Buổi sáng, Diệp Cẩm Tú sớm đã thức giấc. Tuy rằng tối hôm qua ngủ rất khuya nhưng đồng hồ sinh học của cô vẫn rất đúng giờ. Lúc xuống lầu, Diệp Minh Châu và Dụ Trì Diệp đã ở dưới.
“Diệp, anh nếm thử đi, đây là tự tay em làm cho anh đó.”
Diệp Minh Châu tỏ vẻ hạnh phúc dùng nĩa xắn một miếng trứng chiên đưa tới trước mặt Dụ Trì Diệp. Trên người cô ta mặc áo sơ mi của Dụ Trì Diệp, bởi vì hai người cách nhau một cái bàn nên động tác kia trực tiếp làm lộ nửa người dưới của cô ta.
Chẳng lẽ cô ta coi nơi này như chốn không người, không kiêng nể gì như vậy?
Diệp Cẩm Tú không nhịn được nghĩ nếu Dụ mẫu trở về vừa vặn nhìn thấy cảnh này thì sẽ đặc sắc như thế nào. Diệp Cẩm Tú xuống lầu, Diệp Minh Châu nghe tiếng bước chân quay đầu nhìn cô.
“Xin lỗi, chị không biết lúc nào em dậy nên không làm bữa sáng cho em.” Diệp Minh Châu giống như đứa trẻ làm sai, ủy khuất nhìn Diệp Cẩm Tú nói.
Diệp Cẩm Tú nhìn mặt giả tạo kia của cô ta, chẳng qua là diễn trò cho Dụ Trì Diệp xem thôi, nhưng hiện tại cô đã không quan tâm.
“Không sao, người giúp việc làm là được rồi.” Lời Diệp Cẩm Tú vốn là không sao cả, Diệp Minh Châu nghe lại càng thêm tủi thân.
“Thái độ của cô là thế nào, cô bày ra vẻ mặt đó cho ai xem?”
Dụ Trì Diệp nhìn Diệp Cẩm Tú liền cảm thấy tức giận không có chỗ phát tiết. Ai cũng không thể dùng ngữ khí lạnh lùng đối đãi với Diệp Minh Châu. Cho dù là người phụ nữ đang mang thai đứa con của hắn cũng không được Đứa bé kia chỉ là ngoài ý muốn. Ở trước mặt Diệp Minh Châu, hắn càng thấy Diệp Cẩm Tú chướng mắt.
Diệp Cẩm Tú mặc kệ bọn họ, đi tới phòng bếp dặn dò người giúp việc làm bữa sáng rồi ra khỏi biệt thự, một mình đi ra ngoài tản bộ.
Dụ Trì Diệp nhìn bóng lưng Diệp Cẩm Tú một lúc lâu. Diệp Minh Châu thấy Dụ Trì Diệp bị Diệp Cẩm Tú hấp dẫn, đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.
“Diệp, anh mau ăn đi sắp nguội mất rồi.” Tiếng Diệp Minh Châu thúc giục ăn cơm gọi lại thần chí của Dụ Trì Diệp.
Không hiểu tại sao hắn cảm giác Diệp Cẩm Tú giống như thay đổi thành một người khác, nhưng lại nói không biết là thay đổi chỗ nào.
Nhìn Diệp Minh Châu ở trước mắt, Dụ Trì Diệp chẳng buồn tìm tòi nghiên cứu nhiều như vậy. Ăn xong bữa sáng, hôn lên trán Diệp Minh Châu một cái rồi rời đi.
Ở bên ngoài cửa đúng lúc gặp Diệp Cẩm Tú tản bộ trở về. Diệp Cẩm Tú vừa vặn đem dáng vẻ thân mật của hai người thu vào trong mắt. Cái này so với kí©ɧ ŧìиɧ tối hôm qua quả thực chỉ là mưa bụi.
Diệp Cẩm Tú như không nhìn thấy Dụ Trì Diệp mà đi vào phòng khách, tới bên bàn ăn ăn bữa sáng vừa được dọn lên.
Diệp Minh Châu nhìn bụng của cô, trong mắt toàn là hận ý. Cô ta và Dụ Trì Diệp ở chung đã lâu mà bụng vẫn không có động tĩnh gì. Vậy mà không ngờ cô lại may mắn như vậy, một lần đã có.
Lúc trước Dụ Trì Diệp đã giải thích với Diệp Minh Châu, cô ta thật là vừa tức vừa hận. Dựa vào cái gì Diệp Cẩm Tú có thể dễ dàng như vậy liền mang thai còn cô ta lại luôn không có động tĩnh gì chứ.
Ông trời thật không công bằng.
Nhưng nghĩ đến việc đứa bé trong bụng Diệp Cẩm Tú có thể thuận lợi sinh ra hay không lại là hai chuyện khác nhau, trên mặt Diệp Minh Châu lại giương lên một nụ cười đắc ý. Cô ta sẽ không để cho bất kỳ đứa bé nào chảy dòng máu của người khác và Dụ Trì Diệp đi đến thế giới này.
Đứa con của Dụ Trì Diệp chỉ có thể do cô ta sinh ra.
Diệp Cẩm Tú có thể được Dụ mẫu đối xử bằng con mắt khác còn không phải bởi vì khối thịt trong bụng cô sao. Nếu đứa bé không còn, như vậy cô còn lý do gì để ở lại đây.
