Hậu Cung Của Ta Trong Game Kinh Dị (NP)

Chương 31: Ảnh cũ dân quốc (24)

Đêm nay cô bị cậu ta dùng đạo cụ trong phòng trên khắp cả người, đến cuối cùng bị dạy dỗ hoàn toàn đánh mất thần trí, chỉ biết dùng tiểu huyệt kẹp hút nghênh đón cậu ta đùa bỡn. Sau khi cô dần dần tỉnh táo lại trong lòng ngực ấm áp của tiên sinh, âm thầm nguyền rủa Tạ Hợp Phong vô số lần, hơn nữa thề không bao giờ muốn nhìn thấy mặt thú tâm súng ống của người kia.

“Ngủ không ngon sao?” Tiên sinh cũng tỉnh, nhìn biểu tình giận dữ còn sót lại chưa tiêu của cô, nói tiếp: “Giường khắc hoa tương đối cứng, em ngủ không quen cũng bình thường, nhưng mà không cần lo, hôm nay chúng ta sẽ trở về.”

Cô lắc đầu, ôm vòng eo anh rầu rĩ nói: “Anh trai của anh sẽ thả anh trở về sao?” Trong đầu lại xoay quanh có nên nói cho tiên sinh biết âm mưu của Tạ Hợp Phong không.

“Anh tốt xấu gì cũng là nhị thiếu gia Chúc gia, hắn dựa vào lực ảnh hưởng của thúc bá huynh đệ Chúc gia ở chính giới mới thượng đài, không dám công khai xuống tay với anh, nhiều nhất làm chút việc xấu xa trong bóng tối, chỉ cần đi ra khỏi nơi này, tay hắn dài ra ngoài cũng có thể bị anh chặt đứt. Anh còn muốn dưỡng bệnh cho tốt để phạt em, làm sao có thể chết ở trên tay hắn?” Nói nói anh liền động tay động chân, cúi người hôn cô đến thở cũng không nổi đồng thời hai móng vuốt sói nắm hai vυ' của cô đùa bỡn đỉnh đầṳ ѵú.

Cô suy nghĩ nửa ngày, vẫn thật cẩn thận mà nhắc nhở anh: “Lớp học có phải có một học sinh tên Tạ Hợp Phong đúng không?”

Tiên sinh tâm viên ý mã mà đáp, động tác hai tay không ngừng: “Ừ, thân thể cậu ta không tốt, thường xin nghỉ, tại sao em đột nhiên lại hỏi về cậu ta?”

“Em, ngày hôm qua chính là cậu ta mang em lại đây, không biết vì cái gì, cảm giác cậu ta không thích hợp.” Cô ấp a ấp úng, không biết dùng từ như thế nào, vô luận là gì cũng tuyệt đối không thể nói cho anh biết việc mộng xuân này.

“Cậu ta mang em lại đây?” Việt Cảnh Hành đột nhiên nghiêm túc hơn, “Trong lớp mọi người đều biết việc anh bị bệnh nên trở về nhà, nhưng không phải người nào cũng đều có thể đi vào cửa Chúc gia, có thể tiến vào hẳn đều là người biết chuyện huynh đệ bọn anh không hoà thuận, Tạ Hợp Phong là trưởng tôn của Tạ gia, không có khả năng không biết việc này còn mang em tiến vào đây, sẽ chỉ làm người nọ có nhiều nhược điểm hơn để uy hϊếp anh…”

Phanh phanh phanh ——

Cửa đột nhiên bị gõ thật mạnh vang lên, bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, cô cùng tiên sinh liếc nhìn nhau, trực giác cho biết người tới không có ý tốt.

Quả nhiên, mới gõ chưa được hai cái, cửa liền trực tiếp bị mở ra, mấy nam hạ nhân tiến vào, tiếp đó một nam nhân trung niên mặc quân trang thẳng thóm đi ở phía sau.

“Đệ đệ, đệ mang đệ muội về cũng không nói với ca ca một tiếng, trong mắt có còn trưởng bối hay không?” Nam tử trung niên lớn lên không kém, nhưng mặt mày dầu mỡ gian trá chi sắc quá nặng, cả người có vẻ có chút âm trầm, hắn nói xong, vung tay lên, ý bảo mấy tên thủ hạ tiến lên bắt cô.

