Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 40

" Anh ra ngoài đi, em muốn ngủ "

Rốt cuộc Vân Hi vẫn muốn đuổi anh đi, lại muốn né tránh anh, Khải Trạch chỉ đành nghe lời cậu, đồng ý, anh lưu luyến nhìn cậu, một hồi lâu mới chịu rời đi, đợi người rời khỏi, Vân Hi mới xoay người nằm xuống, lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó vì mệt mỏi mà thϊếp đi

..

Ông Lâm sau khi gặp Khải Trạch, trở về liền tìm Lâm Minh nói chuyện

Lâm Minh họp xong, trở về phòng liền thấy cha mình ngồi ở sô pha, anh tiến đến đặt tập hồ sơ xuống bàn liền rót thêm trà vào tách cho ông " Cha có chuyện cần bàn với con " Lâm Minh không gấp gáp, rót trà cho ông xong liền yên lặng đợi ông " Cha nghĩ con biết chuyện của Vân Hi và .. " chưa kịp nói đến tên người kia, Lâm Minh đã nhanh nhảu đáp " Con biết "

" Vậy con có dự định gì ? " ông Lâm uống lấy một ngụm trà, chờ đợi con trai mình, " Con phải khiến Vân Hi quay trở về bên cạnh con, sau đó mới từ từ dùng đến Vân Hi, giải quyết thằng đó " phải, Lâm Minh làm rất đúng ý ông, chỉ cần Vân Hi chịu nghe lời, quay về, lúc đó nói không chừng công ty đó sẽ bị ông thâu tóm dễ dàng hơn " Đợi con xong bản hợp đồng này, con sẽ dành thời gian nhiều hơn cho Vân Hi "

Ông Lâm từ nãy giờ vẫn im lặng, nhưng Lâm Minh đã hiểu, ông đã ngầm đồng ý với dự định của mình, ông Lâm đứng dậy, chần chừ, nói " Bắt buộc, không biết bằng cách nào, con phải đem Vân Hi trở lại nhà mình như ngày trước " sau đó ông liền bỏ đi

..

Buổi chiều, Vân Hi vừa tỉnh dậy đã nghe được hương thơm từ thức ăn, đến bụng cũng không chịu nổi liền lên tiếng, vì vụ kia mà cả buổi trưa cũng chưa ăn gì, bản thân chịu không được, cậu nhanh chóng tắm rửa liền chạy xuống dưới nhà, trên bàn là một loạt thức ăn hấp dẫn, đều là món cậu cực kỳ thích, mẹ cậu đang đem nốt phần thức ăn còn lại lên bàn, Vân Hi nhìn thấy thức ăn liền tíu tít tươi cười, cậu nhanh chóng ngồi vào bàn, miệng còn không quên " Cảm ơn mẹ, mẹ thực tốt " sau đó liền gấp rất nhiều thức ăn cho vào chén, cậu không biết người đứng bên trong bếp làm ra những loại thức ăn mà cậu đang ăn không chỉ có mẹ cậu mà còn có Khải Trạch, bà có mời anh ở lại ăn cùng, nhưng anh từ chối, anh muốn để Vân Hi ăn thật ngon, thật no

Ăn uống xong, cậu đang dọn dẹp chỗ đồ ăn thì bỗng có người bấm chuông cửa, Vân Hi nhanh chân chạy ra ngoài, liền nhìn thấy một người con trai đứng đợi ở cửa, Vân hi bước đến cửa chính, quan sát người con trai " Anh tìm ai vậy ạ ? "

" Cậu là Vân Hi phải không ? tôi đến giao đồ " người nhân viên đưa ra trước mặt cậu một cái hộp, là điện thoại " Cái này .. ? "

" Không phải cậu đặt sao ? nhưng đúng là số nhà cậu mà " người nhân viên đưa địa chỉ cho cậu xem, đúng là địa chỉ nhà cậu, tên cũng đúng, nhưng cậu cũng không có đặt mà, hay là của mẹ, nghĩ vậy, Vân Hi mau chóng ký nhận nó, sau đó liền chạy vào nhà, hỏi mẹ " Cái này là mẹ mua ạ ? "

" Phải, mẹ mua cho con đấy " nhắc mới nhớ, chiếc điện thoại cậu đã ném nó thẳng vào góc nhà rồi còn gì, chắc vì vậy mà bà đã mua cho cậu " Vân Hi, con có thể nói cho mẹ biết, rốt cuộc có chuyện gì không ? người con trai kia, con có hiểu lầm gì sao ? " Vân Hi xoay đầu nhìn bà, ánh mắt có chút ngờ nghệt, lại ánh lên nỗi buồn, bà cũng chưa biết về mối quan hệ giữa cậu cùng Khải Trạch, cũng thật may bà chưa biết, trước sau gì cũng nên kết thúc rồi, nhưng chuyện ly hôn với Lâm Minh, cho dù không có Khải Trạch xuất hiện, cậu vẫn muốn nó được diễn ra, Vân Hi muốn mẹ không lo lắng cho mình, liền nói dối " Tụi con không có gì đâu mẹ, chắc có chút hiểu lầm, mai con sẽ nói chuyện rõ, mẹ đừng lo "

..