Chờ sau khi cô ta mang thai con của Dụ Trì Diệp vậy thì nữ chủ nhân của cái nhà này sẽ phải đổi thôi. Đến lúc đó Dụ mẫu cũng sẽ bởi vì cô ta mang thai mà thay đổi cách nhìn đối với cô ta. Diệp Minh Châu đã sớm tính toán xong tất cả.
Chỉ là hiện tại phải làm sao đem đứa bé trong bụng Diệp Cẩm Tú xóa sạch mà thần không biết quỷ không hay đây?
Diệp Minh Châu nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt chưa từng rời khỏi bụng Diệp Cẩm Tú. Diệp Cẩm Tú có thể cảm giác được ánh mắt không có mấy phần thiện ý của Diệp Minh Châu, lạnh lùng ngước mắt nhìn, dùng ánh mắt cảnh cáo cô ta.
“Cô nhìn cái gì mà nhìn. Diệp Cẩm Tú, cô không cần đắc ý. Cô chẳng qua là công cụ mà Diệp dùng để sinh con thôi. Sinh đứa bé xong cô sẽ phải cuốn gói cút đi.”
Diệp Minh Châu nói đúng, nhưng lời của cô ta đã không thể tổn thương Diệp Cẩm Tú nữa.
Diệp Cẩm Tú hiểu rõ sự thật này. Vì đứa nhỏ, cô lười cùng cô ta tranh chấp.
Diệp Minh Châu sau khi nhìn thấy biểu tình bình tĩnh của Diệp Cẩm Tú ngọn lửa trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cô ta mới là người phụ nữ Dụ Trì Diệp yêu sâu đậm nhưng thật không ngờ vị trí phu nhân lại bị cô chiếm mất.
Mà hôm nay cô ta đầy bụng tức giận, Diệp Cẩm Tú lại hoàn toàn chẳng buồn để ý đến cô ta, sự tức giận trong lòng một phần cũng không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mấy phần.
“Diệp Cẩm Tú, cô có ý gì? Sẽ không cho rằng sinh con là có thể mẹ quý nhờ con chứ?” Diệp Minh Châu một tay giữ chặt cánh tay Diệp Cẩm Tú, ngăn cản cô rời đi.
“Giúp việc trong nhà đều đang nhìn. Nếu đứa bé trong bụng tôi có mệnh hệ gì chị cho rằng chị còn có thể bước vào cửa lớn của Dụ gia sao?” Diệp Cẩm Tú lạnh lùng nhìn Diệp Minh Châu mà nhắc nhở.
Dù sao hiện tại Dụ mẫu quan tâm nhất chính là đứa bé trong bụng cô. Nếu có mệnh hệ gì do Diệp Minh Châu cô ta tạo thành thì cho dù Dụ Trì Diệp có yêu cô ta đến đâu Dụ mẫu cũng sẽ cực lực phản đối đến cùng. Đến lúc đó cô ta thật sự hoàn toàn không có duyên với Dụ gia rồi.
Lời của Diệp Cẩm Tú khiến Diệp Minh Châu hung ác nắm chặt cánh tay cô. Cô ta đương nhiên hiểu rõ đạo lý này cho nên mới tức giận.
Diệp Minh Châu tuy rằng không thể làm gì đứa bé trong bụng Diệp Cẩm Tú nhưng tay lại dùng hết sức lực bóp chặt cánh tay Diệp Cẩm Tú. Móng tay dài làm đau Diệp Cẩm Tú. Đối mặt với sự gây hấn của Diệp Minh Châu, cô không còn nhẫn nại nữa.
“Diệp Minh Châu, chị tốt nhất đừng nên quá đáng quá. Có tin chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại thôi mẹ Dụ Trì Diệp sẽ từ Mỹ trở về? Chị tốt nhất đừng có lúc nào cũng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, nếu không chúng ta liền cá chết lưới rách.” Diệp Cẩm Tú lạnh lùng nói xong liền bỏ lại Diệp Minh Châu ở phía sau, quay lại trên lầu.
Diệp Minh Châu siết chặt tay, trong lòng âm thầm nói sẽ cho Diệp Cẩm Tú biết tay.
Diệp Cẩm Tú về phòng chính là vì tránh mặt Diệp Minh Châu. Cô và cô ta ở cùng một chỗ, thật sự là không thể có tâm tình tốt được.
Vì đứa nhỏ, tránh xa cô ta ra một chút cũng tốt.
Diệp Minh Châu thấy Diệp Cẩm Tú trở về phòng liền bắt đầu suy tính làm sao tiêu trừ được đứa bé của cô.
Nhưng cô ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Dù sao hiện giờ trong biệt thự cũng chỉ có cô ta, nếu con của Diệp Cẩm Tú xảy ra chuyện gì, người đầu tiên Dụ mẫu hoài nghi chính là cô ta. Cho dù có sự bảo vệ của Dụ Trì Diệp nhưng xảy ra chuyện như vậy, giống như Diệp Cẩm Tú nói, đời này cô ta cũng đừng nghĩ đến việc bước vào cửa Dụ gia nữa.
Diệp Minh Châu chưa từng có cảm giác phiền não như vậy. Lần này đây thật sự là gặp phải cửa khó rồi.
Ngay lúc cô ta đang không biết thế nào mới tốt thì chuông cửa vang lên, nữ giúp việc đi mở cửa trở về nói cho Diệp Minh Châu biết Dụ Lộ Lộ đến. Diệp Minh Châu lập tức nở nụ cười đắc ý.