Thần sắc Việt Cảnh Hành lạnh lùng, bảo hộ cô ở sau người: “Em dâu bực này bất hiếu không để ‘trưởng bối ’ trong mắt thì sao. Chỉ là đại ca à, anh cần phải nghĩ kỹ, tức phụ này của tôi da thịt non mịn, để mấy người thô ráp này chạm vào làm hỏng một chút, đồ vật trên danh nghĩa của tôi, cho dù một chút anh cũng không chiếm được.”

Chúc Di Sơn nheo nheo mắt làm thủ hạ dừng tay, dối trá mà cười nói: “Nhị đệ nói cái gì? Anh chỉ là muốn gặp nhị đệ muội, chỉ tiếc sẽ sớm thành quả phụ, không bằng anh trước tiên giúp cô ta tìm kiếm một nhà chồng tiếp theo, rốt cuộc Chúc gia chúng ta làm người không cần người ta phải thủ tiết cổ hủ, nhị đệ em xem?”

Việt Cảnh Hành cười lạnh trả lời hắn: “Không nhọc đại ca lo lắng, ngài có tâm nhọc lòng tìm kiếm nhà chồng tiếp theo cho tức phụ nhà tôi, chi bằng vì vợ con cùng bà hai ngẫm lại đường lui, lần hạ thủ gần nhất cũng không quá an ổn đúng không? Tôi đem lời nói gác tại nơi này, hôm nay hai người chúng tôi nếu không ra khỏi được tòa nhà này, anh cũng đừng nghĩ sẽ được vừa lòng đẹp ý.”

Chúc Di Sơn nguyên bản đã tính sẵn trong lòng mà cười, nghe được lời nói lần hạ thủ này của hắn không ổn khóe miệng đình trệ, rốt cuộc không còn nụ cười giả tạo hình thù kỳ quái nữa, mà là trừng mắt căm tức nhìn anh: “Đó là mày làm? Không sợ tao trực tiếp một phát súng bắn chết mày, làm hai chúng mày cách biệt kẻ trên đất người dưới âm tào?”

“Tôi đã thuê luật sư làm công chứng di chúc, phàm là tôi tử vong bất thường, tài sản sẽ tặng cho người tra ra nguyên nhân tử vong của tôi, hơn nữa sẽ in thành các bài báo nhỏ chuẩn bị sẵn dán ở các nơi trong thành. Hôm nay chính là ngày luật sư ước định tới dò hỏi, hy vọng Tam thúc nghe được tin tôi chết người sẽ không tức giận tới ngất xỉu.” Tiên sinh cười như không cười.

Chúc Di Sơn tức giận nắm tay run rẩy, thở hổn hển mấy hơi sau đó một chân đá vào thủ hạ đứng bên cạnh, đem cơn giận trút lên người thủ hạ: “Còn chưa cút! Đồ không có mắt nhìn!”

Toàn bộ hành trình cô ngây ngốc mà nhìn tiên sinh cùng hắn giao phong, đôi mắt đều biến thành hình trái tim, đợi cho mấy người đi rồi sau đó cả người đều bổ nhào vào trong lòng ngực của tiên sinh: “Anh yêu, anh là cừ nhất!”

Nụ cười lạnh còn chưa phai trên mặt Việt Cảnh Hành liền thay đổi hương vị: “Anh giỏi như vậy mà em chỉ ôm một chút liền thôi?”

Cô bị biểu tình nguy hiểm của anh dọa đến: “Nhưng thân thể của anh…”

“Hôm nay cảm giác thân thể rất tốt, tiểu nương tử sẽ từ chối vi phu sao?” Anh dứt lời, cười xấu xa đè cô ở trên giường.

“Cái tên phế vật kia,” hai người bên kia ban ngày tuyên da^ʍ thân thiết nóng bỏng, bên này Tạ Hợp Phong vừa thu được tin tức liền đánh Cảnh Thái Lam một cái, “Đao đều đưa tới trên tay hắn còn có thể làm vịt nấu chín bay đi!”

“Khụ khụ! Khụ khụ khụ…” Lấy khăn tay lau khô khóe miệng tràn ra máu, nhớ tới giấc mộng đêm qua, cậu ta lại nở nụ cười, “Vốn dĩ cho rằng hôm nay có thể cướp cô ấy về tay, chỉ là… Ngược lại cũng không sao, chỉ rời xa cô ấy ba ngày, đến lúc đó cùng nhau làm chuyện này!”