Chương 2: Bỏ thuốc
“Cảm ơn.” Nghiêm Thủ Tắc cố tình làm như không thấy cô, nhận lấy cốc nước, giống như đang xem tivi, lại không nhịn được dùng khóe mắt đánh giá cô, giống như rất khát, anh uống một ngụm xuống.
Dần dần, ánh mắt Nghiêm Thủ Tắc hơi đi xuống bên dưới, dừng ở nơi riêng tư của cô, chiếc áo thun này vừa khéo chỉ che khuất háng cô một chút.
Mặc dù mặc quần an toàn, nhưng hiệu quả giống như không mặc.
Đây là một loại du hoặc đòi mạng, huống chi cô còn bỏ vào nước cam một ít xuân dược.
Ánh mắt anh sáng quắc, nóng đến mức tiểu huyệt Ôn Uyển ngứa ngáy, qυầи ɭóŧ bị dâʍ ɖị©ɧ thấm ướt một mảnh, cô không động, cứ thế ngồi trên sofa nhìn l*иg ngực hơi phập phồng của Nghiêm Thủ Tắc, cổ họng cô phát khô, không kìm được mà nuốt nước miếng.
Hình như anh rất nóng, có giọt mồ hôi dọc theo ngọn tóc chảy xuống cằm rơi xuống xương quai xanh mảnh khảnh của anh.
“Cháu về phòng trước đây.” Cho dù trong lòng Nghiêm Thủ Tắc lửa du͙© vọиɠ không ngừng thiêu đốt dữ dội, nhưng giáo dưỡng lâu dài tuyệt đối sẽ không cho anh thất thố trước mặt cô.
Tất cả những chuyện này đều nằm trong tính toán trước của Ôn Uyển, tự chủ của Nghiêm Thủ Tắc rất mạnh, bản thân cô cũng rất cẩn thận, cho dù bỏ thuốc một năm, Nghiêm Thủ Tắc vẫn chưa đột phá vòng tuyến cuối cùng.
Đương nhiên cô sẽ chỉ vào lúc có hai người bọn họ mới bỏ thuốc, hơn nữa mỗi lần đều sẽ dùng cùng một loại hương trên người, để anh nhớ kỹ hương vị này, lúc ngửi được hương vị đó trên người cô thì tinh thần và thể xác sẽ không nhịn được mà rung chuyển.
Đã từng có một nghiên cứu khoa học cho thấy, khứu giác là thứ mà con người ta sẽ theo bản năng dùng để phán đoán khi lựa chọn bạn lữ, sẽ theo bản năng hưng phấn, cho dù đối với nam hay nữ đều là dụ hoặc trí mạng, cho nên khi khứu giác một người đàn ông bị bạn dụ hoặc, bạn đã thành công hơn phân nửa.
Vì thế sau này dù cho cô không bỏ thuốc Nghiêm Thủ Tắc, chỉ cần dùng nhũ thể cố ý đến gần anh, anh cũng sẽ vô thức hưng phấn, tác dụng của xuân dược trong thời gian dài, cơ thể anh sẽ sinh ra một loại phản ứng tự nhiên với cô.
…
Trong quán bar ầm ĩ, Ôn Uyển và đám chị em tốt của mình thuê một phòng bao, nhìn đám đàn ông mà bọn họ sưu tầm, cô chướng mắt tất cả, trong lòng chỉ nghĩ đến Nghiêm Thủ Tắc, cô rất muốn cởϊ qυầи anh xuống nhìn xem côn ŧᏂịŧ của anh trông như thế nào.