Điện thoại trong tay tùy ý nó vang lên.Diệp Cẩm Tú đi xuống giường, bởi vì thiếu máu, khiến cho cô nằm một chỗ quá lâu đến lúc đứng lên sẽ xuất hiện chóng mặt. Thân thể lảo đảo một lúc cô mới đứng vững. Cô cầm lấy quần áo xếp ngay ngắn bên giường đi tới phòng vệ sinh. Thay xong, đi ra trả tiền, trong lòng toàn bộ đều là chuyện của cục cưng, không yên lòng đón một chiếc taxi. Đến nỗi sau khi ngồi lên xe, tài xế hỏi: “Tiểu thư, cô đi đâu?” cô cũng không biết trả lời thế nào.
Cô nhất định phải rời đi mới có thể bảo vệ đứa bé. Chỉ cần rời đi…đúng…rời đi…
Suy nghĩ hồi lâu, cô nói: “Lái xe đi, đi Trúc Giang.”
Trúc Giang là một trấn nhỏ ở nông thôn trong thành phố này. Dụ gia thế lực vô song, muốn tìm kiếm hành tung của cô quả thực dễ như trở bàn tay. Cô rời đi quá xa, chắc chắn sẽ bị bắt trở về, còn không bằng ở nơi nguy hiểm nhất. Gần bọn họ trong gang tấc, cũng không gặp lại!
Cẩm Tú ngồi ở ghế sau xe. Bởi vì đường xá có chút xóc nảy, mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi. Lúc tới trấn nhỏ Trúc Giang, Cẩm Tú trả tiền cho tài xế, liền xuống xe, tùy tiện tìm một chỗ có thể ở, lập tức trả tiền ăn uống và tiền cơm một tháng.
Căn nhà ba tầng tựa vào sông. Từ cửa sổ nhìn xuống, đặc sắc văn hóa dân tộc Trúc Giang rất đậm đà. So với thành thị ồn ào náo nhiệt, nơi này rất yên tĩnh, làm cho tâm tình người ta cũng tốt lên theo. Cô lặng lẽ quyết định, cô phải ở lại đây cho đến khi đứa bé ra đời.
Đây đã là cuộc điện thoại thứ 45 Dụ Trì Diệp gọi cho Diệp Cẩm Tú từ sáng đến giờ.
Trên giường, Minh Châu còn đang ngủ say. Dụ Trì Diệp ở trong phòng vệ sinh gọi cho Diệp Cẩm Tú hết lần này đến lần khác, đều tắt máy.
“Cho tôi vào danh sách đen? Hừ…” Nếu không phải Dụ mẫu thúc giục hắn nhanh chóng mang Diệp Cẩm Tú về, hắn tuyệt đối sẽ không gọi cho cô một cú điện thoại. Thấy cô không nghe, Dụ Trì Diệp liền gọi trợ lý của mình, hơn nữa còn bảo trợ lý đi bệnh viện báo cho Diệp Cẩm Tú. Không tới nửa giờ, trợ lý trả lời Dụ Trì Diệp nói Cẩm Tú tiểu thư đã làm thủ tục xuất viện lúc 6 giờ sáng.
“Cái gì?”
Người phụ nữ này xuất viện rồi? Vậy tại sao lại không về nhà!
Nhìn đồng hồ trên cổ tay một cái, hiện tại đã chín giờ sáng. Một chút lo lắng lặng lẽ bò lên trong lòng hắn, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Điện thoại của mẹ đột ngột vang lên, hắn hừ lạnh một tiếng, cho rằng mẹ là tới nói với mình Diệp Cẩm Tú về nhà, sau khi nghe máy: “Mẹ…”
Câu tiếp theo còn chưa kịp nói đã bị ngắt lời: “Trì Diệp, chị họ bên Mỹ của con sinh rồi, mẹ cùng ba con ra nước ngoài một chuyến. Nhớ đối xử tốt với Cẩm Tú, dù sao người ta cũng là mẹ của con con, mấy đứa ăn cơm chưa? Có cần mẹ bảo Lý tẩu chuẩn bị bữa trưa không?”
Dụ Trì Diệp nghe được lời của mẹ, trong lòng rất là nghi hoặc. Hắn lại không dám nói ra, sợ mẹ lo lắng, liền qua loa lấy lệ. Cúp điện thoại, hắn cơ hồ là phát động tất cả lực lượng, cả thành phố bắt đầu tìm kiếm một nữ nhân tên là Diệp Cẩm Tú. Sau khi Diệp Minh Châu tỉnh lại, liền thấy Dụ Trì Diệp không ngừng gọi điện thoại trên ban công. Xoa xoa đôi mắt còn nhập nhèm, cô ta cố ý kéo dây áo ngủ xuống phía dưới một chút, phơi bày da thịt trắng như tuyết của mình, một đôi chân dài trắng nõn, nhẹ nhàng bước ra.
Ánh mặt trời buổi chiều chói lọi.
“Diệp, anh đang làm gì vậy?”
