Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 35

Khải Trạch cúi đầu hôn môi cậu, một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng của anh dành cho cậu như khẳng định tình yêu của mình chắc chắn, bền vững, không bao giờ thay đổi, một nụ hôn làm chủ tạo cho Vân Hi cảm giác được che chở, bao bọc và an toàn. Khải trạch từng chút từng chút một mυ'ŧ lấy đôi môi cậu, liên tục như vậy, anh như xem đôi môi cậu là một viên kẹo ngọt, tiếng " chùn chụt " của nụ hôn bắt đầu, từ từ, nhẹ nhàng vang lên, Vân Hi mặc dù có đỏ mặt nhưng cậu vẫn thả lỏng, cùng anh trao nụ hôn

Đối với anh, không hiểu sao, đôi môi cậu vừa dịu ngọt lại vừa quyến rũ như vậy, chỉ cần cậu cử động môi nói chuyện đều làm anh chú ý, mỗi lần nói chuyện kể cả đang vui hay tức giận, cậu đều chu môi nói, điều đó lại làm anh cực kì thích thú không thôi

................

Đêm qua, Đường Tuấn đã ngủ lại phòng của Nhiên Nhiên cả đêm, cả hai đã ôm nhau ngủ một giấc dài đến tận sáng hôm sau

Buổi sáng, Nhiên Nhiên tỉnh giấc trước anh, cô nằm im lìm ngắm nhìn gương mặt của Đường Tuấn, gương mặt này cũng thật đẹp đi, hàng lông mày đến chiếc mũi, cuối cùng là đôi môi trông thật đẹp, tất cả chúng tạo nên sự hài hòa cho khuôn mặt anh, kể cả đường nét cũng thật tuyệt vời. Nhiên Nhiên lưu luyến vòng ôm của anh, thật ấm áp làm sao, bình thường Nhiên Nhiên là một người khá mạnh mẽ, luôn có cách xử lý với mọi tình huống và bình tĩnh trước bất cứ việc gì, nhưng cho đến khi gặp lại Đường Tuấn, Nhiên Nhiên lại trở về là một cô gái yếu đuối, cần sự che chở từ anh, yêu thương từ anh, hay có lẽ cô đã cố gắng biến mình thành một người mạnh mẽ, tự bản thân chống chọi với mọi thứ để đợi người mình cần xuất hiện .. Nhiên Nhiên xoay người muốn ngồi dậy liền bị anh nắm tay kéo cô vào lòng " Ngủ thêm một chút nữa "

" Đừng ngủ nữa, anh nhìn ra ngoài xem, trời hôm nay rất trong lành, không khí cũng có chút lành lạnh, rất thích "

" Anh thích ở bên cạnh em hơn " Đường Tuấn nói xong liền mỉm cười, đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô, Nhiên Nhiên vòng tay ôm anh, chui rúc vào lòng anh " Phải, thật thích " anh muốn trân trọng từng phút từng giây ở bên Nhiên Nhiên, khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời đối với anh

Nhiên Nhiên sau đó, tuột khỏi giường sau khi vệ sinh cá nhân xong liền pha cho anh một chút cafe, sau đó đặt ở chỗ chiếc bàn gần đó, liền ngồi xuống cạnh anh, cùng anh ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh nơi đây, khoảng thời gian này thật tuyệt quá, mỗi sáng thức dậy có thể ngắm người mình yêu say giấc ngủ cùng không gian thế này đã là một điều vô cùng hạnh phúc rồi

...............

