Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 103: Cỏ lạc nổi loạn

Phải mất mấy ngày sau mới có hồi âm quay về, con chuột nhắn lại là nó cần nơi an dưỡng hoàn toàn của riêng mình và an toàn.

"Hoa trà đã đồng ý với ta về việc hợp tác với nó, chỉ cần ngày nào ta còn tồn tại, hợp tác vẫn không thay đổi. Nó có thể chọn bất kì nơi nào ở trong nghĩa địa hoặc là lều hoa làm ổ cho mẹ con nó."

"Mẹ con? Không phải chỉ có một con thôi sao?"

Sâu gia gia thắc mắc.

"Bụng nó to, chắc là sắp sinh nên cần ăn mọi thứ để có dinh dưỡng, nhưng hiện tại nơi đâu có dinh dưỡng nhiều mà an toàn. Một viên tinh hạch của ta có khả năng chữa lành vết lương, thanh lọc ô nhiễm và chứa năng lượng rất cao. Ngoài ra chúng ta có địa bàn an toàn."

"Thật là không nghĩ ra."

Nhiễm Nhan cũng chỉ nghĩ là một con chó, hay đại loại là sói mà thôi, nhưng khi nhìn con chó ngao lông vàng rậm to lớn đi từng bước bệ vệ tới gần trước mắt mình mà cô loá mắt. Nhìn kĩ trên cổ nó đang đeo vòng cổ làm bằng cỏ lau rắn chắc xỏ ngang viên tinh hạch của mình mới dám xác nhận. Đây chính là tín hiệu để nó có thể tự do ra vào trong lãnh địa mà không bị đám thực vật tấn công.

Nó vẫn chưa có thể giao lưu với thực vật, chỉ có thể dùng đầu của mình cựa cựa vào đám cây chùm chùm của Nhiễm Nhan, rồi đi về hướng căn nhà nhỏ của người quản mộ trước kia ở. Bên trong cũng có một số cây cối lấn chiếm, nhưng hiện tại đã được thanh lý sạch làm căn cứ cũng như ổ đẻ cho con chó ngao to bự này.

"Sâu gia gia, nó thật to."

"Dạ đúng, to ơi là to."

"Là ta thấy nó đầu tiên."

Đám nhóc này... Thật muốn tống chúng đi khuất mắt mà.

Dù sao thì cũng là đồng bọn sống chung sau này, cô gom hết đống tinh hạch của mình vừa chín gửi cho đám chuột mang đến tặng cho nó. Làm đám hamters "chít chít" ghen tị suốt. Cô xanh mặt.

"Nó sắp sanh rồi, nên ta tặng cho nó, chẳng phải mỗi lần các ngươi sanh ta đều tặng quà đó thôi."

"Chít chít."

"Gì mà ít nhiều, một tháng các ngươi sanh một lần, mà đâu phải một đứa, là một bầy. Đừng đừng chít chít méo méo nữa, nhanh đi đi."

Nhìn mấy con nhóc chuột hamters tha bao lá cây chứa tinh hạch về hướng căn nhà nhỏ mà cô thở dài, hình như làm cây cối thì giác quan thứ sau phát triển rất nhạy. Cô cảm nhận được nó sắp sanh, và cũng rất nguy hiểm. Hi vọng chút ít của mình có thể giúp nó.

Không biết là cô nhạy cảm hay là xúi quẩy mà hai ngày sau chó ngao sanh, hai chú chó đầu rất thuận tiện, được nó liếʍ láp cẩn thận, cho bú sữa ủ ấm. Nhưng đứa cuối cùng mãi không ra, có vài lần nó co người rặn nhưng vẫn không được. Nếu nhìn sẽ thấy phía sau tử ©υиɠ nó dần thấm máu, nó cũng cảm nhận được cơ thể của mình, nên liên tiếp quay người lại liếʍ láp. Quá kiệt sức tầm mắt nó nhìn về phía còn lại mấy viên tinh hạch, ngậm trong miệng mấy viên, nghỉ ngơi một chút liền cố gắng rặn một lần. Chỉ tiếc là khi chó con vừa ra kèm trong bọc ói, dây rốn vẫn còn dính trong cơ thể mẹ thì nó kiệt sức ngất xỉu. Phía sau vẫn rỉ rỉ chảy máu.

"Sao? Tình hình sao rồi ạ?"