Ra vẻ lười biếng lắc lắc mái tóc dài của mình, dưới ánh mặt trời tản ra mùi thơm mê người. Nhưng Dụ Trì Diệp bây giờ lại không có chút hứng thú nào, hắn nghiêm mặt, mi tâm cao vυ't: “Em gái em mất tích rồi.”
“Mất tích rồi?” Vậy không phải là quá tốt rồi sao. Diệp Minh Châu nghĩ thầm: Cơ hội của mình không phải đã tới? Dụ Trì Diệp hiếm khi nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, em cảm thấy cô ta sẽ đi đâu?”
“Không biết.” Cô dần dần đi tới, mập mờ ghé vào vai hắn. Đi đâu ư? Liên quan gì tới cô, đi không phải vừa đúng lúc, chết mới tốt.
Cô vừa ghé vào lưng Dụ Trì Diệp, vừa nói: “Anh cũng biết, chúng em vốn không phải chị em ruột, tình cảm cũng không tốt như vậy. Em gái em hình như rất ghét em, cũng chưa bao giờ tâm sự với em. Không phải anh vẫn luôn hỏi em vì sao ra nước ngoài sao? Diệp, thật ra không phải là trốn anh. Cẩm Tú đe dọa em…nếu không ra nước ngoài….cô ấy sẽ nói với mẹ quan hệ của chúng ta.”
“Thật là quá đáng!” Dụ Trì Diệp nắm chặt nắm đấm, trong lòng lại thương tiếc Diệp Minh Châu.
Mỹ nhân hương tràn ngập chóp mũi của hắn, tất cả tâm tình không tốt đều tiêu tán vào giờ phút này. Dụ Trì Diệp đem Diệp Minh Châu ôm ở trên đùi của mình, hai tay đỡ lấy eo của nàng, loại kɧoáı ©ảʍ mặt đối mặt này làm cho hắn trong nháy mắt nóng lên. Làm sao còn để ý tới Diệp Cẩm Tú.
Tay duỗi ra, nhẹ nhàng trượt lên da thịt nữ nhân. Mỗi một xúc cảm đều là nốt nhạc cao nhất, khiến Dụ Trì Diệp không nỡ buông tay ra. Diệp Minh Châu cũng không bỏ qua cơ hội lần này, hai tay đặt trên cổ hắn, chủ động đòi hôn. Nương theo ánh mặt trời buổi sáng, hai bộ thân thể nóng bỏng đã dây dưa cùng một chỗ. Dụ Trì Diệp ôm Diệp Minh Châu lên, vầng sáng mỏng manh lẳng lặng phác họa hình dáng của cô ta, thanh tú động lòng người, đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông, như là thiên sứ trượt chân rơi vào nhân gian, làm cho Dụ Trì Diệp luyến tiếc phá hư loại tốt đẹp này.
Hắn nói: “Em thật sự quá đẹp......”
Thật ra vẻ đẹp của Diệp Cẩm Tú không kém cô ta nửa phần, nhưng ai bảo tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. So với Diệp Minh Châu, Diệp Cẩm Tú có vẻ không đáng giá bằng một hạt bụi.
“Diệp, em muốn anh làm em.” Đôi môi đỏ mọng mê người dính chút nước miếng, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng trong suốt, đôi mắt đẹp mắt kia làm cho người ta miên man bất định, mặc dù nửa híp, nhưng bản thân con tin mê người cũng đã bắt đầu rục rịch. Giơ tay nhấc chân, đều là cực hạn mê người. Dụ Trì Diệp đã sớm không kiềm chế được, hắn nghiêng người, điên cuồng phủ lên môi cô ta, tấn công pháo đài của cô ta. Nhưng khi tay chạm đến bụng dưới của Diệp Minh Châu, hình ảnh nữ nhân chết tiệt kia lại một lần nữa xông tới trong đầu hắn. Sắc mặt cô trong trẻo nhưng lạnh lùng, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không cười! Giữa hai lông mày có một vẻ quật cường không biết từ đâu tới, cứ như vậy nhìn chính mình: “Tôi đã thành toàn cho các người, anh còn muốn tôi làm thế nào?”
“Anh điên rồi sao? Đây chính là con của anh!”
Thế công mãnh liệt, dần dần chậm lại, thậm chí, ngay cả nơi vừa mới hùng khởi cũng cúi đầu.
“Đáng chết!” Dụ Trì Diệp không hiểu sao lửa giận phừng phừng, ánh mắt lạnh lùng mắng một câu.
Người phụ nữ này rốt cuộc muốn như thế nào!
Sau khi mất đi hứng thú, hắn lập tức ngồi phịch xuống giường bên cạnh Diệp Minh Châu, phiền não nhắm hai mắt lại. Qua năm giây, lại bực bội mở ra. Diệp Minh Châu cho rằng mình không đủ ưu tú, cố ý cởϊ áσ ra, chủ động hướng Dụ Trì Diệp đòi hôn, nhưng Dụ Trì Diệp lại vuốt ve mái tóc dài của cô ta, bỗng dưng từ trên giường ngồi dậy.