Cây Kiếm Của Kẻ Cướp Biển

Chương 255: Sức mạnh của một nhát kiếm

Editor:

Waveliterature Vietnam

Trước đó, trên con tàu cướp biển đối diện.

"Ha ha ha, nhóm hèn nhát này, vừa nhìn thấy cờ cướp biển nhóm chúng ta đã bỏ chạy, đúng là nhát gan mà!"

"Không cách nào khác, ai bảo thuyền trưởng chúng ta quá nổi tiếng chứ!"

"Hay, ngay cả trung tướng hải quân cũng bị thuyền trưởng của chúng ta đánh bại, huống chi là những tân binh này chứ?"

Một nhóm cướp biển tụ tập trên boong tàu, nhìn bến cảng đang hỗn loạn, cười ha ha rồi chỉ trọ với nhau, nhưng đằng sau đám đông, một người đàn ông đẹp trai với mái tóc ngắn, khóe miệng cong lên vẻ ngạo mạn khi nghe đám thuộc hạ nói vậy.

Anh ta tên là Gia Nhĩ Hơi năm nay hai mươi tám tuổi, là thuyền trưởng của nhóm cướp biển Huyết Ảnh hơn một năm, do sự hồi tháng trước đánh bại một hạm đội hải quân được dẫn dắt bởi tr Chuẩn Đô đốc, được treo thưởng mới nhất trên 96 triệu bối lợi, khá nổi tiếng trong số các hòn đảo gần đó.

Ngay bây giờ, sau khi nhìn thấy cờ cướp biển của nhóm anh ta, con tàu vội vã tránh

né là điều chứng minh rõ nhất.

Khi đang lâng lâng, hai bên truyền đến âm thanh kinh dị: "A, chiếc thuyền kia sao còn dám chặn lại chứ?"

"Ồ, thật đúng là..."

"Những tay mơ này từ đâu đến, còn không biết nhường đường sao?"

Các thành viên phi hành đoàn thảo luận ầm ĩ, Gia Nhĩ Hơi cau mày, nhìn theo tiếng nói, thấy một con tàu cướp biển cỡ trung đi qua lối vào của bến tàu, nó đang di chuyển chậm, nhưng với tốc độ này. Nhóm cướp biển Huyết Ảnh phỏng chừng sẽ mất khoảng hai ba phút để đỗ tàu vào thuận lời.

Mắt hắn đột nhiên híp nhẹ lại, đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

"Đa Lạc – Lôi Tư Biệt."

Người lái tàu ở phía trước nhanh chóng quay lại, nhìn Gia Nhĩ Hơi hồi lâu, anh ta chắp tay sau lưng nhàn nhạt ra lệnh: "Đầu tiên cảnh báo bọn họ tránh ra. Nếu không có phản ứng nào trong vòng mười giây, liền trực tiếp bắn chúng và cho bọn chúng một bài học."

"Vâng, thuyền trưởng!"

Tên trộm chịu trách nhiệm khoang lái không do dự đáp lại, những tên cướp biển còn lại tập trung trên boong tàu rất phấn khích, chúng thảo luận và chuẩn bị chiến đấu.

"Này, đám tiểu tử kia có mắt như mù, khiến thuyền trưởng tức giận, lần này xui xẻo thật rồi..."

"Nhớ lại lần trước nhóm cướp biển Cô Lang ở Biển Bắc, bởi vì chúng không nhường đường kịp thời, tất cả đều bị gϊếŧ bởi thuyền trưởng?"

"Đúng vậy, nhóm đó có chưa đến hai trăm người, bây giờ nhóm người này, dường như chỉ có một vài chục người, là một nhóm cướp biển nhỏ mới vào tuyến đường hàng hải lớn sao?"

"Tôi không biết, nhưng cờ cướp biển đối diện thì hơi quen, dường như đã nhìn thấy

ở đâu đó rồi..."

Những giọng nói chế giễu vang lên, cũng có vài tên cướp biển thấy cờ của nhóm cướp biển Tật Phong khá quen thuộc, nhưng ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, dù sao, mỗi năm những nhóm cướp biển đều có những lá cờ mới, đều không ít nhóm cướp biển nhỏ đi bắt chước cờ của nhóm cướp biển lớn.

Trước nhóm cướp biển nhỏ này chỉ có vài chục người, được coi là người cũ.