~ Em đã đi một quãng đường dài để gặp được anh, dẫu biết quãng đường ấy lắm chông gai, nhưng em vẫn bước tiếp .. Em bay đến bên anh, khép thật chặt đôi mi .. Không biết từ khi nào, anh lặng lẽ bước vào trái tim em .. ~

~~ Bởi vì em yêu anh, chàng trai à .. hãy đến bên em anh nhé .. Bởi vì em cần anh, chàng trai à .. em nhớ anh ngay cả trong những giấc mơ .. Hãy nhớ rằng em yêu anh, dù cho không thể gặp lại anh nữa .. Bởi vì em yêu anh, chàng trai à .. Bởi vì em yêu anh, chàng trai à .. Em yêu anh .. ~~

Vân Hi ngồi ở phía ngoài cửa kính nghe nhạc, từng lời bài hát nhẹ nhàng, chậm rãi rơi vào tai Vân Hi, bài hát với giai điệu ngọt ngào, du dương làm sao, khiến Vân Hi đắm chìm vào lời bài hát ấy, Khải Trạch sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh mở cửa bước ra ngoài liền nhìn thấy Vân Hi ngồi ở cửa lớn, nhìn ra khoảng trời rộng, ánh nắng nhè nhẹ chiếu rọi đến, cùng một vài làn gió thoảng qua, làm cả không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ. Anh nhẹ nhàng đến bên cậu, ngồi xuống, lại đem chân Vân Hi gác lên chân mình, Vân hi đưa một bên tai nghe đặt vào tai anh, cả hai đã cùng nhau say sưa nghe nhạc

..

Một tuần cứ thế trôi qua, cuối cùng đã đến ngày trở về, máy bay cũng đã đặt sẵn, cả bốn người mệt mỏi ngủ suốt chặng đường về

Đến nơi, cả bốn người về nhà Khải Trạch đánh một giấc thật dài sau chuyến trở về

Hôm sau ai trở về công việc ấy, công việc của Khải Trạch trở nên nhiều hơn vì chuyến đi vừa rồi, những văn kiện vẫn chưa được giải quyết, bản thảo chưa được duyệt và kí tên, cuộc họp với cổ đông lớn, cả những dự án chưa được thông qua, anh vùi đầu trong công việc đến quên cả ăn uống, thư ký có đến nhắc vài lần nhưng vẫn không thay đổi được gì

..

Buổi chiều, Vân Hi muốn đến nhà Lâm Minh lấy một ít đồ còn sót lại, nhưng suy nghĩ đến anh, dù sao cũng phải báo với anh một tiếng, cậu nhấc điện thoại gọi cho anh, Khải Trạch ngồi ở bàn làm việc đang kiểm duyệt một số giấy tờ được đưa đến, chuông điện thoại vang lên, anh đưa mắt nhìn dòng chữ liền nhanh chóng nhấc máy, dùng giọng điệu nhẹ nhàng trả lời " Anh nghe "

" Em muốn đến nhà Lâm Minh lấy ít đồ, nên gọi báo anh một tiếng " mặc dù đã dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cậu, nhưng cậu vẫn nhận thấy anh dường như anh đang rất mệt mỏi thì phải " Anh đưa em đi "

" Không cần, em về lấy ít đồ sẽ rời khỏi ngay " Vân Hi không muốn gây mệt mỏi thêm cho anh, cậu muốn sau khi trở về Lâm gia lấy đồ sẽ đi gặp anh " Vậy được, có chuyện gì thì gọi cho anh "

" Vâng "

..

Vân Hi ra khỏi công ty liền vẫy gọi taxi đến nhà Lâm Minh, cậu nhấn chuông coi như xin phép, hành động này đã nói lên cậu chính thức không xem đây là nhà mình nữa, bây giờ chính là nơi xa lạ đối với cậu. Rất nhanh liền có người đi ra, một người phụ nữ khá đứng tuổi, mở cửa liền nhìn thấy cậu liền mỉm cười " Cho hỏi cậu tìm ai ? " Ra là từ lúc cậu rời khỏi, Lâm Minh đã thuê người giúp việc, thay công việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa của cậu mà lúc trước cậu vẫn hay làm " Tôi là vợ cũ của Lâm Minh, tôi muốn đến lấy ít đồ "