Buổi tối, vốn dĩ cậu đã trốn cha mình, ngủ lại, nhưng không ngờ Lâm Minh cũng xuất hiện tại nhà cậu

Bình thường, cha tăng ca về trễ nên lúc cha chưa về cậu đã ở cùng mẹ xem một vài bộ phim hay, không ngờ hôm nay cha lại về sớm, bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của Lâm Minh, Vân Hi bất ngờ đến sửng sốt khi nhìn thấy Lâm Minh, ông vừa vào nhà liền nhìn thấy cậu cùng mẹ, có bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cười, đáp " Vân Hi, con cũng ở đây sao ? " Lâm Minh nhìn thấy cậu, có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười " Con cùng Vân Hi đã bàn sẽ về thăm cha mẹ, nhưng mà Vân Hi, điện thoại em, anh gọi không được "

Vân Hi rặn ra nụ cười trước mặt ông, nói " Chắc điện thoại em hết pin, nên mới không gọi được "

" Được rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, lâu rồi mới tụ họp đông đủ như vậy, cha rất vui " trong khi cha rất vui vẻ, thì mẹ cậu lại rất để tâm đến thái độ của cậu, Vân Hi ngồi trên bàn chắc chắn không nuốt trôi, cậu cũng không cảm thấy đói " Cha, buổi chiều con ăn quá nhiều, bây giờ vẫn còn no, mọi người ăn đi ạ " nói xong liền bỏ chạy lên phòng

Rõ ràng đã nói rõ với anh ta, đơn ly hôn cũng được gửi đến, cuối cùng vẫn không chịu hiểu, còn tới tận nhà cậu, rốt cuộc gia đình anh ta muốn cậu phải thế nào đây ? bản thân đã gây nghiệp gì lại vướng vào cái kế hoạch chết tiệt đó không biết. Cứ ngỡ đến đấy thôi, không ngờ Lâm Minh còn muốn ở lại một đêm tại nhà cậu, Vân Hi thật sự chán ghét con người kia

Vân Hi đang ngồi trên giường xem qua chiếc điện thoại buổi chiều được giao đến, cậu thắc mắc, sao mẹ lại biết cậu thích màu tím mà đặt nhỉ ? Vân Hi nhặt lại sim cùng thẻ nhớ từ chiếc điện thoại vỡ, sau đó ngồi yên vị trên giường đặt chúng vào chiếc điện thoại mới, còn đang thích thú với món đồ được mẹ mua cho, Vân Hi nghe tiếng mở cửa, cậu đưa mắt nhìn, người bước vào lại là Lâm Minh, Vân Hi chau mày, cảm thấy khó chịu " Anh, anh vào đây làm gì ? "

" Cha bảo anh ở lại một đêm, anh cũng không thể từ chối " Lâm Minh đóng cửa liền tiến đến chỗ cậu, Vân Hi lại lùi người về phía bên kia giường " Anh có thể ở phòng dành cho khách mà, mau ra ngoài đi "

Lâm Minh xuống giọng, dỗ ngọt cậu " Vân Hi, em đừng giận nữa, đã giận lâu như vậy rồi, em về nhà đi, anh hứa sẽ dành thật nhiều thời gian cho em hơn, sẽ đối xử với em thật tốt, anh sẽ thay đổi mà, về nhà đi, có được không ? " Vân Hi nghe đến đây liền nhếch miệng cười " Rốt cuộc mấy người muốn đấu đá đến khi nào ? cho dù có như vậy cũng đừng lôi tôi vào, tôi mắc nợ mấy người sao ? " Lâm Minh biết cậu muốn nói đến chuyện gì, nhưng anh lại lãng tránh " Đấu đá ? em muốn nói đến chuyện gì ? là ai đấu đá ai ? "

Đến nói dối cũng không giống, không giống người kia chút nào, người kia nói dối, quả thật rất ngọt tai, nghĩ đến đây, Vân Hi lại nở ra một nụ cười chua xót, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Minh " Tôi nói anh ra ngoài, mau ra ngoài " ba chữ cuối được cậu lên giọng mà thốt ra, Lâm Minh trước giờ chưa thấy điệu bộ tức giận của Vân Hi, đặc biệt là với bản thân anh, bây giờ được chứng kiến rồi, Lâm Minh biết, nếu bây giờ anh cương theo Vân Hi, chắc chắn kết quả không tốt đẹp gì, vì vậy, chỉ có thể nghe cậu, sau đó từ từ chinh phục lại Vân Hi, cuối cùng đêm hôm đó, Lâm Minh đã ngủ ở phòng dành cho khách

........

