Cổ Kì chuyển vào nhà họ Lạc, ngày rời Ô Thủy buộc phải hoãn lại.
So với khách sạn, cuộc sống ở đây của cô thoải mái hơn nhiều, bà cụ Lạc rất biết chăm sóc bệnh nhân, để cho dì Giang đặc biệt vì cô mà chuẩn bị một ngày ba bữa, thức ăn thanh đạm, không dầu mỡ, đầy đủ dinh dưỡng.
Không đến mấy ngày, bệnh của Cổ Kì gần như đã khỏi.
Buổi tối, Cổ Kì lại ngồi trong phòng viết tiểu thuyết, cơ hồ được ba bốn nghìn chữ, cô dừng lại, châm một điếu thuốc cho mình.
Từ khi bị bệnh, cô đã lâu không được hút thuốc, không phải cô không muốn mà là do Lạc Thiên Dịch không cho cô hút. Cậu thừa di[j cô không chú ý, mang thuốc lá và bật lửa đi, những thứ đó đến nay ở đâu hiện vẫn còn là một ẩn số.
Điếu thuốc hôm nay cô hút được mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây, chiếc bật lửa này có giá hai tệ.
Quả nhiên, chỉ có thuốc mới có thể buông lỏng thần kinh, một bên hút thuốc, một bên đưa mắt nhìn sân sau nhà họ Lạc.
Chín giờ tối, màn đêm yên tĩnh.
Nhà họ Lạc sống và nghỉ ngơi rất đúng giờ, thường chín giờ tối cả nhà sẽ yên tĩnh, không đúng lắm, thật ra thì nhà họ Lạc bất luận trời sáng hay tối đều rất an tĩnh, nhưng đêm khuya thì an tĩnh hơn.
Trời cứ liên tục mua mấy ngày liền, sân còn ẩm ướt. Cũng may mưa đã tạnh, cây cối xanh tươi bị nước mưa xối nát nay đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc.
Đang lúc thất thần thì có tiếng gõ cửa.
Cổ Kì do dự một hồi, không có ý định dập tắt thuốc, cô từ từ đứng lên, tới mở cửa.
Cô biết đó là ai, là em trai Lạc.
Những ngày này, cứ đến đêm khuya, cậu lại đến phòng cô, hai người cứ như đang nɠɵạı ŧìиɧ vậy.
Thật ra thì bọn họ chẳng làm gì cả. Cậu chỉ đến phòng cô để đọc tiểu thuyết trở thành độc giả đầu tiên của cô. ⅕ cuốn “Cổ Lầu Ưu Mộng” đã viết xong, Lạc Thiên Dịch cũng đã đọc hết phần đó, ngày nào cô cũng viết, ngày nào cậu cũng tới đọc, đọc xong sẽ nghiêm túc giúp cô sửa một vài chỗ.
Cổ Kì phát hiện, em trai này rất có thiên phú về văn học, cậu giúp cô sửa chữa không phải là tình tiết mà là nhân vật. Mỗi lần cậu sửa đổi nhân vật đều giống như điểm mắt vẽ rồng, khiến nhân vật trở nên sống động hơn nhiều.
Cửa mở ra, Lạc Thiên Dịch bưng ra một cái thùng gỗ đứng ở trước cửa, trong thùng là thuốc bắc, đang bốc hơi nóng, một mùi nồng nặc bốc ra.
“Cái này để làm gì?” Cổ Kì tò mò.
Lạc Thiên Dịch để ý thấy Cổ Kì lại hút thuốc, sửng sốt một lúc, xong cũng không nói gì.
Cậu bước vào, dùng chân đóng cửa rồi nhẹ nhàng đặt chậu gỗ xuống chân Cố Kì.
“Ngâm chân cho chị, bệnh của chị vừa khỏi, ngâm chân buổi tối rất tốt cho sức khở. Em đã lấy gừng, thục địa, bạch chỉ, dều là những vị thuốc có tính ấm, chống lạnh, thúc đẩy khí huyết lưu thông.”
