Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 61

Đến lúc trở ra, Vân Hi vẫn đang mệt lả mà ngủ ngon trên giường, Khải Trạch mới ra ngoài, xuống tầng " Sao dì lại dắt người lạ vào nhà ? " anh bực bội hỏi, nhưng bà ấy có vẻ đáng thương nói " Xin lỗi cậu, đây là con gái tôi, tôi không dám dắt người lạ vào nhà đâu ạ " Khải Trạch cũng rộng lượng mà thương tiếc bà, anh nói " Ở trong nhà phải hiểu rõ quy tắc, đừng có đi lung tung, có ngày mang họa cho mẹ cô đấy " nói xong liền lên tầng, con gái của dì giúp việc có chút sợ nhưng lại cảm thấy anh vô cùng đẹp trai và rất ngầu, sau đó liền bị mẹ chửi cho một trận " Mày đã làm gì vậy hả ? "

" Con nghe lời mẹ lên mời cậu chủ ăn cơm, nhưng gõ mãi không có tiếng trả lời, nên con đánh liều mở cửa "

" Trong nhà này, nơi không được bước vào chính là căn phòng đó, cậu chủ không thích có mùi hương kì lạ trong phòng, cũng không muốn có sự xuất hiện của bất cứ ai trong phòng riêng cả " đứa con gái có chút tò mò, nhìn mẹ mình hỏi " Mẹ à, ngoài tiếng nước chảy, con còn nghe thấy âm thanh khác nữa, không lẽ .. " người mẹ nghe vậy vội bịt miệng con mình, mắng " Có phải mày muốn chết không ? Lần sau không được như thế nữa, còn nữa, còn một người không thể đυ.ng vào, là người ở bên cạnh của cậu chủ biết chưa ? "

" Vậy là có người yêu rồi sao ? "

" Đừng có ở đó mà mộng tưởng, mày không với tới đâu con " đứa con lại không tin, nó chính là muốn thử sức mình " Người đó tên gì vậy mẹ ? "

" Là Vân Hi, cậu chủ rất thương yêu cậu ấy, mỗi lần đi làm về đều hỏi đến Vân Hi, cậu ấy có vị trí vô cùng chắc chắn ở trong lòng cậu chủ "

Ở trên phòng, Vân Hi cảm nhận hơi ấm bao quanh mình, cậu xoay người, chui rúc vào lòng anh, mi mắt nặng trĩu, không thể nhấc lên " Anh ức hϊếp em " Khải Trạch nghe vậy liền có chút buồn cười hỏi " Anh ức hϊếp em khi nào ? "

" Vừa nãy " anh nghe xong liền bật cười thành tiếng, Vân Hi xấu hổ mà khẽ đánh anh mấy cái " Không được cười " sau đó lại đưa tay ôm anh " A đáng yêu thật "

..

Buổi sáng, khi Vân Hi tỉnh dậy đã không còn thấy người lớn đâu, bên dưới vẫn còn chút ê ẩm sau tối qua, Vân Hi chậm chạp lê thân mình vào phòng tắm thay đồ và vệ sinh cá nhân, sau đó mời xuống tầng " Dì ơi, anh ấy đi làm rồi sao ? " bà đang lui cui trong bếp nghe tiếng cậu liền ngoảnh đầu " Phải, cậu chủ đi từ rất sớm, có vẻ rất vội vã "

Vân Hi nghĩ, chắc là có chuyện gì ở công ty, nên anh mới đi sớm như vậy, hẳn là anh đã rất mệt mỏi " Dì ơi, hôm nay ngoài chuyện nấu ăn ra thì dì làm những chuyện khác đi nhé, hôm nay con nấu cho anh ấy " dì giúp việc đồng ý, bà nhường bếp lại cho cậu liền lên tầng dọn dẹp

..

