Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 15

Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân, cùng nhau nắm tay xuống lầu

" Chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi ạ "

Anh nắm tay cậu, kéo cậu lại bàn ngồi, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, xong lại nhíu mày nhìn những người đang đứng gần đó, giọng không to cũng không nhỏ, nói

" Các người đang làm gì vậy hả ? "

Vân Hi ở bên cạnh ngẩn người ra, lơ mơ, cậu không hiểu, sao tự dưng lại trở nên khó chịu ? Mặc dù không lớn giọng quát nhưng có thể nghe ra anh là đang tức giận. Cậu đưa mắt nhìn những người đang đứng, níu góc áo anh, khẽ gọi nhỏ " Anh à "

Nghe người nhỏ gọi, anh liền xoay đầu nhìn cậu " Làm em sợ sao ? " Cái gì đây ? Xoay 180 độ, mới vừa tức giận đó, lại cảm thấy bình thường rồi

" Em lên phòng đợi anh, một lát anh mang đồ ăn lên cho em, ngoan " Anh lại nhẹ giọng nhìn cậu

Vân Hi nhìn anh có vẻ tức giận liền có chút sợ, gật đầu đồng ý. Anh ở lại, đợi Vân Hi rời khỏi mới quay đầu nói

" Có phải các người quá xem thường lời tôi rồi không ? "

Quản gia vừa về đến, thấy người tức giận, ông cúi đầu lật đật nói " Cậu chủ bớt giận, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ ? "

Anh bắt đầu lớn giọng một quãng, mắng " Tôi đã bảo, trong cái nhà này không được có mực .. Các người nghe không hiểu hả ? " ông quản gia nhìn lên bàn ăn, quả thật có mực, liền nhanh chóng nhận lỗi

Cả đám người liền run sợ quỳ rạp cả xuống van xin

" Xin lỗi cậu chủ, tôi sẽ dạy lại bọn họ, xin cậu bớt giận " nói xong ông liền bưng tô canh mực đem ra khỏi bàn ăn

Vân Hi ở trên lầu không hiểu, nhưng mà, lúc anh hung dữ .. đáng sợ quá đi mất, không như lúc ở cạnh cậu, hoàn toàn không nhận ra đây là cùng một người

" Không cần đợi hết tháng, lập tức nghỉ việc đi " Khải Trạch sau đó liền xoay người lấy khay, đem lên cho cậu những món cậu thích và có thể ăn được

Sau khi thấy người đã đi, cả đám người vẫn còn quỳ dưới đất liền thở phào một cái, nghỉ việc đã coi như là nhẹ đối với họ rồi, thường thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Sau khi đợi người đã đi khuất, cả đám liền bị quản gia mắng thêm một trận " Tôi dặn các người thế nào ? Không được nấu những thứ có liên quan đến mực .. Vị thiếu gia trên kia bị dị ứng với mực, không thể ăn .. Các người thật muốn tìm chỗ chết mà "

.............

Khải Trạch mở cửa bước vào thấy cậu đang ngồi trên ghế cầm điện thoại, liền tiến đến đặt lên bàn cả đống thức ăn, sau đó anh dùng đũa gắp cho cậu một miếng thịt cho vào chén

Cậu rời mắt khỏi điện thoại nhìn anh, thấy gương mặt anh vẫn còn chút khó chịu

Cậu bưng chén cơm nhưng trong đầu có rất nhiều câu hỏi, nhưng lại sợ .. có khi nào hỏi xong lại bị mắng như vừa nãy không nhỉ ? .. Nhưng cậu cũng muốn thử hỏi, lại nhẹ giọng " Anh à " Khải Trạch đột nhiên đem chân cậu gác lên đùi anh, để cậu hướng về mình

" Hmm ? " anh quay sang nhìn cậu, mỉm cười, không nhìn ra vẻ tức giận

" Có chuyện gì sao ? " lại mạnh dạng hỏi

" Không có gì, em mau ăn đi " Anh điềm đạm trả lời

Thấy anh không muốn nói, cậu cũng không hỏi nữa, nhìn người nhỏ cúi đầu ăn lại thấy dễ thương, anh liền mỉm cười, cậu ngước mắt nhìn anh, bình thường trở lại rồi. Anh không hề đối xử với cậu như bất cứ một người nào, đối với cậu chỉ có dịu dàng, lại còn .. làm nũng ???? Thật khó hiểu, con người này không hiểu được, nhất định không hiểu được ..

