Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Chương 2: Tôi thấy cô còn đê tiện hơn cô ta

Cô gằn từng chữ một, nói một cách rõ ràng mà không thấy sự chán ghét đến cực điểm trong mắt Dụ Trì Diệp. Nhịn xuống sự đau đớn từ sau lưng và cánh tay truyền đến, Diệp Cẩm Tú xoay người định về phòng.

“Đứng lại.” Dụ Trì Diệp không chút cảm tình gọi cô lại, sự sắc sảo khiến người ta khựng lại, mắt đen tràn đầy sự kiêu ngạo xa cách. “Tôi cho đi rồi à?”

Allie vừa nghe thấy thế, nhướng mày, đắc ý mà dán vào cơ ngực khoẻ khoắn của Dụ Trì Diệp, hai mắt rưng rưng ra vẻ uỷ khuất nói: “Diệp, cô ấy thế mà lại mắng em đê tiện. . . . .”

Diệp Cẩm Tú biết, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho bản thân. Cô nắm chặt tay, chậm rãi xoay người. Trên mặt Dụ Trì Diệp hiện lên một tia cười lạnh “Nói cục cưng của tôi đê tiện?”

Diệp Cẩm Tú im lặng không nói, trong lòng như thuỷ triều cuồn cuộn.

“Tôi thấy, cô còn đê tiện hơn cô ta.” Môi mỏng nhấp nhẹ, hai mắt sắc bén như chim ưng quét một lượt khắp người Diệp Cẩm Tú: “Xin lỗi cục cưng của tôi.”

Diệp Cẩm Tú không nhúc nhích. Bảo cô xin lỗi tình nhân của hắn, Thiên Phương Dạ Đàm sao? Như là nhìn thấu suy nghĩ của cô, Dụ Trì Diệp ung dung nói: “Không xin lỗi cũng có thể, gần đây Diệp gia hình như không yên ổn cho lắm . . . . .”

Nói bóng nói gió, Diệp Cẩm Tú làm sao không hiểu cho được. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, Dụ Trì Diệp quả nhiên không để cho cô dễ chịu.

“Thực xin lỗi.”

Cô thấp giọng nói như gió đêm phảng phất cuối mùa xuân khiến cho người ta không nghe rõ lắm. Allie nghe thấy lời xin lỗi không chút tình nguyện của cô, ngã vào lòng Dụ Trì Diệp, cúi đầu cười giễu cợt “Dụ phu nhân, tôi đâu có giận đâu, chỉ là Diệp mất hứng thôi.”

Cô ta đẩy trách nhiệm khỏi bản thân như không hề dính dáng gì tới mình, Diệp Cẩm Tú bàng hoàng tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Cô cúi gằm mặt xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Dụ Trì Diệp nhìn Diệp Cẩm Tú ở trước mặt, cô tuy không được tính là nghiêng nước nghiêng thành nhưng khuôn mặt thuần khiết lại vô hại kia thật khiến cho người ta phải suy nghĩ.

“Không có thành ý.”

Dụ Trì Diệp nhướng mày, nhìn cô càng đau khổ hắn lại càng vui vẻ.

“Đem quần áo trên người cởi sạch sẽ, tôi sẽ tha thứ cho cô.”

Hắn ta lười biếng ôm lấy Allie, không dự định sẽ lãng phí thời gian “Tôi đếm ngược mười giây.”

Diệp Cẩm Tú sững sờ, cô hoảng hốt nhìn về phía hắn, môi mỏng khẽ mở bắt đầu đếm ngược “Mười … chín … tám …”

