Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 87: Cỏ lạc nổi loạn

Rất nhiều loại hoa cỏ dại trong vườn nhà bạn, với những cái tên mỹ miều như là: bồ công anh, hoa cỏ may… Nhưng rất tiếc hiện tại Nhiễm Nhan lại chỉ là một nhánh cỏ với cái tên không kém phần hoa mỹ: Cỏ lạc tiên, nhưng ngày thường cũng chỉ ngắn gọn kêu cỏ lạc, hay dân dã hơn chính là cỏ đậu. Loại cỏ chỉ được trồng ven đường, mọc sát đất với những hoa nhỏ xí màu vàng xinh xắn.

Ai có thể giải thích cho cô tình trạng hiện nay là thế nào, khi mà vừa bước ra khỏi thông đạo đã thấy mình trở thành một cây cỏ lạc tiên nhỏ bé giữa “rừng” cây cỏ chen chúc nhau không ngừng vươn lá ra hấp thụ ánh sáng. Một cái cây nhỏ dù có ý thức thì làm được gì? Không thể triệu hồi hệ thống ảo, chẳng liên hệ được bạn bè, đồng bọn, càng đừng cần nói đến ba lô. Chưa nói đến sự thật là một cái cây còn cần đến ba lô sao.

Cô vươn cái lá của mình lên cao nhất để nhìn xem đồng đội mình nơi đâu, nhưng đương nhiên với một cái cây non vừa nhú lên hai nhánh lá mầm non nớt là điều không thể. Và càng đừng nói gì đến việc đồng bọn cô là “thứ” gì cũng không ai biết.

Cây nhỏ Nhiễm Nhan an phận bắt đầu cảm thụ cơ thể mới của mình, một chùm rễ nhỏ, thân ngắn ngủn cộng thêm hai nhánh lá non. Dựa theo bản năng cố gắng vươn lên bắt lấy chút ít ánh nắng xuyên xuống dưới qua tầng tầng lớp lớp cây lá xung quanh. Chìa hai chiếc lá mỏng manh ra tận hưởng chút ít ấm áp cuối ngày, đêm xuống, trời sương lạnh, cô cụp hai cái lá lại quanh mình để che thân thể yếu ớt khỏi lạnh.

Mặc dù chẳng cần biết cây có lạnh hay không, chỉ là làm mọi thứ theo bản năng. Nhiễm Nhan chìm đắm trong không gian của bản thân, hôm sau thức dậy phát hiện mình đã cao hơn hôm qua. Lá nhỏ thành lá lớn, và nhú ra thêm một cánh tay mới, à không, một chiếc lá mới.

Vui vẻ với sự phát triển của bản thân, Nhiễm Nhan tiếp tục phát huy tranh giành những ánh nắng ngày mới. Đêm ngày giao hoà thay đổi, rất nhanh cô đã ngang bằng với đám cỏ lạc xung quanh, gia tăng một nhánh cây mới với lá mọc xanh um.

Một ngày đẹp trời cô thức giấc, phát hiện ra có gì đó đυ.ng chạm rễ nhưng rất nhanh lại biến mất, đến vài ngày sau đó cô mới biết đó là rễ của cây cỏ lạc kế bên.

“Chào cỏ lạc mới.”

Giật nảy cả thân cây, cô có thể nghe tiếng nói, chỉ là lay lay nhánh lá của mình nhìn nhìn xung quanh, có ai sao.

“Là mình, mình là cây cỏ lạc ở cạnh bạn. Bạn không thể nói sao?”

Cô nghĩ nghĩ, mình có thể nói sao, Nhiễm Nhan thử thử lấy rễ của mình chạm lại vào rễ của nó.

“Ngươi nghe ta nói chuyện sao?”

Vui mừng như có phát hiện mới.

“Đương nhiên, chúng ta là đồng loại mà, không những vậy, chúng ta còn nghe được các loài khác nơi này nữa cơ.”

Nhiễm Nhan ngớ người.

“Có nhiều lắm sao?”

“Rất nhiều, gần chúng ta có hoa cúc, cỏ gừng... Có cả hoa hồng, hoa xương rồng và cây táo to lớn.”

“Nhiều thật á, chúng ta đều nói chuyện được sao?”

Lúc này cỏ láng giềng mới run run cái lá của nó như vùng mình.

“Được chứ, chỉ là bọn họ cao lớn, họ không thích nói chuyện với đám cỏ phía dưới gốc như chúng ta.”

Ngay cả cây cối cũng phân biệt giai cấp. Nhiễm Nhan suy nghĩ mà muốn ghi đơn khiếu nại. Ngay cả làm thực vật cô cũng chỉ là một cây cỏ lạc nhỏ nhoi. Cô có thể khởi động hệ thống quay về không.

“Chúng ta đang ở đâu vậy?”

Cây lạc lắc lắc thân mình như vui sướиɠ khi có người chịu nói chuyện với nó.

“Ta nghe các anh chị xung quanh bảo, chúng ta ở một nơi rất rất rộng, rộng đến nỗi cây táo cao lớn cũng không nhìn ra được là bao xa.”

“Ở đây lớn nhất là cây táo sao?”