Ngay sau đó, thời hạn mười giây mà Gia Nhĩ Hơi đưa ra, bên này nhóm cướp biển Huyết Ảnh đưa ra lời cảnh báo, đối phương cũng không có tín hiệu gì là sẽ nhượng bộ, tên lái tàu lúc đó cười hắc hắc, theo phân phó của thuyền trưởng, với tốc độ tối đa, đâm thẳng vào tàu cướp biển Tật Phong.

"Đám hỗn đản đó muốn làm gì chứ?"

Lúc này nhóm cướp biển Tật Phong đã phản ứng lại, bên kia không chỉ muốn chúng ta nhường chỗ, mà còn muốn khoa trương thân thế, rõ ràng là muốn nghiền nát nhóm cướp biển Tật Phong, đẩy bọn họ xuống biển.

Thân thế cao đến đâu?

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trên boong tàu đều kích động, hận không thể bay qua con tàu đối diện thu thập một trận, đùa gì thế, dù sao chúng ta cũng là nhóm cướp biển được treo thưởng hơn sáu trăm triệu bối lợi, cư nhiên bị đám người hôi thối này bắt nạt sao?

Tuy nhiên, tức giận thì tức giận. Vào thời điểm này, sau khi mọi người bình tĩnh lại, họ hướng mắt về phía Hạ Nặc, lúc này, thuyền trưởng phải đưa ra quyết định rồi.

Hạ Nặc vào lúc này cũng nhận ra được ý đồ của đối phương, nhất thời trán nhăn lại, thấy mọi người đều nhìn mình, anh ta nhẹ nhàng hít một hơi, ngẩng đầu lên nhìn con tàu khổng lồ đang xông tới, trong ánh mắt nổi lên một tia lạnh lẽo.

Dù sao, cũng chỉ là một chỗ đậu thuyền mà thôi, lại gặp phải chuyện này, xem ra do mình đã quá hiền rồi...

Trong lòng lóe lên một ý nghĩ như vậy, gần như cùng lúc đó, bàn tay phải của anh đã đặt trên chuôi của Động gia hồ. Khoảnh khắc tiếp theo, gió gào thét và lưỡi kiếm vung ra, tốc độ của mắt thường rất khó nhìn, đâm sầm về phía con tàu cướp biển Huyết Ảnh!

Oanh!

Một nhát kiếm rõ ràng, đột nhiên xuất hiện trong không trung, trong tiếng gió dữ dội, trên biển hơn mười mét, lao xuống mũi tàu cướp biển kia!

Ầm!

Mùn cưa bay lên, bức tường sụp đổ. Kiếm khí ngay lúc này, như một con dao cắt một miếng đậu phu, nó kéo dài từ mũi tàu đến đuôi tàu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, vỏ tàu ban đầu trông cứng và dày, đột nhiên tách thành hai nửa dưới nhát kiếm này và sụp đổ hoàn toàn!

Những tiếng nổ liên miên ập vào tai, chỉ thấy con thuyền trong lúc sụp đổ, những tên cướp biển Huyết Ảnh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền mất thăng bằng và bất ngờ đau khổ la hét rơi xuống biển, những cột buồm cao lớn và lá cờ cướp biển tung bay trong gió cũng rơi xuống và nổi trên mặt biển.

Thấy vậy, mọi người trên tàu Tật Phong đều thấy hả lòng hả dạ, không thể nhịn được vỗ tay la hét, cảnh này cũng đã thu hút rất nhiều người dân còn lại trên bến tàu, thấy một nhát kiếm chém một con tàu thành hai nửa, họ đều vẻ mặt ngây ngốc bất động tại chỗ.

Chuyện này là gì?

Điều này không chỉ là phản ứng đầu tiên của đám đông, mà còn những tên cướp biển cướp biển Huyết Ảnh đang vật lộn trôi nổi trên biển sau đó cũng ngẩn người, họ dù sao cũng không nghĩ tới, một giây trước chúng còn mong chờ con tàu đối diện vỡ thành trăm mảnh, trong nháy mắt tự nhiên ướt như chuột lột, suýt nữa bị nước biển nhấn chìm.

Một số người quay lại và thấy con tàu cướp biển bị chia làm đôi, nhớ lại thanh kiếm được nhìn thấy mờ nhạt từ mũi thuyền đối diện, rồi cả người không thể nhịn được rơi vào nỗi sợ hãi sâu sắc, họ chợt nhận ra thuyền trưởng dường như không biết những người này, trêu chọc không đúng người rồi..