Lòng cô loạn như tơ vò, quả nhiên trước mặt hắn, cô còn không bằng một món đồ chơi. Cô nhắm mắt lại, nuốt ngược nước mắt vào trong, ngón tay run nhè nhẹ, cởi bỏ khuy áo thứ nhất. Áo ngoài rơi xuống, lộ ra bên trong là chiếc áo lông vàng nhạt. Cô đem áo lông cởi ra, hai mắt nóng lên, tóc cũng rối tung cả lên. Ngón tay cởi bỏ quần áo trong, để hở chiếc cổ thon dài, làn da trắng nõn như ngọc thạch. Áo nhỏ bao bọc lấy nơi no đủ tròn trịa khiến cho cổ họng hắn nóng lên, cả người nôn nao khó chịu. Ánh mắt theo ngón tay mềm mại của cô mà đi dần xuống, hắn chỉ cảm thấy bụng dưới đang có một luồng lửa nóng hừng hực bùng cháy. Đáy mắt dường như cất giấu một ngọn núi lửa sắp phun trào. Đến khi đầu ngón tay cô dừng trên cúc áo thứ tư, khuôn mặt hắn bỗng trầm lại như mặt nước tĩnh lặng “Đủ rồi.”

Diệp Cẩm Tú mở mắt ra, hắn ném chiếc áo khoác ngoài lên người cô. Ôm Allie mà trào phúng “Cô quả thực đủ đê tiện nhỉ.” cũng không chịu bố thí một chút ôn nhu nào. Nói xong, hắn một lần nữa ôm Allie bước vào phòng sách. Cả người Diệp Cẩm Tú phơi bày trong không khí đang run lên vì lạnh. Ba năm trước, hắn vẫn hiện hữu giống như ngôi sao mai trên bầu trời. Chỉ bởi vì hắn và chị cô yêu nhau mà nỗi lòng của cô mãi mãi cũng không thể nói ra được. Đến cuối cùng, chị cô xuất ngoại, cô bị cha gả cho hắn. Cô tưởng rằng cuối cùng cũng có được hoàng tử trong mơ, lại không nghĩ đến mình đâu phải cô bé lọ lem may mắn kia. Nước mắt nóng hổi dừng lại trên áo lông, trong tay còn đang nắm chặt quai túi chứa đựng giấy xác nhận mang thai khi nãy, phòng sách lại vang lên tiếng rêи ɾỉ nóng bỏng hơn.

Tim cô đã sớm đau đến mức tê liệt…

Sáng hôm sau, Diệp Cẩm Tú xuống tầng chuẩn bị bữa sáng, Dụ Trì Diệp không nhìn lấy một cái, mặt mày lạnh nhạt: “Cho cô năm phút, cùng tôi trở về nhà cũ.” Diệp Cẩm Tú vừa nghe liền vội vàng đặt chén đĩa xuống, chạy lên tầng thay đổi áo khoác, thuận tiện tô thêm một tầng son môi mới làm cho sắc mặt nhìn không còn quá mức nhợt nhạt. Tối hôm qua, cô lại mất ngủ…

Bên ngoài biệt thự đỗ một chiếc Koenigsegg phiên bản giới hạn. Đây là chiếc mà Dụ Trì Diệp thích nhất. Tay vừa mới chạm vào cửa xe, cửa kính liền bị hạ xuống, Dụ Trì Diệp đeo kính râm cỡ lớn che khuất nửa khuôn mặt, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn “Đi ra phía sau.”

Tay rụt lại giống như bị điện giật, Diệp Cẩm Tú ngoan ngoãn mở cửa sau, theo ý hắn ngồi vào hàng ghế dưới. Dụ Trì Diệp sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Hai người cả đường đi không nói chuyện, Diệp Cẩm Tú cúi đầu nghịch ngón tay, cảm giác được từ người hắn toát ra khí lạnh, cô cũng không muốn tự tìm phiền phức.

Tới nhà cũ, Diệp Cẩm Tú đi theo phía sau hắn, không dám thở mạnh. Với tư cách nằm top mười trong giới tài phiệt, thực lực của Dụ gia đương nhiên không thể coi thường. Nhà cũ Dụ gia tồn tại trăm năm, lại càng là nơi phong thuỷ trù phú. Trong đó chỉ riêng phòng chứa đồ đã chiếm hơn nghìn phòng, trưng bày những tranh chữ, đồ cổ mà cả đời Dụ lão sưu tầm. Dĩ nhiên Diệp Cẩm Tú vẫn luôn không có duyên thưởng thức. Hơn nữa, hôm nay trở về chính là để gặp mẹ chồng cô. Dụ gia trang hoàng đầy màu sắc cổ điển, vừa đến cửa phòng khách đã nghe thấy tiếng cười yêu kiều. Bước chân Diệp Cẩm Tú ngừng lại một chút, vẫn còn đang do dự, Dụ Trì Diệp đã đi vào trong.

