Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 70

" Vân Hi, mau mở cửa ra nào "

Khải Trạch bỗng nhếch môi

Không nghe thấy âm thanh gì, người quản lí lại gõ cửa nhiều hơn " Vân Hi, ra đây đi .. mau mở cửa "

" Tôi biết em đang khó chịu .. vì vậy mau ra ngoài đi " bất chợt giọng người quản lí trở nên trầm hơn " Mau ra ngoài, tôi còn giúp đỡ được em " Vân Hi ngạc nhiên, lo sợ là quản lí đã nghe tiếng cậu rồi sao ? Khải Trạch nãy giờ vẫn như nguyên trạng thái, rốt cuộc là muốn làm gì đây ?

Bên người, tiếng đập cửa ngày càng dữ dội, Vân Hi nghe cũng phát hoảng cả lên, liên tục níu áo anh, giật giật, thêm việc, hôm qua vừa làm chuyện kia với người lớn, bên dưới vẫn chưa khỏi đau, hiện tại bên dưới lại đang rung lên, khiến Vân Hi càng khó chịu " Ra ngoài đi, tôi sẽ tha cho em .. nếu em chịu giúp tôi .. khẩu giao " người quản lý bỗng nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn, hắn chăm chăm vào buồng phòng Vân Hi đang ở, vậy là hắn đã sắp đặt mọi thứ từ trước, nhưng lần này, Khải Trạch không điềm tĩnh nữa, anh bất chợt mở cánh cửa, bước ra ngoài lập tức đóng cửa buồng Vân Hi lại

Tên quản lý cũng há hốc mồm khi nhìn thấy anh, hắn ta lùi mấy bước, giương măt nhìn người đàn ông trước mặt " Tao đoán không sai nhỉ ? "

" Làm .. làm sao mày biết ? " trên tay vị quán lí chính là thiết bị điều khiển từ xa, hắn ngạc nhiên đến nói cũng lấp vấp

" Mày thích khẩu giao đến vậy .. vậy có thích khẩu giao cho người khác không ? Anh giúp mày "

" Mày nói Vân Hi là người của mày ? .. Cũng biết chọn đấy, người của mày .. " hắn dừng một chút, trên gương mặt liền xuất hiện hành động biếи ŧɦái, hắn ta hít lấy một hơi, lại nhẹ nhàng thở ra, có vẻ như rất thích thú " Vừa thơm .. Vừa nuột .. Rất vừa miệng tao đấy " mặc dù trưng ra vẻ mặt là vậy, nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng tức tối khi bị phá đám, hắn đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay, ngày mà hắn ao ước sẽ được cùng Vân Hi làm chuyện kia, còn tưởng hắn sẽ không thể nào rút ra mất, vậy mà lại bị người trước mặt phá đám, làm hắn tức đến phát điên, nhưng đã đến bước này, hắn phải hạ gục bằng được để có được người bên trong buồng phòng kia

Khải Trạch nghe xong đã tiến đến đấm vào mặt hắn một cái, hắn điếng cả người, ngã xuống đất, máu ở mũi lập tức tuôn ra, vội vàng lau đi máu, lập tức đứng dậy nắm áo Khải Trạch nhưng còn chưa đánh trả hắn lại nhận thêm một cú đấm từ anh, một lần nữa ngã xuống đất với con mắt sưng húp lên, hắn phát điên mà hét lớn " Thằng khốn "

Khải Trạch cúi người nắm áo tên quản lý giần cho hắn một trận đến không thể đứng nổi, hắn nằm trên mặt đất, máu từ mũi chảy ra cũng nhiều hơn, cánh cửa lớn của toilets bật mở, là người của anh bước vào, họ đã canh sẵn bên ngoài, đề phòng có người bước vào thấy cảnh tượng này

Khải Trạch lạnh lùng không ngừng lườm tên biếи ŧɦái đang nằm trên đất, sau đó dùng giọng điệu lạnh lùng nói " Ra ngoài " hai tên đàn ông, nhanh chóng nhấc hắn ra ngoài liền đóng cửa

