " Chúng ta nhanh chóng bàn công việc này đi, cũng không còn sớm nữa " Khải Trạch không muốn day dưa thêm một phút nào nữa, anh nhanh chóng trình bày ý tưởng và suy nghĩ của mình để vị đối tác rõ hơn trong dự án sắp triển khai, ông ta chỉ nghe rồi ậm ừ, đến lúc xong xuôi mọi việc, ông ta mới ghé gần anh, thì thầm " Khải Trạch, cậu rất biết cách chọn người đấy, không biết .. mặt hàng này, là chọn ở đâu " anh nghe xong đã không khống chế được bản thân, ngay từ đầu ông ta đã nhắm đến cậu, lúc nói chuyện với anh chỉ toàn ậm ừ, mắt thì luôn dán trên người cậu, nể tình bao nhiêu năm qua làm việc chung, đến đây đã là nhượng bộ lắm rồi, muốn ngủ với bảo bối của anh sao ?

Khải Trạch tỏ ý cười trên môi, vị đối tác còn tưởng anh đang vui vẻ, không có ý gì khó chịu, Khải Trạch anh không chần chừ, âm thanh vừa đủ, nhìn vị đối tác, nhẹ nhàng nói " Muốn ngủ với em ấy không ? "

Vân Hi ngồi bên cạnh anh, mặc dù có chút rượu nhưng cũng không phải là quá say để không biết gì, cậu điếng người khi nghe anh nói, cả người liền phát run, trong đầu cậu bắt đầu hỗn độn, đây lại là chuyện gì ? Hợp đồng này .. thật sự quan trọng như vậy ??

Vân Hi như chết trân nhìn anh, đôi mắt đã trở nên long lanh rồi, vị đối tác lại nhoẻn miệng cười, ông ta rất hài lòng với câu hỏi vừa rồi, cũng rất thích những người hiểu chuyện, mau lẹ như vậy " Khải Trạch cậu không ngờ lại rất hiểu chuyện, tôi không giành đồ của cậu đâu, chỉ một đêm .. liền đem trả cho cậu .. thế nào ? Hoặc tôi có thể cung cấp toàn bộ vốn cho dự án lần này " Vân Hi vẫn chăm chăm nhìn anh, trái tim có chút nhói

" Khải Trạch, anh .. "

Vân Hi còn chưa kịp nói, Khải Trạch đã đứng phắt dậy, trên tay cầm lấy chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu ông ta, ông ta ôm lấy đầu đầy máu, người thư ký đi cùng ông vội đỡ lấy, cậu giật mình nhìn cảnh phía trước " Đây chỉ là nhắc nhở cho ông nhớ, người của tôi, bất kể là ai, cũng không được đυ.ng vào, còn dự án, ông cũng không cần làm nữa đâu "

Anh ôm lấy cậu bước ra khỏi cửa, ông ta mới nhận thức chuyện xảy ra với bản thân, liền mắng " Thằng khốn, mày sẽ phải hối hận "

Khải Trạch ôm cậu lên xe, Vân Hi còn chưa thoát khỏi hỗn chiến vừa rồi, nhưng khóe mắt cậu có chút ướt, tài xế trên xe cũng không dám nhiều chuyện, nhanh chóng cho xe chạy

Vân Hi ôm chặt anh, thật may, mọi thứ không như cậu nghĩ " Vân Hi, sao em lại uống rượu chứ ? sao không chịu nghe lời anh ? " anh cúi đầu, nâng mặt cậu, nhìn khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt, anh vội lau chúng đi " Sao lại khóc rồi ? " Vân Hi không giấu, cậu chậm chạp trả lời " Em, em còn tưởng .. " Khải Trạch nghe vậy vội đáp " Em là đồ ngốc sao ? sao anh lại làm vậy chứ ? " Khải Trạch xoa đầu liền ôm lấy cậu " Không được suy nghĩ lung tung, biết chưa ? "

" Người của anh .. sao lại có nhiều người thèm muốn như vậy chứ ? Rốt cuộc, em có năng lực gì vậy Vân Hi ? ngay cả anh cũng không thoát nổi "

Vân Hi đột nhiên suy nghĩ đến lời anh nói, cậu chậm rãi, nhẹ nhàng hỏi " Có phải .. trông em, rất dơ bẩn không ? "

" Em đang nói gì vậy Vân Hi ? "

" Ai nhìn em cũng .. " Khải Trạch vội vã cắt ngang " Xin lỗi, anh không nên nói như vậy, anh chỉ đùa thôi, em đừng suy nghĩ nhiều "

" Hợp đồng kia quan trọng như vậy .. nếu như lúc nãy anh thật sự để em lại .. " Khải Trạch nghe đến đây, anh một lần nữa cắt ngang, nhưng lại mang theo giọng điệu khó chịu " Có phải em định nói, nếu anh để em lại cho ông ta, em cũng không trách anh, có phải không ? "

Chỉ cần là vì anh

Vân Hi im bặt, giương mắt nhìn anh, Khải Trạch biết mình đã đoán đúng, anh càng tức giận hơn, thế là người lớn không nói lời nào nữa, im lặng một mạch đến lúc về đến nhà

Khải Trạch không quan tâm đến Vân Hi, một mạch vào phòng đóng cửa, Vân Hi nhìn người lớn như vậy, cửa cũng không dám gõ, cậu cứ mãi đứng ở ngoài cửa phòng, nước mắt không hiểu vì sao cũng lặng lẽ rơi xuống gò má

Khải Trạch biết cậu đang đứng ở ngoài cửa, nhưng anh cần một chút thời gian để bình tĩnh lại đã, thật là tức chết mà, chuyện như vậy cũng dám nghĩ ..

Đợi tâm tình ổn hơn một chút, anh mới tiến đến mở cửa, Vân Hi vẫn đứng ở vị trí này, chờ anh

Cánh cửa bật mở, Vân Hi liền giương mắt nhìn anh, khuôn mặt cũng không tốt hơn lúc nãy là bao, người cũng dần dần hồng cả lên, anh nắm lấy bàn tay Vân Hi, giọng nói vọng xuống nhà " Dì à, nấu giúp con canh giải rượu với " sau đó liền lôi Vân Hi vào trong, kéo Vân Hi ngồi xuống giường sau đó mới xoay người đi vào phòng tắm lấy khăn cho cậu, nhưng Vân Hi không biết, cậu tưởng anh muốn ra ngoài liền níu giữ tay anh, Khải Trạch xoay đầu khi bị Vân Hi kéo lại, anh nhẹ nhàng nói " Anh vào trong lấy khăn lau người giúp em " nghe người lớn nói vậy Vân Hi mới chịu buông tay anh