Nói xong, cậu muốn cởi giày cô nhưng Cổ Kì từ chối.
Người nào đó không thèm để ý, cậu đứng lên, đi về phía bàn làm việc, nói: “Hôm nay chị viết được bao nhiêu chữ rồi? Em đọc tiếp nhé?”
Cổ Kì ngồi xuống mép giường, để dép sang bên cạnh, cởi tất, bắt đầu ngâm chân.
“Ừ.”
Vì vậy, Lạc Thiên Dịch ngồi vào bàn, đọc phần “Cổ Lầu U Mộng” mới được sáng tác, mà Cổ Kì ngồi bên mép giường, một bên ngâm chân, một bên thương thước khuôn mặt điển trai của cậu bé.
Hai mươi phút sau, Lạc Thiên Dịch quay đầu, nhìn Cổ Kì trầm mặc không nói gì.
Cổ Kì hơi cúi người, lấy tay xoa bóp mu bàn chân, “Sao vậy?”
Lạc Thiên Dịch chân thành nói: “Chị viết rất hay, không hổ danh là Cổ Kì.”
Cổ Kì: “…”
Được người em trai nào nào khen cũng không tệ.
“Em rất muốn chị viết xong toàn bộ cuốn sách, nhưng em lại sợ chị quá mệt.” Lạc Thiên Dịch ủ rũ nói.
Cậu rất thích tiểu thuyết của Cổ Kì, không phải bởi vì có tình cảm với cô mà trước khi nhìn thấy cô, cậu đã thích chúng.
Cách viết của cô rất thần bí, khéo léo, đầy mạnh mẽ, những câu chuyện của cô luôn khiến người khác choáng ngợp, kinh ngạc, không cưỡng lại được.
Mà cô thì đẹp như tranh vẽ, mái tóc, đôi mắt, đôi môi, tất cả như ẩn chứa chất độc thuốc phiện, khiến người ta mê mệt.
Lạc Thiên Dịch rất tự hào về cô, nhưng cậu cũng rất tự ti, cậu cảm thấy đôi lúc Cổ Kì cách cậu rất gần, có thể chạm vào cô, nhưng đôi lúc lại cashc cậu rất xa, xa đến nỗi cậu chỉ cần quay người một cái, cô sẽ biến mất.
“Chị, nếu như em luôn ngưỡng mộ chị, tôn thờ chị và yêu chị, liệu chị có tha thứ cho những khuyết điểm nhỏ của em không?”
Cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến Cổ Kì có chút bối rối.
“Khuyết điểm gì?”
“Rất nhiều khuyết điểm.”
Cổ Kì không tìm thấy khuyết điểm nào ở cậu, ngoại trừ việc cậu còn trẻ thì những thứ khác đều tốt.
Cho nên cậu nói nhiều như vậy làm gì? Đây là đang làm nũng à?
“Có thể tha thứ cho em không?” Cậu bướng bỉnh hỏi.
Cổ Kì bất lực gật đầu: “Tha thứ, tha thứ hết.”
“Qua loa lấy lệ.” Cậu có chút không vui.
“…”
Hút nhẹ một hơi, Cổ Kì phối hợp nói: “Ừ, khuyết điểm nhỏ đều có thể tha thứ.”
Rốt cuộc, cậu cũng cười.
Lạc Thiên Dịch ở trong phòng cả tiếng đồng hồ, sau khi sửa lại bản nháp của Cổ Kì, cậu cầm thùng gỗ bước ra ngoài.
Lúc này đã mười giờ đêm, tầng một nhà học Lạc yên tính.
Lạc Thiên Dịch cầm thùng gỗ đi qua phòng khách, vô tình bắt gặp Lạc Chiêu Niên. Lạc Chiêu Niên ngồi ở ghế phòng khách, cả người mặc một bộ quần áo ngủ màu xanh, cầm trên tay một quyển sách, là “Lời thú tội” của Augustine.