Vân Hi bỗng nhớ đến vụ việc hôm trước, lại cảm thấy có lỗi " Xin lỗi anh nhé "

Khải Trạch đưa mặt đến gần nhìn cậu, lại vuốt tóc cậu " Sao lại xin lỗi anh ? "

" chuyện hôm trước .. Bản báo cáo quan trọng đó .. "

" Không sao, cái đó có thể làm lại mà, em đừng lo " nghe anh nói vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy mình có một phần lỗi, không tìm hiểu kĩ đã nghe lời người khác. Biết cậu vẫn còn lo lắng liền xoa đầu cậu " Không sao thật mà " mỉm cười

..

Sau đó cả hai ăn cơm rất vui vẻ. Sau hôm nay cậu cũng đã nhận ra được, anh đối với cậu không giống như bất kì một người nào cả

Là khác biệt

Là duy nhất

Vân Hi lại vui thầm trong lòng

....................

Chiều hôm đó khi Vân Hi đang nhận cuộc gọi của Nhiên Nhiên thì anh từ thư phòng làm việc trở về

" Alo Vân Hi, hôm nay không thấy cậu đến công ty ?? "

" A hôm nay tớ không khoẻ, ngày mai sẽ đi làm, cậu đừng lo " Nhiên Nhiên nghe đến câu không khoẻ có phần lo lắng nhưng chợt nhớ bên cạnh còn có anh hai, chắc chắn sẽ không sao

" Vân Hi à ? " Khải Trạch mở cửa bước vào, cậu mãi lo nói chuyện với Nhiên Nhiên cũng không hề biết đến, đến khi anh gọi cậu mới xoay đầu nhìn " Vân Hi, ai vậy ? "

" Chỉ .. chỉ là một người bạn thôi " Khải Trạch nghe xong liền không vừa lòng, đôi mày khẽ chau " Không có việc gì tớ cúp máy đây " Vân Hi lật đật tắt máy, nếu để Nhiên Nhiên biết cậu ở cùng phòng với Khải Trạch chắc chắn sẽ rất xấu hổ vì bị cậu ta chọc ghẹo đến đỏ cả mặt mất, nhưng chỉ vừa tắt đã bị người kia đẩy ngã trên giường " Bạn ? "

Cậu nở một nụ cười gượng trước mặt anh nói " Không, em không phải nói anh "

" Em vừa nói chuyện với ai vậy ? " Anh đến gần cậu hơn, nhìn vào mắt cậu hỏi, ở khoảng cách này có thể thấy rõ đôi má đang ửng hồng của cậu trông cực dễ thương, " Là Nhiên Nhiên "

" Sao phải nói dối ? "

Sau cùng, Vân Hi cậu lại chu môi thốt lên tiếng như muỗi kêu làm cho người phía trên càng thích thú, không chịu được với sự dễ thương của cậu, anh thực thích lúc cậu chu môi nói, nó thật sự làm anh không kìm chế được bản thân " Nếu để cậu ấy biết nhất định sẽ bị ghẹo cho coi ", anh đưa tay xoa đầu cậu mỉm cười, nhưng chỉ được một chút nụ cười đã lập tức dập tắt, khuôn mặt liền trở nên lạnh lẽo " Nhưng anh không thích làm bạn với em đâu " nói xong đã thấy người trên cuối đầu hôn cậu ngấu nghiến, đôi mắt cậu mở to, mặt ngày càng đỏ hơn, cậu đến bây giờ có thể chắc chắn, chưa có lần nào bị anh hôn mà cậu có thể tự chủ bản thân mà rút mình ra khỏi anh, cứ mãi đắm chìm với chúng. Khải Trạch đem lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu, cậu đặt tay ở vai anh, không để cậu kịp thở, tiếng chùn chụt lại vang lên, sau cùng mυ'ŧ lấy đôi môi đỏ hồng của cậu mới chịu rời khỏi. Vân Hi khi vừa được buông ra đã nhanh chóng hít lấy không khí. Ở bên dưới anh vốn đã đứng dậy sau lần hôn cậu vừa rồi, nhưng anh nhất định phải kìm chế, đêm qua cậu bị anh làm đến mệt mỏi như vậy, thấy người nhỏ như vậy, thật không đành lòng ..

" Anh đi tắm " quyết định cuối cùng đành phải đi tắm, dội nước lạnh để giảm bớt du͙© vọиɠ ngay lúc này

Khải Trạch vào phòng tắm được một lúc thì điện thoại cậu *ting một tiếng, là tin nhắn của Lâm Minh :

| Ngày mai cha mẹ về nước, nếu để ông bà biết chuyện tôi và cậu thì cậu không yên với tôi đâu |