Anh sau đó lập tức trở lại phòng của Vân Hi, người nhỏ hiểu ra mọi chuyện, còn đang lặng lẽ khóc, bản thân thật sự chả làm nên trò trống gì, lúc nào cũng gặp chuyện, lúc nào cũng để người lớn phải can thiệp, giải cứu, vô dụng hết chỗ nói, Vân Hi uất ức khóc nhưng tay vẫn giữ chặt miệng mình, người lớn nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại vô cùng đau lòng, anh ngồi xổm gỡ tay Vân Hi ra, lau đi nước mắt " Đừng khóc "

Người nhỏ lập tức ôm lấy anh, chỉ có người lớn là yêu thương cậu, lo lắng, chăm chút từng chút một cho cậu, vậy mà trước đó còn trách nhầm anh

Khải Trạch xoa xoa lưng cậu an ủi " Không sao, không sao nữa rồi, anh ở đây " anh khoác lên người Vân Hi chiếc áo khoác lớn của mình, liền ôm cậu " Đi .. Về nhà "

Vân Hi vẫn chưa thể tin nổi chuyện vừa xảy ra, đúng là không thể trông mặt được, thật sự sợ hãi quá đi mất, nếu hôm nay không có người lớn, cậu sẽ ra sao đây ? Cứ như vậy mà dễ dàng rơi vào tay người khác ?

..

Buổi tối, Vân Hi cùng anh nằm trên giường lớn, cậu không thể ngủ với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, những lời nói của tên kia cứ vậy mà lẩn quẩn trong đầu cậu, một hồi lâu, Vân Hi ở trong lòng anh mới cất tiếng " Khải Trạch ? "

" Anh nghe "

" Vì sao, anh lại biết em sẽ gặp chuyện ? " người lớn chậm rãi giải thích cho Vân Hi, là anh đã theo cậu từ lúc rời khỏi nhà, là muốn biết được tên biếи ŧɦái mà cậu nói rốt cuộc là ai, muốn nhanh chóng giải quyết tên khốn đó " Khải Trạch, nếu trưa nay không có anh, em cũng không biết bản thân sẽ thế nào nữa, em sẽ không sống nổi mất " người lớn vội dỗ dành cậu " Ngoan, đừng suy nghĩ đến nó nữa, nghe lời anh " cậu rúc sâu vào lòng người lớn, cũng ôm chặt anh hơn, nhẹ nhàng thốt ra " Khải Trạch, em yêu anh " nói xong liền ngẩng đầu, người lớn cũng cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt Vân Hi lại rưng rưng, anh nhẹ hôn lên môi Vân Hi, người nhỏ lại úp mặt vào lòng anh, Khải Trạch liền đưa tay xoa đầu cậu

Khải Trạch vẫn còn nghĩ đến chuyện trưa nay, anh vẫn rất tức giận, may mắn cho hắn là vì có Vân Hi ở đó, xem sau này hắn phải gánh hậu quả gì khi làm vậy với người nhỏ của anh

Một lúc lâu không thấy người nhỏ ngọ nguậy nữa, còn tưởng Vân Hi đã ngủ, nhưng sau đó Vân Hi lại ngẩng đầu nhìn anh " Sao vậy ? không ngủ được sao ? .. Đừng suy nghĩ nữa, anh dỗ em ngủ, chịu không ? "

" Khải Trạch ? "

" Hmm ? anh nghe " Vân Hi chậm rãi hỏi " Từ .. khẩu giao .. nghĩa gì hả anh ? " Khải Trạch nghe vậy liền vội vàng nói " Em tốt nhất không cần hỏi vấn đề này, mau đi ngủ đi, ngoan " người lớn không chịu nói, Vân Hi cũng không dám hỏi thêm, cậu nghe lời anh nhắm mắt ngủ

Anh dĩ nhiên không thể vấy bẩn người nhỏ qua mấy ngôn từ như thế, anh vẫn thích con người thuần khiết của Vân Hi hơn bao giờ