Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 106: Biển ngập

Trong một thế giới, các vị diện lớn được phân biệt theo từng cấp bậc từ cao xuống thấp, và vô số thế giới nhỏ không đạt yêu cầu chỉ được xem là hành tinh có sinh mệnh. Trong mỗi một giây phút đều có một hành tinh được tạo thành, đồng thời cũng sẽ có nơi bị huỷ diệt và đứng bên bờ tan vỡ.

Để cứu vớt những hành tinh có nguy cơ tan vỡ và cũng nhằm mục đích thu thập năng lượng hạt, vị diện cao cấp tạo ra những con tàu xuyên qua thời gian không gian để đưa người đến nơi đó nhằm cải tạo lại hành tinh. Họ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là sinh tồn ở nơi đó, để hệ thống ảo của tàu thông qua bản thể của họ mà cải tạo lại hành tinh.

Những người đó được gọi là Chuyển Giả, và Nhiễm Nhan chính là một Chuyển Giả, bên cạnh cô chính là người máy thế hệ mới dưới hình hài cô bé con 3 tuổi tên Giai Giai.

Hiện tại họ đang trong một ngôi nhà nhỏ vùng duyên hải, dân cư thưa thớt nhưng khách du lịch lại đông đúc tấp nập. Nhất là hiện tại thời tiết ngày càng nóng nực, và có xu hướng tăng chứ không hề giảm đi, mặc dù đã sắp vào thu.

"Nóng chết đi được, nghe bảo thằng nhóc nhà ông Năm đã phải vào viện vì nóng đó."

"Đâu chỉ nó, tôi nghe bên khu bên cạnh cũng có nhiều đứa nhỏ nhập viện vì say nắng nghiêm trọng đó chứ."

"Thời tiết quỷ quái này, thật là làm nhớ thời còn ở dưới thôn quê."

"Đúng vậy, lúc đó làm gì gặp cảnh oi bức như này."

Nhiễm Nhan và Giai Giai ngồi dưới gốc cây hoa hoè vừa ăn trái cây ướp lạnh vừa lắng tai nghe mấy cô dì cách vách bàn tán. Hai người họ đến nơi này cũng đã hơn tháng, vì là phó giới thử nghiệm, bọn họ chỉ được vác trên người một cái ba lô mà đến, không những vậy còn hạn định số kg của mỗi Chuyển Giả. Rất tiếc là Giai Giai cũng được tính là số kg kèm theo, nên hai người chỉ còn lại có hơn một kg lô. Toàn bộ cô chuyển đổi sang vàng thỏi.

Dù ít nhưng cũng nhờ vậy mà hai người cũng có một cuộc sống gọi là không mấy khó khăn trong thời gian qua.

"Chúng ta đi về thôn quê mà bác gái ấy nói đi, nơi này nóng quá hạn định rồi."

"Không hiểu nổi, nóng muốn thành cá khô luôn rồi mà người du lịch còn đông đến vậy."

Hai người thuê một căn nhà nhỏ trong hẻm gần đường lớn, thuận tiện trong việc di chuyển mà lại không quá đông người, tránh bị để ý. Ban đầu chuyển nhà tới, hai tỷ muội tranh thủ chuyển luôn mớ lương thực mà họ đặt mua từ trước. Nhìn tình hình có khả năng ăn uống vài năm cũng không là gì.

"Tiểu Nhiễm, mai chúng ta ra biển chơi đi."

"Nắng quá, không hứng thú."

"Vậy chúng ta cũng phải đi thám thính tình hình chứ."

"Chẳng phải bây giờ đang ngồi nghe báo cáo tình hình sao."

Quơ quơ cái quạt giấy trên tay, nghe bên cách vách vẫn còn đang tiếp tục nói về thời tiết hiện tại, còn có nhiều nơi thiếu nước trồng làm cây cối chết khô. Nước uống cũng có hiện tượng khan hiếm, mấy cô dì còn hẹn nhau đi mua nước mì gói về trữ tồn.