Buổi sáng, khi Vân Hi tỉnh dậy, cha và Lâm Minh đã rời khỏi, trong nhà chỉ còn mẹ cậu, mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, Vân Hi mặc dù còn buồn vì chuyện kia nhưng cậu cũng không muốn vì vậy mà nghỉ việc, ăn sáng xong liền đến công ty làm việc, Vân Hi hôm nay gặp Nhiên Nhiên, trong lòng cứ có chút khó chịu, hay cậu đã trách nhầm Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên đối xử với cậu rất tốt kia mà, lỡ như kế hoạch kia đến Nhiên Nhiên cũng không biết đến thì sao ? Sáng sớm hôm nay, có một dãy số lạ, nhắn vào điện thoại của cậu, với dòng tin " Nhiên Nhiên rất buồn khi em không chịu nói chuyện với em ấy, em ấy rất thương em, anh hi vọng em sẽ suy nghĩ lại, cho dù là chuyện gì đi nữa "

Hôm nay khi đi làm nhìn Nhiên Nhiên có vẻ không vui thật, gương mặt cũng không để lộ cảm xúc gì, chỉ chăm chú làm việc, nhưng buổi trưa vẫn đến bàn cậu, đặt lên bàn bữa trưa và một ly nước uống cậu hay uống, không nói lời nào, liền rời đi

Nhiên Nhiên hôm nay đợi tất cả mọi người ăn cơm trưa xong, mới chịu đến canteen bắt đầu bữa trưa của mình, Nhiên Nhiên vừa mở bữa trưa ra ăn, Vân Hi đã ở ngay trước mặt cô, nắm lấy tay cô " Nhiên Nhiên, xin lỗi, tớ không nên cư xử như vậy " thấy Nhiên Nhiên im lặng, không nói gì với mình, Vân Hi lại ríu rít " Nhiên Nhiên, tớ đã hiểu lầm cậu, xin lỗi, tớ nên tin tưởng cậu mới phải "

" Rốt cuộc cậu đã hiểu lầm tớ chuyện gì ? "

Nếu nói với Nhiên Nhiên rằng bản thân nghĩ đối phương đã lợi dụng, thế nào cũng bị mắng một trận cho coi, Vân Hi à, sao mày lại làm ra chuyện tốt này không biết " Không, chỉ là chuyện vặt vãnh, cậu tha lỗi cho tớ đi mà " Nhiên Nhiên rất quyết tâm, cô không thể tha thứ dễ dàng như vậy, phải biết được là vì chuyện gì mà Vân Hi lại làm như vậy với mình " Nếu cậu không nói, tớ cũng không ép " Nhiên Nhiên nói xong liền giả bộ muốn rời đi, Vân Hi thấy vậy lại vội vàng kéo tay cô " Tớ, tớ nói " Nhiên Nhiên hài lòng, lại ngồi xuống, đợi người đối diện kể toàn bộ câu chuyện

Vân hi bối rối, không biết phải thế nào, nếu nói ra thể nào Nhiên Nhiên cũng giận cho xem, hay bản thân lại kiếm ra một cái cớ khác để nói ? " Chỉ là có một vài chuyện với Khải Trạch, nên mới dỗi lây cậu "

" Vậy thôi á ? cậu giỡn với tớ chắc " như vậy có phải, sau này hai người cãi nhau, không nói chuyện nữa, chắc là cũng không thèm chơi với Nhiên Nhiên nữa hay không ? tức chết cái con người này rồi " Vậy cậu nói cho tớ biết, bản thân cậu cùng con người kia, vì chuyện gì, mà đến tớ cũng muốn dỗi luôn thế ? "

" Dù sao, chuyện cũng qua rồi, cậu đừng nhắc nữa, mau, ăn cơm " Nhiên Nhiên bây giờ mới nhấc đũa, gấp thức ăn cho vào miệng, con người này đáng nghi quá đi, bản thân cô suy nghĩ, có nên hỏi tận gốc hay không, hỏi Vân Hi thì không chịu nói, vậy cô sẽ hỏi trực tiếp Khải Trạch vậy

Ăn cơm xong xuôi, Nhiên Nhiên lên tầng, hỏi rõ chuyện, Nhiên Nhiên rất hiểu Vân Hi, biết đâu sau khi nghe xong, sẽ biết được Vân Hi vừa rồi xảy ra chuyện gì không chừng, Khải Trạch không nhanh không chậm kể lại toàn bộ câu chuyện hôm đó, Nhiên Nhiên cuối cùng cũng hiểu được, trong đầu Vân Hi, rốt cuộc nghĩ gì rồi " Sao rồi ? em ấy rốt cuộc đã hiểu lầm chuyện gì ? "