Editor:
Waveliterature Vietnam
Màn đêm đang dần bao phủ và những ngôi sao đang bắt đầu tỏa sáng.
Cảng của đỉnh whisky từ lâu đã trở thành một đống đổ nát. Từ bờ biển đến các đường phố của quảng trường trung tâm, máu ở khắp nơi, tàn tích và đổ vỡ rải rác khắp mọi nơi.
Hạm đội của chi nhánh G-10 của Hải quân trong hoàn cảnh như vậy, vừa neo đậu tại cảng.
Mùi máu tanh xộc lên mũi ngay khi vừa đặt chân lên đất liền, trung tướng Khảm Sắt tháo kính xuống, nhìn vào cảnh tượng vừa trải qua một trận chiến trước mắt, cau mày đốt một điếu xì gà, một bên hút, một bên quay đầu lại hỏi:
"Thế còn những người được cử đi điều tra? Tình hình bây giờ thế nào?"
"Báo cáo trung tướng, tình hình cơ bản đã được kiểm tra xong."
Đằng sau anh ta, một trung úy hải quân với một con sâu điện thoại, rõ ràng là một người phụ tá, trả lời với giọng thấp: "Được biết, nhóm cướp biển Thanh kiếm sắt đã thất bại hoàn toàn trước khi mặt trời lặn, sau đó đã giải tán và đang di tản về phía bắc thành phố. Chúng dựa vào địa hình để chiến đấu trên khắp đường phố. "
"Sẽ chết dần chết mòn mà thôi."
Trung tướng Khảm Sắt không để ý lắc đầu: "Một bên thì mới từ Nam Hải đến đây, làm sao có thể chịu được một trận chiến như vậy. Mục tiêu của chúng ta lần này không chỉ có Bố La Đức, mà còn là những tên cướp biển được treo giải thưởng rất cao."
"Là như thế này, thưa ngài."
Tên trung tá hải quân kia gật đầu, sau đó chần chừ rồi nói: "Tuy nhiên, lần này cũng xuất hiện nhiều tình huống ngoài dự đoán a."
"Hả?"
Trung tướng Khảm Sắt ngay lập tức cau mày.
"Theo như nhóm người chúng ta điều đi lấy tin tức, truyền tin về là hiện tại trên đỉnh Whisky, còn có một nhóm cướp biển khác tổn tại."
Trung tá hải quân này lật lại các tài liệu trong tay,giọng điệu có phần nghiêm túc nói: "Là nhóm cướp biển Tật Phong vừa mới thành lập, thuyền trưởng thuyền trưởng là người được treo thưởng rất cao, hơn 100 nghìn bối lợi, Tật phong kiếm hào "Hạ Nặc", giải treo thưởng của toàn bộ thuyền viên vượt quá 500 nghìn bối lợi, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng sức mạnh tổng thể không hề thua kém ba nhóm cướp biển mà Hoắc Phu Mạn mời tới. "
"Nhóm cướp biển Tật Phong sao? Ta chưa từng nghe về nó." Trung tướng Khảm Sắt nhả ra một vòng tròn khói và nói: "Nhưng với tên Hạ Nặc này, ta có chút ấn tượng a..."
"Chỉ mới vài tháng trước, trong vòng vây chung của trung tướng Tư Thác Lạc Bối Lý và Đức Lôi Khắc, tiểu tử đó đã may mắn trốn thoát." Người phụ tá liền nhắc nhở anh ta một cách kịp thời, "Hơn nữa còn có công chúa Al Mikania của vương quốc Ca Á, bây giờ cũng đang bị anh ta bắt cóc. "
Khảm Sắt khẽ vuốt cằm, vừa nói như vậy ông ta liền nhớ lại hết, chuyện của vị công chúa Al Mikania đố rất lớn, không chỉ Tư Thác Lạc Bối Lý và Đức Lôi Khắc đối mặt với sự mất việc, mà còn làm cho Hạ Nặc được các cấp cao của trụ sở Hải quân chú ý, đồng thời còn được nâng cao tiền treo thưởng.
Ngoài ra, ngoài phần thưởng của trụ sở Hải quân, vua của vương quốc Ca Á ra lệnh miễn là có thể bắt được Hạ Nặc mang về, bất kể anh ta còn sống hay đã chết, có thể được thưởng 200 triệu bối lợi, còn nếu cứu sống được công chúa sẽ được thưởng 300 triệu bối lợi.
Một mức giá cao như vậy tự nhiên thu hút sự chú ý của một số lượng lớn thợ săn tiền thưởng. Thật không may, trong hai tháng qua, Hạ Nặc lại ở trong khu vườn nhỏ xa xôi. Không ai có thể tìm thấy dấu vết của anh ta. Nên sức nóng cũng dần giảm đi.
"Không nghĩ tới lần này lại có thể thu hoạch thêm..." Khảm Sắt ánh mắt khẽ nhúc nhích: "Có biết ý định mà tên tiểu tử đó đến đây là gì không?"
