Tài Sản Của Tôi Là Vân Hii

Chương 11

" Hôm nay con được nghỉ " bà nhìn cậu, đôi mắt long lanh, sao chỉ vài ngày không gặp, đứa con của mình lại trở nên tiều tụy và gầy hơn thế này " Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ ", bà xoa đầu ôm lấy đứa con trai của mình gật đầu

" Con muốn ly hôn "

Bà nghe xong có chút bất ngờ nhìn Vân Hi, " Con muốn nói chuyện này trước với mẹ "

Bà lo lắng cho con trai mình, nhất định có chuyện gì con mình mới đưa ra quyết định đột ngột như thế, nhưng chuyện này không hề nhỏ, hai bên gia đình lại thân thiết như vậy .. nhưng nếu con mình bị thiệt thòi bà cũng không đành lòng " Mẹ nghĩ cha con không đồng ý đâu .. dù sao thì nhà họ Lâm đã từng giúp đỡ công ty, cha con là người trọng tình nghĩa .. chuyện này nếu để ông ấy biết nhất định sẽ tức giận "

" Con muốn đợi mọi chuyện kết thúc mới nói cho cha .. mẹ giúp con nhé " Bà nắm tay Vân Hi, xoa đầu cậu, gật đầu đồng ý. Nếu đã không hạnh phúc thì cũng không thể miễn cưỡng, nhìn con mình tiều tụy thế này, người làm mẹ sao có thể không xót .. nhất định là Vân Hi đã chịu thiệt thòi không ít, nghĩ vậy bà lập tức đồng ý " Còn sẽ trở về đây ở chứ ? "

" Con có thể ở cùng Dư Nhiên, cậu ấy chỉ ở một mình, nếu ở nhà sẽ bị cha phát hiện " Cậu dự định trước khi mọi chuyện kết thúc sẽ sang ở cùng Dư Nhiên, nơi Nhiên Nhiên ở là chung cư sẽ không bị cha phát hiện, " Con ở yên đây mẹ vào làm vài thứ tẩm bổ cho con " nói rồi bà đi vào bếp, bắt tay làm vài thứ thật ngon cho con trai mình

.............

Khải Trạch sau khi đưa Vân Hi về nhà liền nhắn tin báo cho Dư Nhiên rồi nhanh chóng đến công ty, Dư Nhiên sau đó cũng đi làm như thường lệ, vẫn là yên tâm hơn khi Vân Hi ở nhà

Ở sảnh bỗng xuất hiện người đàn ông cao ráo, đẹp trai tiến lại quầy lễ tân hỏi chuyện " Tôi muốn gặp Trương tổng "

Cô gái trực ở bàn lễ tân nhìn thấy người đàn ông liền mỉm cười, mọi người xung quanh cũng đều đặt mắt lên người anh ta " Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ ? "

" Người đẹp trai như vậy chắc chắn rất tài giỏi "

" Chắc là một vị tổng tài nào đó rồi "

" Đẹp trai quá đi mất "

Mọi người xung quanh không khỏi xuýt xoa, bình luận về nhân diện của người đàn ông

" Tôi không có hẹn nhưng phiền cô thông báo một tiếng " Người đàn ông điềm đạm trả lời, cô gái nghe vậy liền gật đầu nói " Xin hỏi anh tên gì ạ ? "

" Tôi là Đường Tuấn "

Cô gái ở tiếp tân nghe vậy liền với lấy điện thoại bàn gọi lên tầng của thư ký nhờ anh ta thông báo một tiếng

" Tên đẹp người cũng đẹp .. ai có phúc làm người yêu anh ấy chắc thích lắm nhỉ ! " Mọi người đã trở về làm việc chỉ duy một đám con gái gần đó vẫn đứng đó ngắm nhìn

..

" Dạ vâng anh đến thang máy lên tầng 60 Trương tổng đang chờ anh ạ " Cô gái nói xong đưa tay hướng về phía thang máy mỉm cười, " Cảm ơn " nói xong liền rời khỏi

" Thật muốn biết anh ấy có quan hệ gì với Trương tổng của chúng ta " Cô gái ở quầy tiếp tân sau khi anh ta rời đi liền luyên thuyên với người bên cạnh, " Người quen với Trương tổng chúng ta không có phúc để biết đâu "

.............