Cô liếc mắt nhìn Giai Giai.

"Đấy, có người thám thính cả, chúng ta chỉ việc ở nhà chờ nghe..."

Giai Giai chán quá nên hôm sau vẫn một mình đi bộ ra ngoài biển chơi đùa. Lúc về còn vác theo một chiếc xuồng cao su nhỏ ngồi vừa 4, 5 người, có l*иg trũng sâu gần bằng lưng người lớn khi ngồi xuống.

Nhiễm Nhan đang lúi húi thu thập đồ đạc lên xe jeep thấy vậy thì liếc.

"Định chơi trò trượt thác tập thể à."

"Đúng vậy, lúc nãy thấy chơi vui quá nên mua về."

"Nói chuyện chính, hôm nay đi biển có gì đặc biệt."

Giai Giai cười to, bắt tay vào việc bơm hơi cho xuồng căng phồng.

"Lúc tắm biển, ta có đi xa một chút, sẵn tiện đo cường độ dưới đáy biển, đoán không nhầm thì sắp có sóng thần."

Nhiễm Nhan ngừng tay nhìn Giai Giai, không phải vì không tin mà là ngỡ ngàng.

"Khi nào?"

"Không biết, chưa tính toán xong thì cứu hộ bắt phải vào bờ, vì con nít không được đi xa, xém chút nữa là bị bắt loa tìm người nhà "

"Đi, chúng ta chất đồ lên xe, rời khỏi đây ngay lập tức."

Nhiễm Nhan vừa nói xong thì mặt đất rung chuyển, nhưng không hề mạnh, chỉ là cảm nhận dưới lòng bàn chân như có gì đó động đậy. Không chú ý sẽ không hề hay biết.

"Giống như mặt đất vừa rung chuyển."

"Động đất sao?"

"Mau, lên xe."

Nhiễm Nhan nhấn mạnh chân ga lao ra ngoài, đi theo con đường mà bọn họ đã vạch định ra từ trước, lao thẳng lên đường cao tốc.

"Động đất thật rồi."

Giai Giai nhìn về hướng sau lưng từng bụi mù bốc lên, tiếng ầm ầm vang khắp nơi chấn động cả màng tai. Dù chạy trên đường cao tốc, nằm ngoài vùng tâm chấn nhưng xe vẫn run lên bần bật, Nhiễm Nhan cảm tưởng như mình không giữ nổi tay lái.

Trên đường không chỉ một mình cô, nhưng sự bất ngờ, kinh hoảng làm xung quanh rối loạn, tai nạn xe không ngừng. Cô không dám nhìn lại phía sau, giữ đôi mắt mình nhìn chằm chằm phía trước, tránh chướng ngại vật, xe lạc tay, tránh cả những vết nứt trên đường đang lan xa với tốc độ chóng mặt.

Vừa xuống khỏi cao tốc, xe bỗng nhiên thắng gấp, bánh lết trên nền đường tạo thành hình vòng cung, chiếc xe jeep thành công quay đầu trước bờ vực sâu hun hút vạn trượng.

"Tiểu Nhiễm, chúng ta đi đâu đây."

"Xuống xe, khiêng đồ lên trên phao cột lại cho chắc."

Hai người nhanh tay nhanh chân, từng thùng đồ được chất lên xung quanh viền cái xuồng tròn nhỏ mà Giai Giai mang về, dùng dây đai an toàn cột lại, Giai Giai còn lo lắng rơi nên quấn cả băng keo.

"Chúng ta không đi nữa sao?"

"Đã rời khỏi tâm chấn mà nơi này vẫn bị nứt sâu như vậy, đường khác chắc chắn không yên lành. Vả lại, muội không nghe gì sao?"

"Nghe gì?"

Nhiễm Nhan mình mặc áo phao, ngồi lên trên xuồng, thắt dây an toàn, co rút người vào giữa các gói hàng, đeo lên mặt nạ bảo hộ và ống thở oxi.

"Tiếng sóng biển."

"Sóng biển... sóng thần đến."