Mặc dù Lạc Chiêu Niên đã 45 tuổi nhưng trông ông còn rất trẻ, nhiều hàng xóm đều nói trông ông như mới ngoài 30, Dương Vân mỗi lần nghe thấy đều vui vẻ cười.
Có một lần, Dương Vân quá bận rộn với công việc, không có thời gian liền nói Lạc Chiêu Niên đi họp phụ huynh, hiệu trưởng lúc đó đã nhầm ông là anh của Lạc Thiên Dịch, sau đó hỏi Lạc Thiên Dịch rằng: “Anh trai em đã kết hôn chưa? Có thể giới thiệu cho cô không?”
Cái này cũng thật là quá đáng.
Nhưng điều này cũng không thể trách chủ nhiệm lớp, hai cha con đều rất giống nhau, Lạc Chiêu Niên cũng rất trẻ, giống như vừa mới ngoài 30 thôi. Mà nữ giáo viên kia hai mươi tám tuổi, rất dễ dàng nảy sinh tình cả với người có tướng mạo và khí chất như ông.
Lạc Thiên Dịch rón rén bước qua, cậu không muốn bị bố phát hiện, nhưng ông trời lại phụ lòng.
“Vừa ra khỏi phòng Cổ Kì?”
Giọng Lạc Chiêu Niên rất bình tĩnh, không cảm xúc. Ông không hề nhìn Lạc Thiên Dịch mà ánh mắt vẫn rơi vào cuốn sách.
Bị phát hiện, Lạc Thiên Dịch cũng không hề che giấu: “Vâng, chị ấy là bạn gái con.”
Lạc Chiêu Niên nhíu mày, quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt thâm thúy, sâu thẳm giống như giếng sâu. Khi nhìn thấy chiếc thùng gỗ trong tay Lạc Thiên Dịch, ông lại càng cau mày hơn, ông nhìn thấy hình bóng của chính mình trong con trai, là bóng dáng ông ghét, bóng dáng của sự hèn mọn.
“Bạn gái?” Lạc Chiêu Niên cười, chậm rãi cất cuốn sách vào trong hộp, “Cô ta nói với con sao?”
Lạc Thiên Dịch sửng sốt.
Quả thật không có, Cổ Kì cho tới bây giờ chưa từng nói, cho dù là lần sinh nhật cậu, hay là lần cô hôn cậu, cô chưa từng thừa nhận.
Thấy Lạc Thiên Dịch không nói lời nào, Lạc Chiêu Niên đã đoán được đáp án.
“Tiểu Thiên, con có thể với tới được cô ta sao?”
Lạc Thiên Dịch không trả lời, cậu biết câu trả lời là gì.
Không biết tại sao, cậu cảm thấy bố mình biết tất cả những băn khoăn của cậu, và cả câu trả lời kia.
Cổ Kì giống như một cánh diều, bay cao trên bầu trời để đón gió, còn cậu đứng dưới mặt đất, ngước nhìn cô, say đắm cô, trong tay chỉ có một sợi dây diều mỏng manh.
“Các con không phải cùng một loại người.” Lạc Chiêu Niên trầm giọng nói, “Con là con trai bố, bố hiểu con. Thiểu Thiên, bố biết con không dễ dàng thích một người, một khi đã thích, con suy quý trọng tình cảm này hơn bất kỳ thứ khác. Nhưng Cổ Kì và con không giống nhau, bố có thể nhìn ra được, đứa trẻ đó tới bây giờ không đặt tình cảm làm trọng tâm, có thể đối với nó, tình cảm có cũng được, không có cũng chẳng sao.”
Ông không muốn khiển trách con mình bằng những lời nói khó nghe, ngày đó ông cũng rất hoang mang, nhưng sau đó cũng từ từ hiếu, ông và Cổ Như Tâm không cùng một thế giới, thứ ông mong muốn lại là thứ bà khịt mũi coi thường.