Nhiễm Nhan hồi hộp hỏi đám cây cỏ đang thám thính cho cô.

"Xỉu sao, thú con vừa ra đời nó xỉu."

Cô lập tức đưa ra những thứ đã chuẩn bị sẵn cho dây trầu bà non.

"Cái này cắt rốn, là sợi dây dính vào chó con và chó mẹ, dùng sợi nhỏ xíu này cột sợi dây ngay bụng chó con. Chà lau sạch chó con, rồi đưa vào bụng chó mẹ để giữ ấm."

Một sợi dây non mịn ra đi, cô dặn sợi dây còn lại, đưa cho nó hai đoá hoa trà tràn đầy mật mà cô đã xin xỏ sáng nay.

"Một đoá rót vào miệng chó mẹ, nó không mở thì banh ra đổ vào, đoá còn lại rót vào miệng ba đứa nhỏ."

Sợi này vừa đi thì sợi tiếp theo bò về thông báo.

"Sao, chó mẹ đổ máu, thơm... à không, tanh máu. Tía tô, tía tô đâu, mau đến chỗ tía tô hái một nắm lá non, đập nát đắp vào vết thương cho chó mẹ. Vết thương ở đâu ư, đương nhiên chỗ nào máu chảy ra thì đắp chỗ đó."

Cả khu nghĩa địa xôn xao theo sự ra đời của đám nhóc con, đến lúc chó mẹ tỉnh dậy, điều đầu tiên là quay tìm đứa con chào đời cuối cùng. Thấy ba đứa nhóc đều được cho ăn sữa căng tròn bụng nằm rúc trong người mình ngủ thì ngửi ngửi, liếʍ láp từng đứa một. Cảm thấy hài lòng hết mới bắt đầu ngửi ngửi phía sau của mình, nhận thấy mùi lạ lạ, nhưng không còn chảy máu nữa, nó cũng liếʍ sạch hết cơ thể của mình sạch sẽ mới bắt đầu cảm nhận xung quanh.

Không nhìn thì không biết, khắp nơi ổ đẻ của nó mọc lan tràn dây leo trầu bà, cây nào cây nấy non mịn xanh tơ, nhìn vào chỉ muốn ngắt bỏ vào miệng ăn tươi nuốt sống. Thấy chó mẹ đã tỉnh dậy, một nhánh cây cuộn cả đống lá to kéo nặng nề đến trước mặt nó.

Mở ra chính là một đống tinh hạch xanh lá của Nhiễm Nhan tặng, kèm theo ba sợi dây nhỏ đính hạt, cái hạt còn to hơn cả chó mẹ. Còn những gói lá nhỏ nhỏ chứa mật hoa là quà tặng của đám cây cỏ. Bọn chuột hamters thì không biết lôi từ đâu ra một đám thú bông nhỏ nhỏ. Sâu gia gia thì chỉ huy đám con cháu thu thập cỏ hoa khô mềm mại để lót ổ cho đám nhóc...

Và từ lúc đó mấy mẹ con chó ngao chính thức trở thành thành viên của khu nghĩa địa.

Thoáng qua vài tháng, đám nhóc con đã lớn phổng phao, người bị vạ lây không chỉ Nhiễm Nhan mà là cả khu vực. Lúc nhỏ đáng yêu là thế, nhưng lớn lên chính là những cơ thể to béo, vậy mà chúng chạy nhảy khắp vùng, còn lăn lộn cào cào đất không ngừng...

Không biết là do chúng dùng tinh hạch của cô quá nhiều hay sao mà cứ thích lăn lộn trên đám cỏ của Nhiễm Nhan. Hiện tại do hấp thu từ quá trình thanh lọc tinh hạch cho đám cây cối mà cô có thể nuôi dưỡng bản thân, nên đám trái chín cô đều cất lại, để ai cần thì mới mang ra. Bây giờ bọn họ đã làm chủ một vùng lãnh thổ lớn, nhưng mà bên ngoài nguy hiểm trùng trùng. Đến lúc con người xây dựng căn cứ vững trãi, động vật cạn kiệt, thực vật đen lớn mạnh... thì bọn họ sẽ là một cái bánh lớn thơm ngào ngạt.

"Cỏ lạc, chó lớn đã về, hôm nay mọi người săn bắt rất có khả quan."

"Một đống con mồi."

"Thêm cả vùng lãnh địa mới nữa cơ."

