Nàng Không Muốn Trở Thành Hoàng Hậu Của Hắn (P2)

Chương 1

Trầm An Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết đặc biệt tốt đẹp, nắng gió vừa phải, không khí rất mát mẻ

Trầm phu nhân đi vào thì nhìn thấy nàng đang ngẩn người, bà đi đến đặt tay lên vai nàng

"sao thế"

Trầm An Nghi lắc đầu, nàng hướng mẫu thân mình mỉm cười

Trầm phu nhân nhìn số nữ trang đang nằm trên bàn, giơ tay cầm lấy một cây trâm được khắc thành từng đóa hoa mai từ trên bàn lên cài vào tóc nàng

"mới đó là nữ nhi bảo bối của ta đã mười lăm tuổi rồi"

Hôm nay là lễ cập kê của Trầm An Nghi, ngày nàng tròn mười lăm tuổi

Khi nàng vừa làm lễ cập kê xong, vị công công già mang thánh chỉ đi vào, Trầm An Nghi cùng phụ mẫu quỳ xuống nghe tuyên chỉ

"phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết"

"Nghi Thanh quận chúa Trầm An Nghi mỹ mạo xinh đẹp, đoan trang hiền lương nay đã đến tuổi gả chồng, trẫm đã nhờ khâm thiên giám coi ngày "

"hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày mùng mười ba tháng sau"

"khâm thử"

Trầm An Nghi nâng hai tay nhận lấy thánh chỉ nặng ngàn cân, thánh chỉ màu vàng như một con dao bén nhọn đâm vào mắt nàng, trái tim nàng nặng trịt từ cổ họng khó khăn phát ra bốn chữ

"tạ ơn hoàng thượng"

Vị công công mỉm cười, nói với Trầm An Nghi

"quận chúa khoan đã, thái tử muốn đón người vào cung, xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài rồi ạ"

Bờ môi Trầm An Nghi run run, hai tay nàng siết chặt lấy cuộn thánh chỉ, đầu hơi cúi xuống nhẹ giọng đáp

"được"

Nàng quay người lại nhìn phụ mẫu, trên môi nở nụ cười

"nữ nhi đi một chút là sẽ rồi, con còn trở về đón sinh thần cùng mọi người nữa"

Trầm thượng thư gật đầu

"được, ta chờ con về nhà, chúng ta cùng nhau ăn sinh thần"

Trầm An Nghi nở một nụ cười nhẹ hững, khi quay đầu đi chỉ có duy nhất vị công công nhìn thấy khóe mắt nàng động lại những giọt nước mắt ở đó, ông cúi đầu xem như không thấy gì

Xe ngựa đi vào Đông Cung, khi đi vào cửa cung thì bắt gặp một nam nhân khác đang đi ngược lại

Liễu Ngọc đưa mắt dõi theo nàng, rèm che cửa sổ trên xe ngựa bị gió thổi bay lên, tựa như trong một giây phút nào đó ánh mắt nàng có lướt qua y, Kiễu Ngọc quay đầu nhìn xe ngựa đã đi xa

Đó là nữ tử mà y luôn dõi theo hơn một năm, chỉ dám đứng từ xa nhìn nàng, nhìn nàng cười, nhìn nàng nói chuyện với các nữ tử khác trong những buổi yến tiệc, nhìn nàng buồn bả ngồi dưới gốc cây

Từ khi gặp nàng thì không có nữ tử nào có thể bước vào trái tim của y nữa, nó đã thuộc về nàng