Tài Xế Beta Bị Cưỡng Bách Mang Thai

Chương 4: Tiên sinh, tiên sinh! Ngài bình tĩnh một chút!

Đổng Xán nhớ rõ địa chỉ trả khách trên app là khu biệt thự nổi tiếng nhất ở thủ đô, mảnh đất kia ở ngoại thành, trên đơn đặt hàng không có vị trí cụ thể.

Bây giờ, “chủ đơn” đang say khướt chắc chắn không thể để lại một mình hắn ở vùng ngoại thành được, huống hồ anh cũng đã nhìn ra “chủ đơn” lần này không dễ chọc, nếu bởi vì Đổng Xán phục vụ không tốt mà giận chó đánh mèo lên một tài xế nho nhỏ như anh thì…

Thôi thôi, nên nỗ lực hỏi một chút đi.

Đổng Xán lắc đầu thả chậm tốc độ xe, ý đồ muốn giao lưu với người đang say khướt ở ghế sau một chút.

“Tiên sinh, ngài đến khu A hay khu B.”

Người ở phía sau không phản ứng một chút nào, thậm chú tiếng hít thở cũng rất nhẹ, Đổng Xán không nhịn được mà ngẩng đầu liếc mắt một cái, một cái liếc thôi cũng khiến anh khϊếp sợ.

Người vừa nãy đang còn nhắm mắt ngủ, thì giờ phút đang nhéo quần áo trước ngực, khuôn mặt tuấn mỹ ửng hồng, vẻ mặt thống khổ như đang trải qua một chuyện gì đó không thể chịu đựng được.

Đổng Xán sợ đến mức vội vàng dừng xe ở một bên, nhanh chóng xuống xe mở ghế sau ra, nửa người anh chui vào xe đỡ lấy vai Yến Liên Xuyên nôn nóng kêu gọi.

“Tiên sinh, tiên sinh? Tiên sinh, ngài không sao chứ?”

Thấy người kia không có phản ứng thì Đổng Xán biết việc lớn không tốt, anh run rẩy móc từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại cổ xưa, rất nhiều lần không nắm vững điện thoại vì nội tâm hoảng loạn cực độ.

“A!”

Khi Đổng Xán chuẩn bị gọi 112 thì một luồng sức lực mạnh mẽ đột nhiên đánh úp từ sau lưng, kéo cả người anh vào ghế sau xe, thân xe cũng chấn động kịch liệt theo, cửa sau xe bị một bàn tay trắng nõn hung hăng đóng lại.

“Tiên, tiên sinh?”

Cả người Đổng Xán nằm ngửa ở ghế sau, hai tay của anh bị một bàn tay thon dài xinh đẹp bắt lấy ấn lên phía trên đầu, ghế sau hẹp hòi gian nan chứa hai người người đàn ông trưởng thành.

Người vừa nãy nhắm hai mắt vẻ mặt thống khổ thì lúc này lại mở đôi mắt đào hoa kia ra, chỉ là cặp mắt kia phát ra ánh sáng nóng rực, hai má trắng nõn ửng hồng, cánh môi sinh đẹp hơi mở thả nhiệt khí ra ngoài.

Ánh mắt kia quá mức dính nhớp đáng sợ, Đổng Xán bị tầm mắt như vậy khóa trụ, cả người anh không nhịn được mà run rẩy.

“…Tiên sinh, ngài buông tôi ra trước có được không?”

Thấy một lúc lâu mà người phía trên không có phản ứng gì, Đổng Xán nỗ lực bình phục lại tâm tình hoảng loạn, cố lấy dũng khí cẩn thận nói.

Trạng thái của Yến Liên Xuyên quá không thích hợp, Đổng Xán sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến hắn.

Nhưng ai biết những lời này lại giống như một cái chốt mở, Alpha vẫn luôn không nhúc nhích đột nhiên táo bạo xé chiếc áo thun hơi mỏng của Đổng Xán.

“A!”

Anh bị hoảng sợ bởi động tác này, việc tiếp theo Alpha làm khiến mặt người thành thật trắng bệch.

Hai mắt Alpha đỏ bừng, tay bắt lấy đôi vυ' màu mật cực kỳ chuẩn xác, bàn tay to hung hăng nắm lấy vυ', sức lực cực lớn khiến thịt vυ' mềm mại tràn ra từ khe hở ngón tay, sắc tình đến cực điểm, sau đó bàn tay kia tùy ý xoa nắn niết vυ' bự thành các loại hình dạng khác nhau.

“Ô!...Tiên sinh, tiên sinh! Ngài bình tĩnh một chút!...Tôi, tôi là Beta!”

Trước ngực Đổng Xán đau xót, khi anh ý thức được mình đang bị Alpha dâʍ ɭσạи thì kêu to gọi lý trí của hắn trở về.

Lúc này anh mới phát hiện ra Alpha này đang động dục.