Tại nhà kho số 3, một thân hình cao lớn đang bị mắc mà treo lên cao, chân không chạm đất, người cũng chi chít vết thương vẫn còn chảy máu chưa khô, dưới đất cũng toàn là nước

Bên ngoài, một người đàn ông khác lại bước vào, Khải Trạch vươn đôi mắt đến nhìn người đàn ông đang bị treo lơ lửng kia, người này cũng không chịu khuất phục, tuôn ra những lời mắng chửi " Thằng khốn, mày còn không thả tao ra sao ? "

Khải Trạch trên miệng mang theo ý cười, đôi mắt sắc lạnh ghim thẳng vào người kia " Mày gϊếŧ con tao, rồi mày bảo tao thả mày ra, như vậy làm sao được ? " Lâm Minh khốn đốn, phải tìm cách ra ngoài trốn thoát, hắn cũng phẫn nộ ở trong lòng, nói " Phải là con của tao, không phải của mày, vì là của mày, nên mới gϊếŧ "

Tên đàn ông đứng gần đó, giơ dây thừng là quất tới tấp vào Lâm Minh khiến hắn la toáng lên vì đau, nhưng bản thân cũng không hề có ý định hạ thấp danh dự mà cầu xin được tha thứ " Thằng chó, mày sẽ ở đây từ giờ đến cuối đời, đừng hòng thoát được " anh phất tay cho những người bên ngoài đem vào một chai nước cồn, hất lên người Lâm Minh, làm vết thương cũng sôi sục chất màu trắng, hắn đau đớn đến vật vã ra, miệng cũng không ngừng la hét kêu đau " Mày .. mày còn nhớ .. chuyện tao, đã đem Vân Hi về nhà nhốt lại chứ ? " anh không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi

"

" Nếu mày không thả tao ra .. thì mấy bức ảnh .. Vân Hi trần như nhộng, nằm trên giường .. sẽ được tung ra ngoài ..Sao ? .. thú vị chứ ? " Khải Trạch nghe đến đây, đầu óc cũng bừng bừng, thằng chó này còn dám chụp lại hình Vân Hi không mặc quần áo, tức là đã nhìn qua Vân Hi lõa thể, anh cố gắng kìm chế để không gϊếŧ chết Lâm Minh " Vậy tao sẽ cho mày coi một thứ thú vị hơn "

Khải Trạch nhấc máy gọi cho Như Tuyết trước mặt Lâm Minh, nói " Em gửi nó qua cho anh " rất nhanh điện thoại đã nhận được một đoạn clip vô cùng HD, Khải Trạch đưa tay bật nó, bên trong clip lập tức phát ra tiếng rên rĩ, anh đem đến trước mặt Lâm Minh, người đang rên rĩ đó, chính là Lâm Hoa, Lâm Minh nhìn em gái mình bị chơi qua các loại đàn ông, hắn liền phát điên muốn đánh chết Khải Trạch " Thằng khốn, tao sẽ gϊếŧ mày, sao mày dám ? "

Anh quay trở lại ghế ngồi của mình, chậm rãi nói " Là do mày thôi .. Nếu những bức ảnh của Vân Hi mà được tung ra, thì em gái mày cũng coi như xong .. Mày nên biết điều một chút, giao những bức ảnh của Vân Hi ra đây "

Lâm Minh đọc số để Khải Trạch gọi cho người giữ ảnh mang tới cho hắn, đến lúc nhận được hình, anh thật sự đã phát điên lên, cũng bắt lấy tên đem hình đến, vì chắc chắn hắn cũng đã xem qua bức ảnh này " Hình đã có rồi, mày phải xóa clip của em tao ngay " anh chậm rãi đốt hết những tấm ảnh kia, sau đó liền đem điện thoại đến trước mắt Lâm Minh, xóa clip đó đi " Tao bảo mày xóa cả bản gốc nữa, mày chỉ xóa ở điện thoại của mày, vậy còn người gửi ? " Khải Trạch nhếch miệng cười " Tao chỉ nói là sẽ xóa clip em mày, cũng không có nói sẽ xóa bản gốc "

" Mày sẽ phải trả giá " Lâm Minh hét lớn, Khải Trạch nghe thấy nhưng cũng không quan tâm mà đánh xe chạy thẳng về nhà, nhiệm vụ của những người canh gác ở đây là làm cách nào để Lâm Minh phải đau khổ, van xin được tha thứ và đau đớn đến tột cùng

..