Lạc Thiên Dịch bướng bỉnh cau mày, bưng thùng gỗ đến phòng chứa đồ.
”Không phải cùng một thế giới thì sao? Con muốn chị ấy là được.”
Lạc Chiêu Niên dừng lại, nhìn theo bóng lưng của con trai mình, có chút sững sờ.
Trong thoáng chốc, ông như thất được Lạc Ciêu Niên năm mười tám tuổi nói chuyện với mình, một Lạc Chiêu Niên phản nghịch, cố chấp, cực kỳ ngây thơ…
__
Cổ Kì khỏi bệnh rồi, cô quyết định trở về Giang Thành.
Thời điểm thu dọn hành lí, cô phát hiện chứng minh thư, bằng lái xe cùng tiền mặt, thẻ ngân hàng, tất cả đều biến mất cùng ví.
Cổ Kì rất phiền não, cô lật tung hành lý, cặp sách nhưng vẫn không tìm thấy.
Bà cụ Lạc thấy vậy, liền chạy đến tìm giúp nhưng vẫn không tìm thấy ví.
“Hôm đó con và dì Giang đến khách sạn lấy hành lý không mang ví tiền về sao? Có phải rơi trong khách sạn không?” Bà cụ hỏi.
Cổ Kì suy nghĩ một chút, rất có khả năng.
Cô không nói lời nào, cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà họ Lạc, nhanh chóng đến khách sạn.
Cô hỏi lễ tân xem họ có tìm thấy ví ở phòng 808 không, nhân viên gọi điện hỏi người dọn dẹp hôm đó, bà ấy không thấy ví tiền nào cả.
Thật ra thì, rất có thể là thấy nhưng lại nói không thấy.
Trong ví tiền của Cổ Kì có mấy nghìn nhân dân tệ, đủ cho một người nói dối.
Không có được kết quả như mong muốn, Cổ Kì lái xe trở về nhà, trên đường đi cực kì phiền muộn.
Không có thẻ căn cước, cô không thể đi bất cứ đâu, cô giống như bị đeo giềng xích vào chân, bị mắc kẹt tại Ô Thủy.
Buổi tối, bảy giờ.
Thời điểm ngồi ăn cơm chung, bà cụ Lạc cùng người nhà nói chuyện này, cả nhà họ Lạc đều rất ngạc nhiên.
Dương Văn: “Trong phòng không có, vậy chắc hẳn là ở bên ngoài, chúng ta biết con sống ở căn phòng đó, nhưng chưa từng vào, dẫu sao sự riêng tư của con gái rất quan trọng.
Thật ra thì ý tứ của Dương Vân rất rõ ràng, bà muốn xóa sạch hiềm nghi ăn trộm của gia đình mình.
Dì Giang vừa xới cơm cho ông cụ Lạc vừa bào chữa: “Cô Kì, tôi mấy ngày nay cũng chưa đến phòng của cháu.”
Lạc Thiên Dịch nhìn Cổ Kì, nghiêm túc nói: Chị Cổ Kì, em cũng không có.”
Mỗi lần cậu đi vào phòng, cô đều có mặt ở đó mà?
Cổ Kì nào dám nghi ngờ người nhà họ Lạc? Gia đình này đàng hoàng như vậy, cô có nghi ngờ cũng không dám nghi ngờ bọn họ.
“Có lẽ cháu đã vô tình làm rơi nó ở bên ngoài.” Cổ Kì gượng cười.
“Trước tiên cháu hãy báo cảnh sát trước, ngày mai nhớ kêu Tiểu Thiên đưa cháu đến đó nhé.” Dương Vân nói.
“Dạ.”
Cổ Kì nhìn chàng trai đối diện, chàng trai cũng đang nhìn cô với ánh mắt hạnh nhân đầy dịu dàng.
Không biết vì sao, cô lại nghĩ đến lần đóng kịch trước, lúc đó Lạc Thiên Dịch là hung thủ, cũng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng này.