"Chị...cảm ơn chị khi nãy đã giúp em"
Sau khi xác nhận cô ấy không có ý định xấu bắt cậu về với Dương Phong, Ngôn Hy mới dám lên tiếng nhỏ giọng nói.
"Chị là người Lâm Triết nhờ giúp em đây."
Nữ hầu mỉm cười nhìn cậu, dịu dàng nói khác hẳn với vẻ cọc cằn khi nãy.
"A! Thì ra là chị!"
Ngôn Hy lúc này mới nhận ra, hoá ra đây chính là người Lâm Triết nói. Cô không những giúp cậu mà còn che chở cậu thoát khỏi người canh gác khi nãy khiến cho Ngôn Hy cảm thấy vô cùng biết ơn trước hành động của cô.
Sau đó Ngôn Hy được cô dẫn đi đến khu vườn nhỏ ở sau dinh thự, hàng rào sắt ở đó khá cũ kỹ, có thể dùng sức để đi qua. Trong lúc đi cùng cô còn kể rằng có lẽ Dương Phong khá tự tin vì có thể nhốt Ngôn Hy ở đây mãi mãi nên không chú ý đến những tiểu tiết này, chính vì vậy mà cô mới có cơ hội cứu cậu.
Hoặc do hắn nghĩ rằng Ngôn Hy không thể thoát khỏi nơi này, nghe vậy cậu cảm thấy chẳng biết nên vui hay nên buồn.
"Từ bây giờ em phải đi một mình, em cứ đi thẳng theo con đường mòn này sau đó rẽ phải hai lần rồi đi tiếp, Lâm Triết sẽ đợi em ở đó."
Cô lau đi ít mồ hôi trên trán rồi nói, bàn tay vẫn còn lấm lem bùn đất vì giúp cậu bẻ những thanh sắt rỉ sét.
"Em không biết nên làm gì để trả ơn cho hai người nữa..."
Ngôn Hy cúi gằm mặt nói, lúc nào cũng là người khác giúp đỡ cậu mà cậu lại không làm được gì cho họ khiến cho Ngôn Hy cảm thấy vô cùng áy náy.
"Đứa nhóc này, em chỉ cần sống thật tốt là được."
Cô vừa nói vừa xoa đầu Ngôn Hy khiến cho tóc cậu hơi rối lên. Một đứa nhóc như cậu lại phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế này, lại còn do chính người anh trai chung một dòng máu gây ra khiến cô không khỏi thương xót cho cậu.
"Chị đã nghe Lâm Triết kể mọi chuyện rồi, em xứng đáng nhận được nhiều thứ tốt hơn thế."
Cô vô cùng đau lòng khi nghe Lâm Triết kể chuyện của Ngôn Hy, đáng lẽ ra ở độ tuổi này phải là lúc cậu sống vui vẻ và tận hưởng thanh xuân nhất như bao thiếu niên khác nhưng lại bị kìm hãm tại nơi này cùng với kẻ lòng lang dạ sói đó.
"Vâng...em cảm ơn chị nhiều lắm"
Sóng mũi cậu hơi cay cay, có vẻ như hai người họ đã giúp cuộc sống cậu có thêm hi vọng. Ngôn Hy tưởng chừng bản thân cả đời phải bị mắc kẹt mãi ở bên cạnh Dương Phong, hằng ngày như một con rối mặc hắn chơi đùa. May mắn thay nhờ có Lâm Triết và cô ấy xuất hiện, dù không thân thích nhưng lại sẵn lòng giúp đỡ cậu vô điều kiện.
"Ầy được rồi em mau đi đi, khi nào cưới Lâm Triết thì gửi thiệp mời trả ơn cho chị là được."
Ngôn Hy đang xúc động nghe vậy liền đỏ mặt, ngượng ngùng không dám nhìn cô. Trong tình cảnh như thế này mà cô còn đùa với cậu được khiến cho Ngôn Hy bật cười khúc khích, tâm trạng tốt hơn hẳn.
"Vâng ạ.."
Cậu khẽ nói, gương mặt không giấu được vài vệt phiếm hồng, nhưng chỉ không biết Ngôn Hy trả lời vế nào của cô. Có vẻ như cô cũng đã hiểu được câu trả lời, mỉm cười thúc giục cậu mau đi.
Trước khi đi Ngôn Hy vẫn không quên ríu rít liên tục cảm ơn cô, sau đó mới chịu vẫy tay tạm biệt cô rồi rời đi. Thế nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu lại hỏi cô gái.
"Em quên mất, chị tên là gì vậy?"
Nghe thấy vậy cô liền nhìn Ngôn Hy, nở một nụ cười mà đáp lời.
"Ồ tên chị hả, chị tên là Tuyết Lam."