Mẹ Dụ vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng đứng lên cười nói: “Trì Diệp, con rốt cuộc chịu trở về rồi à?” Đến khi bà nhìn thấy Diệp Cẩm Tú đứng sau Dụ Trì Diệp, sắc mặt trong phút chốc trầm xuống, không nóng không lạnh bảo cô “Đến đây.”

Diệp Cẩm Tú biết cô không được mọi người tiếp đón, chỉ có thể cung kính, dịu dàng “Mẹ.”

Dụ Trì Diệp lười nhác nhìn cô một cái, ngồi xuống chiếc sofa được làm thủ công kia. Một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp đi tới, nũng nịu cười nói: “Đây là chị dâu xinh đẹp của em à? Mắt nhìn của anh họ cao thật đấy.”

Diệp Cẩm Tú biết người phụ nữ này, đó là bạn thân của Diệp Minh Châu chị cô, Dụ Lộ Lộ, đồng thời cũng là em họ của Dụ Trì Diệp.

Nghe thấy như vậy, Diệp Cẩm Tú không hề hé răng, Dụ Lộ Lộ nhanh chóng kéo cô ngồi xuống. “Chị dâu ngồi xe mệt mỏi rồi chứ? Em đi rót trà cho chị.” Dụ Lộ Lộ đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ vui mừng, đáy mắt lại vụt qua một tia ác độc. Diệp Cẩm Tú vội vàng giữ chặt cô ta: “Không cần đâu…”

“Sao lại không cần? Rót trà cho khách là việc em nên làm mà.” Nói xong, Dụ Lộ Lộ cười đi vào phòng bếp. Mà lời nói vừa rồi khiến Diệp Cẩm Tú cực kỳ không thoải mái. Rót trà cho khách, thì ra ở Dụ gia, cô vẫn luôn là người ngoài.

Dụ phu nhân nghiêng người về phía Dụ Trì Diệp, từ ái mà nói đùa cùng hắn. Dụ Trì Diệp cũng không còn vẻ lạnh lẽo thường ngày mà thay vào là dáng vẻ tươi cười như gió xuân. Diệp Cẩm Tú như một người gỗ được trang trí ở phòng khách, không ai chú ý tới.

“Trà đến đây.”

Dụ Lộ Lộ bưng trà đi tới, ý cười trong trẻo đưa cho Diệp Cẩm Tú. Diệp Cẩm Tú đứng dậy, vừa muốn nhận lấy nói cảm ơn, liền thấy tay Dụ Lộ Lộ khẽ đảo, nước trà nghiêng ngả đổ hết lên người cô ta, trong nháy mắt chén trà rơi xuống đất.

“Loảng xoảng!”

Chén sứ vỡ vụ, tầm mắt của Dụ phu nhân cùng với Dụ Trì Diệp như dao đâm về phía này. Dụ Lộ Lộ cắn môi, hốc mắt hồng lên như sắp khóc đến nơi. Cô ta kéo ra quần áo thấm đẫm nước trà, yếu ớt nói: “Chị dâu, dù cho chị có không thích em, cũng không cần phải cố ý làm em bị bỏng rồi đập vỡ ly trà chứ….”

Diệp Cẩm Tú sững sờ tại chỗ, vừa muốn mở lời đã nghe thấy Dụ phu nhân lạnh lùng nói “Thứ không có giáo dưỡng! Dụ gia chúng ta không chào đón cô, cút ra ngoài cho tôi!”

“Không phải…” Diệp Cẩm Tú đang muốn giải thích, Dụ Lộ Lộ lại nắm chặt tay cô “Chị dâu, là em không đúng, em không nên rót trà cho chị, đây vốn là việc của người giúp việc làm, chị có phải là đang giận em đúng không?”