* Cốc cốc cốc

" Vào đi "

Đường Tuấn mở cửa bước vào liền tiến lại ngồi ở sô pha, ung dung rót trà vào tách uống

" Chịu về rồi sao ? " Khải Trạch vẫn chăm chú xem bản báo cáo nói

" Tôi sẽ không về đó nữa, trực tiếp quản lý công ty ở đây luôn " Đường Tuấn ngước nhìn con người vẫn mải mê xem tài liệu kia lại nhấp một ngụm trà, " Từ đầu tôi bảo cậu không nghe " Khải Trạch đứng dậy lại tiếp chuyện với Đường Tuấn, anh ngồi xuống rót trà, " Đến chào hỏi cậu một tiếng, tôi sẽ về công ty luôn "

Khải Trạch tựa lưng vào sô pha nhìn người đối diện " Không về nhà ? "

" Không về .. À mà Dư Nhiên đâu rồi, lâu rồi không gặp con bé " Đường Tuấn còn nhớ lúc nhỏ rất hay sang nhà chơi với Dư Nhiên, một cô bé dễ thương, xinh đẹp hay làm nũng với anh, nhưng từ hồi Dư Nhiên bắt đầu đi học còn mình sang nước ngoài phụ trách công ty giúp gia đình thì không còn gặp, cũng không liên lạc gì nữa. " Con bé làm việc ở dưới tầng "

Đường Tuấn tỏ ra không hiểu, hai người là anh em ruột .. anh thì làm chủ công ty, em thì làm nhân viên ? Nhìn ra Đường Tuấn muốn hỏi gì, Khải Trạch lập tức đáp " Dư Nhiên muốn tự lập, không thích bị nâng đỡ .. nói thế nào cũng không chịu "

" Cậu đợi một chút tôi gọi con bé lên " Khải Trạch lấy điện thoại nhắn tin cho Dư Nhiên

| Anh có chuyện muốn nói, em lên đây |

..

15 phút sau Dư Nhiên từ bên ngoài mở cửa bước vào, tâm trạng còn đang có chút buồn ngủ " Gì vậy anh ? "

" Có người muốn gặp em "

Đường Tuấn còn chưa định hình, mở to mắt nhìn, đây là Dư Nhiên ? Sau thời gian dài gặp lại Nhiên Nhiên đã thay đổi đến không thể nhận ra nữa. Nhiên Nhiên ngày nào đã trở nên xinh đẹp vậy rồi sao ? Dáng người thon gọn, gương mặt xinh xắn, lúc nhỏ đã dễ thương lớn lên lại xinh đẹp đến thế ..

Ngược lại, trước mặt Dư Nhiên là một người đàn ông với vẻ ngoài cao, mặt mũi đẹp trai lại đang giương mắt nhìn mình " Ai ạ ? "

" Là Đường Tuấn "

Dư Nhiên nghe đến cái tên này không khỏi bất ngờ, lúc trước anh chuẩn bị đi nước ngoài không qua chơi với cô nữa, biết chuyện Dư Nhiên đã khóc suốt tận mấy ngày. Dư Nhiên thích chơi với Đường Tuấn hơn là anh trai của mình, Đường Tuấn rất nuông chiều cô, thậm chí có lần bị bắt nạt anh đã đánh bọn chúng đến bập dập chạy tán loạn. Còn chưa hết bất ngờ, người đàn ông trước mắt đã ở trước mặt cô đưa tay xoa đầu " Nhiên Nhiên, không ngờ em đã lớn thế này rồi "

" Anh .. anh là Đường Tuấn ? "

" Phải, anh là Đường Tuấn " vừa dứt lời Nhiên Nhiên đã kiểng chân ôm chặt lấy anh, rưng rưng " Đồ xấu .. anh bỏ em "

Nghe giọng nói Nhiên Nhiên có phần nghẹn khóc liền đưa hai tay ôm Nhiên Nhiên dỗ dành " Anh lúc ấy thật sự không thể ở lại, xin lỗi em, nhưng bây giờ anh về đây rồi ... " Đường Tuấn ngưng một chút lại nói tiếp " Nhiên Nhiên chúng ta lơn thế này, đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn còn làm nũng này .. " nói xong liền cúi người nhìn gương mặt Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên lập tức né tránh đưa tay lau giọt nước mắt " Không có "

" Hai người đóng cẩu lương cho tôi xem đấy à, ngồi xuống đi "

Sau đó cả ba người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ ....