"Không." Người phụ tá lắc đầu: "Nhưng ngay khi chúng lên bờ, liền đi thẳng về phía bắc của thành phố. Chắc chắn không phải là đi ngang qua."
"Ở phía bắc thành phố sao?"
Khảm Sắt tiện tay vứt điếu xì gà xuống, dùng giày để nhẹ nhàng dập điếu thuốc đang cháy dở trên mặt đất và đeo kính râm lên. Anh ta nhìn lên ngọn núi đằng xa, âm điệu đột nhiên nổi lên:
"Nếu đã như vậy, vậy thì hãy phân phó cho tất cả hải quân sẽ đi hết về phía bắc của thành phố. Nhất định dồn ba nhóm cướp biển này vào chân núi và tiêu diệt chúng!"
"Vâng, Trung tướng Khảm Sắt!"
Oanh!
Trên đường phố bị đập phá, nhiều bức tường sụp đổ cùng một lúc. Những tiếng ầm ầm vang lên, bụi và khói bay mù mịt. Một bóng người liền thoát ra, chạy sang trái và trốn thoát, tránh được tất cả những viên gạch rơi xuống và quay trở lại đường phố..
"Đây... người này..."
Kịch liệt thở hổn hển, Bỉ Ngươi nhìn về đám bụi khói đằng kia với ánh mắt đầy kinh hoàng. Sau khi bình tĩnh trở lại, phát hiện trên thân thể anh ta, y phục đã sớm bị máu nhuộm đỏ.
Làm sao mạnh được như vậy?
Tên Hạ Nặc đó, rõ ràng trông còn rất nhỏ, nhưng trận chiến vừa rồi, cho dù đó là một quả bom từ xa, hoặc gần, chỉ thấy Bỉ Ngươi không gây ra bất kỳ sát thương nào cho anh ta, mà ngược lại, đối phương tiện tay chém một nhát kiếm, kiếm khí liền làm anh ta bị trọng thương, phải bỏ chạy tứ phía.
Nói cách khác, bất kể bên nào... sức mạnh của đối phương và anh ta là không cùng đẳng cấp!
"Chết tiệt... tên Hoắc Phu Mạn kia còn chưa tới sao?"
Nhìn phía sau mình, có bốn đến năm trăm thuộc hạ, bây giờ chỉ còn chưa đầy một trăm, nhưng tất cả đều bị thương, nhìn rất đau khổ, Bỉ Ngươi liền hoảng sợ kinh hãi.
Khi phía bên kia bước ra khỏi "quả bom ngón tay" của anh ta, anh ta nhận thấy rằng không ổn. Anh ta liền cho hai thuộc hạ đi tìm Hoắc Phu Mạn trợ giúp, nhưng bây giờ đã gần mười lăm phút, vẫn không có ai đến hỗ trợ.
Nhất định là tên kia đang giở trò rồi!
Nghĩ đến tiểu quỷ hay cợt nhã đó, Bỉ Ngươi không thể không tức giận.
Trong số những lực lượng được Hoắc Phu Mạn mời tới,
nhóm cướp biển Bỉ Ngươi của anh ta, nhóm cướp biển hai dao của Da Tư và nhóm cướp biển Cách Lôi là ba nhóm mạnh nhất, chỉ có anh ta và Da Tư là tiền thưởng rất cao, tự nhiên không thể nhìn nhau.
Và kể từ khi lên bờ, để tranh đoạt chiến lợi phẩm nên xảy ra khá nhiều va chạm, và dù sao bọn họ và Hoắc Phu Mạn có chút giao tình, miễn cưỡng trong việc đối mặt, nếu không
đã có chiến tranh với nhau.
Vào lúc này, khi gặp một kẻ thù mạnh mẽ cần được giúp đỡ, liền không nhận được phản hồi. Hoắc Phu Mạn sẽ không như vậy. Có thể là bị Da Tư đứng sau khích bác.
Khốn kiếp
Trong khi trong lòng đang chửi tổ tông tám đời, đám bụi trên đường phố, đã dần dần tiêu tan.
Một bóng người từ từ đi ra, khi tiếp xúc ánh mắt với
nhau, Bỉ Ngươi liền cảm thấy tay chân lạnh lẽo, nghĩ về kết quả bi thảm của mình trước đây, trong lòng đầy sợ hãi, thậm chí không sinh được chút ý nghĩ chống cự nào.
"Bị nhiều nhát kiếm như vậy vẫn chưa chết, không nghĩ tới có thể kháng cự a..."
Người đó đương nhiên là Hạ Nặc, anh ta nhìn Bỉ Ngươi người đầy máu trước mắt. Trong giọng nói có chút ngoài ý muốn: "Thế nào, không chạy sao?"
"Không chạy, không chạy."
Bỉ Ngươi ngay lập tức giật mình. Dưới ánh mắt cảnh giác của Hạ Nặc, anh ta vội chạy tới, mặc kệ đang đứng trước mặt cấp dưới, cố nhịn cười và nói: "Đại nhân...... đại nhân, những điều này đều là sự hiểu lầm, đều là hiểu lầm a... "