"Nhưng nơi đó rất là ô nhiễm, mùi hôi kinh khủng."

Nhiễm Nhan chỉ biết chớp mắt nhìn đám sâu nhỏ lúc nhúc kể chuyện liên tục như máy hát, chẳng biết được học hỏi từ bản thân cô là tốt hay xấu nữa. Tự an ủi mình là không có làm hư con cháu của sâu gia gia đâu, chỉ là đám nhóc quá thông minh, nghe một hiểu mười mà thôi.

"Hoa trà, mấy đám đất ô nhiễm đó rất dễ lây lan cho đám cây non, ta sợ mình thanh lọc không kịp với tốc độ ô nhiễm."

"Chẳng phải là có rất nhiều tinh hạch sao, mang nó đi chôn xuống đất, tự nhiên nó sẽ tẩy..."

"Lại ngủ gật, ngoài kể chuyện ra thì chẳng có tác dụng gì cả."

Sâu gia gia đang nhai lá gần gốc cây cũng hóng chuyện.

"Cỏ lạc có nhiều tinh hạch lắm sao?"

"Nào có chứ, chỉ một ít mà thôi."

Cô phụng phịu lãng tránh, hoa trà này đãng trí thật hay hồ ly ẩn giấu nữa, cô giấu dưới đất kĩ lưỡng như vậy, chỉ có lão mới mò ra được.

Biết được tác dụng của tinh hạch, dù có cam lòng hay không cũng phải vui vẻ cống hiến ra một phần tài sản để cải tạo đất. Bản tính con người dù mang hình hài gì cũng không thể thay đổi, như câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời là thế.

"Tích cóp tài sản là để an tâm khi về già a."

Lãnh địa của bọn Nhiễm Nhan lan nhanh, bên phía Lương Nhâm cũng không thua kém là mấy. Khắp vùng lãnh vực, ngọn núi và xuyên suốt thung lũng trãi rộng nổi bật lên ba loại cây chính: cây si, cây lá kim và màu hồng của hoa đào. Bọn họ chỉ cần càn quyết khu rừng này nữa là đã biết chính xác về loại năng lượng hấp dẫn bọn thực vật mấy ngày nay. Khi ở xa còn chưa có cảm giác gì mấy, nhưng hiện tại đã đến gần hơn, bản thân bọn họ là nhân loại vẫn có một sự thu hút, cứ muốn đến gần nơi đó. Chính là sự thuần khiết giữa vũng bùn tanh hôi.

"Lương Nhâm, bọn cây cối đã cắm rễ sâu nơi này, bao giờ chúng ta tiến đánh."

Linh Hy đứng cạnh bên nhìn vào khu rừng âm u, chỉ cách một nửa mét nhưng lại hình thành ranh giới rõ rệt. Một bên trong xanh, thơm ngát hương hoa đào, một bên rừng cây âm u, từng nhánh lá đen đúa rũ rượi như sắp chết. Nhưng chỉ cần một con mồi vô tình lọt vào thì lập tức chết không toàn thây.

"Lão đại, hôm nay bọn cây si báo cáo bên khu vực phía tây lại có thêm một đám người tiến đến, sau khi càn quét không thành công, còn bị chúng ta gϊếŧ chết một đám người thì lại hạ trại sinh sống cạnh bên."

Giai Giai chạy đến báo cáo.

"Người dân nơi đây hay Chuyển Giả."

Đình Đình ôm mèo Béo trả lời.

"Có cả hai."

"Nói với cây si, tạo hàng rào ranh giới, chỉ cần họ không tiến vào thì mặc kệ."

Giai Giai nghiêng đầu khó hiểu.

"Bọn họ vào thì sao, hay là có ý..."

"Dù là lý do gì, chỉ cần bước vào thì gϊếŧ làm chất bón cây."

"Đã hiểu, để ta đi truyền lời."

Một lần còn mềm lòng cho chỗ nương nhờ, nhưng có những hạng người không biết đủ. Một khi bước vào nơi thanh tịnh an toàn, không bị ô nhiễm, khắp nơi đâu đâu cũng trãi dài cây cối xanh um, sáng lấp lánh màu sắc tinh hạch xinh đẹp. Hỏi xem có bao nhiêu người không động tâm, ngay cả nếu có Nhiễm Nhan nơi đây thì chắc chắn sẽ càn quyét hết cả đám. Nhân tâm chính là thứ không nên đem ra thử nghiệm.