" À anh, hôm nay chúng em có họp mặt lớp cũ, buổi tối có thể nhờ anh chở Vân Hi đến không ? " Khải Trạch im lặng một lúc lại nói " Vân Hi vẫn còn mệt, không đi đâu " mới đầu Dư Nhiên có chút ngạc nhiên, rõ ràng còn chưa hỏi ý kiến của Vân Hi đã thẳng thừng trả lời nhưng rồi bị Đường Tuấn cắt ngang " Hay để anh đưa em đi ? " Dư Nhiên quay sang nhìn Đường Tuấn lại nói " Như vậy sẽ phiền anh "

" Không sao không sao, buổi tối rất rãnh rỗi " Đường Tuấn mĩm cười nhìn Nhiên Nhiên nói, " Vậy .. anh đến chơi cùng em nhé ? " Đường Tuấn nghe vậy liền gật đầu cười tươi

...................

Buổi chiều Vân Hi gọi cho Nhiên Nhiên bảo muốn qua ở cùng nhưng hôm nay không được, hôm nay có tiệc không về sớm liền bảo Vân Hi ngủ một hôm ở nhà Khải Trạch còn bảo là " Không sao, cậu luôn được chào đón " nghe như đang muốn cậu ở luôn ở nhà Khải Trạch vậy. Vân Hi đành gọi cho Khải Trạch xin phép một tiếng, Khải Trạch nhìn dãy số hiện trên màn hình hình vui vẻ lập tức bắt máy " Anh nghe "

Đợi người bên kia bắt máy, Vân Hi liền vào thẳng vấn đề " Em có thể ngủ thêm một đêm .. ở nhà anh không ? .. Chỉ một đêm thôi, hôm sau em sẽ sang Dư Nhiên .. sẽ không làm phiền anh đâu "

" Em ở bao lâu cũng được, không phiền "

Hôm nay Khải Trạch tan làm thật sớm đến nhà Vân Hi muốn rước cậu " Anh đến rước em "

" A không cần không cần, buổi tối em sẽ gọi xe đến " Vân Hi sợ lại làm phiền đến công việc của anh, sang nhà anh ở lại còn bảo đi rước không phải làm phiền quá rồi sao ?, " Anh ở trước nhà em rồi " Vân Hi nghe xong liền ngoảnh đầu nhìn ra cửa, nhanh chóng tạm biệt mẹ rồi rời khỏi nhà, nếu để cha về thấy mọi chuyện sẽ rắc rối hơn

" Không cần phiền như vậy, em có thể tự bắt xe đến "

Không hiểu sao Khải Trạch đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, anh mở dây an toàn của xe lập tức hướng người đến phía cậu ôm lấy cậu hôn lấy, nhanh chóng dùng lưỡi cạy miệng cậu, mυ'ŧ lấy đôi môi đỏ hồng rồi lại mυ'ŧ lấy chiếc lưỡi nhỏ, Vân Hi còn chưa định hình đang ở tình huống gì nữa đã bị người trước mắt quấn lấy lưỡi mình mυ'ŧ mát, cậu bị anh làm liền cảm thấy người như nhũn ra, đầu óc đình trệ, không biết ứng xử thế nào nữa. Có phải Khải Trạch dùng thuốc gì hay không ? Sao mỗi lần bị anh hôn cậu luôn bị chìm đắm với nụ hôn của anh như vậy .. Mãi đến khi cảm thấy không thở được nữa, Vân Hi khẽ " ưm " một tiếng như muốn để Khải Trạch biết, anh buông cậu ra cả hai đều hít thở lấy không khí " Em nghe kỹ .. cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em đều có thể tìm anh, dựa vào anh, có thể đến tìm anh giúp, không có chuyện gì phiền phức cả .. Có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, nhất định không được giấu .. biết chưa ? " Vân Hi nghe xong như động lòng, đôi mắt bỗng long lanh nhìn anh

Có thật là chuyện gì cũng có thể tìm đến anh ? Anh sẽ thật lòng yêu thương cậu ? Sau đó liền ở trước mặt anh gật đầu