Anh quay trở về nhà đã là 5h30 chiều, vào nhà liền gặp Vân Hi đang yên vị trên sô pha xem ti vi, trong đầu lại xuất hiện những tấm ảnh kia, nếu Vân Hi biết được chắc chắn sẽ xấu hổ là khóc nức nở mất

Vân Hi thấy anh về nhưng lại chỉ đứng ở cửa, đang suy nghĩ việc gì, cậu chạy đến trước mặt anh, cầm hộ chiếc áo vest cho anh " Có phải ở công ty đã xảy ra chuyện gì không ? Trông anh rất mệt mỏi " Khải Trạch bỗng ôm chầm lấy cậu, Vân Hi mới đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại đưa tay vuốt vuốt tấm lưng anh " Mệt mỏi lắm sao ? " anh có chút buồn bực trong lòng, cứ nhìn người nhỏ luôn ngây thơ, không biết chuyện, mà bị hết người này đến người kia mưu đồ sau lưng, anh thật sự rất khó chịu, nhưng dù vậy anh vẫn thích con người luôn cười nói, vui vẻ như vậy của Vân Hi, nếu không, cậu sẽ rất đau khổ, hãy để một mình anh mang điều đó là được

" Em lên mở nước ấm cho anh nhé " anh không trả lời chỉ gật đầu lại nhìn chăm chăm người nhỏ, Vân Hi nắm tay anh, kéo anh lên phòng, đợi anh vào trong tắm mới thu gom đồ mà ra ngoài

Đến máy giặt, cậu đem đồ anh bỏ vào bên trong, nhưng dường như túi áo còn chứa đồ, cậu nhanh chóng lấy chúng ra, trước mắt cậu bỗng xuất hiện một chiếc hộp Durex, Vân Hi to tròn mắt nhìn, sau đó là sửng sốt, trước giờ cuộc ân ái giữa mình cùng anh đều không có dùng, bây giờ túi áo anh lại có một hộp như thế này, lại còn chưa khui, chẳng lẽ, anh đã có người bên ngoài

Trái tim Vân Hi bỗng nhói lên, trong lòng vô khó chịu, cậu lặng lẽ đặt chiếc hộp ấy lại vào túi anh, liền quay lưng rời đi, trở lại sô pha, cậu vẫn luôn cảm nhận tình yêu của anh một cách rõ ràng nhất, cậu cũng vô cùng tin tưởng anh, nhưng, chiếc hộp đó là sao cơ chứ ? không phải vì chuyện mất đứa con vừa rồi nên anh đã bắt đầu chán cậu, muốn dần dần rời đi đấy chứ ?

Vân Hi trong đầu luôn suy nghĩ, viễn cảnh nào cũng tưởng tượng qua, mỗi lần như vậy, trái tim lại đau thêm một nấc, cuối cùng nhịn không được mà rơi nước mắt, nghe tiếng bước chân đang ngày một rõ dần, Vân Hi vội đứng dậy chạy lên tầng, liền gặp anh đã tắm xong đang đi xuống, anh nắm lấy tay cậu kéo lại " Em đi đâu vậy ? "

Vân Hi tránh ánh mắt anh, sợ anh sẽ nhìn ra rằng mình đang khóc " Em có chút mệt, muốn ngủ trước " nói xong liền rút tay mình ra khỏi anh, đi vào phòng, anh nhìn hành động kì lạ của cậu, khó hiểu xen lẫn lo lắng