“Đúng vậy, nhưng ta nghe nói nơi khác còn có nhiều cây lớn khác nữa, chỉ là nơi đó không có nơi cho loài cỏ chúng ta sống.”

“À.”

Lúc này cỏ lạc mới thì thầm.

“Cỏ mới, có muốn gia nhập với chúng ta không, chỉ cần quấn rễ vào là chúng ta trở thành một thảm cỏ lớn. Chúng ta có thể chia sẻ thức ăn nhiều hơn những loại cây khác.”

“???”

Cỏ láng giềng như dụ dỗ cô với giọng điệu êm ái.

“Ngươi chỉ cần đưa một ít rễ ra quấn lấy ta là được, ta sẽ dẫn dắt ngươi.”

Giọng điệu mê hoặc trẻ nít này làm Nhiễm Nhan nghi ngờ bản thân đang là cây cỏ hay là vào nhầm động bàn tơ.

“Chúng ta cần chia sẻ thức ăn với những loại khác sao?”

“Đương nhiên.”

Nó nói với vẻ tự hào, có thể tưởng tượng ra cây cỏ lạc đang ưỡn ngực ra đầy kiêu hãnh.

“Mỗi chu kì sẽ có con người mang đến lương thực cung phụng cho chúng ta. Chúng ta tuy nhỏ nhưng bộ rễ liên kết với nhau, có thể chia sẻ được rất nhiều thức ăn tốt. Ngay cả lớn như cây táo cũng không giành lại chúng ta đâu.”

Thức ăn? Chu kì? Cây cối thì cần gì thức ăn, phân bón thì còn nghe hiểu. Nhưng một con người có ý thức vệ sinh như Nhiễm Nhan thì dù là một cây cỏ, cũng phải là cây cỏ có vệ sinh và đầy tôn nghiêm.

“Ta thấy hiện tại rất tốt, tạm thời chưa cần liên kết chia sẻ thức ăn đâu. Cám ơn ngươi rất nhiều.”

“A ngươi không muốn sao, tiếc thật. Có thức ăn ngươi sẽ lớn rất nhanh, còn khoẻ nữa.”

Nhiễm Nhan có cảm tưởng nó đang nhìn cái thân cây lá èo ọt của mình mà dè bỉu, như mọi người hay nhìn trẻ suy dinh dưỡng mà tỏ ra thương tiếc.

Từ ngày cỏ lạc hàng xóm rủ rê mà cô không vào bầy rễ chùm của chúng nó, dường như nó kể hết cho cả vùng cỏ nghe, cô có cảm nghĩ như mình đang bị cô lập. Trước kia còn có vài cành lá hàng xóm dịu dàng cho cô xin ít chỗ vươn vai hưởng ánh nắng. Dạo này bọn chúng như cố ý lấn áp, tức mình, Nhiễm Nhan bạo hồng, ban ngày chen lên, vươn cành lá hết mức có thể để đón nắng, đêm tập trung rễ vươn xa vươn sâu đến những nơi cô cảm nhận mềm nhiều chất dinh dưỡng nhất để hấp thu.

Tham lam cả những giọt sương sớm để đất đai chỗ gốc cây ẩm ướt. Và cô thành công trở thành cây cỏ lạc tiên cao nhất đám dù thân thể có phần mảnh mai chứ không ú nụ như đồng bọn bên cạnh. Nhiễm Nhan vui vẻ hãnh diện vươn vai ưỡn lưng thẳng tắp như tùng bách không chịu khom người.

“Che nắng, dám che nắng của ta, ta đè chết các ngươi, lũ cỏ vô tri dám thách thức bản cô nương.”

Nhưng ngày vui chóng tàn, một ngày nọ tiếng xè xè vang lên khắp nơi, một con người đầu tiên cô gặp mang theo một thứ, làm khắp nơi cây cỏ xôn xao. Dù không nghe rõ nhưng cô lại hiểu, từng tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi. Khi người đàn ông đó đến gần, dự cảm không ổn trong cô kêu lên từng hồi chuông báo động.

Nhiễm Nhan cố gắng thu mình lại một góc nhỏ, nhưng tiếc cho thân phận nhỏ bé. Từng tiếng xè xè của máy cắt cỏ vang lên, chỏm đầu cô tự hào, nỗ lực vươn lên bao ngày của cô bị cắt phăng không thương tiếc. Những đứa bé hoa của cô còn chưa kịp kết trái đã ra đi.

Nhìn lại thân mình đã nhỏ bé, nay chỉ còn lại ít ỏi vài ba lá, chưa kể đến những cái lá mang thương tật.

“Hu hu hu tên sát nhân lại đến.”

“Đồ sát nhân, cắt mất hết đám hoa của ta vừa nhú.”

“Đồ gϊếŧ hoa, có ngày bọn ta sẽ trả thù.”

Tiếng than ai oán vang tận trời xanh, nhưng người cắt cỏ vẫn như không, gã ta vừa nghe nhạc vừa lắc lư cái thân béo trùng trục đi tàn sát đám thực vật mọc lan tràn không theo khuôn khổ.

Trong cái rủi có cái may, Nhiễm Nhan nhìn đám cỏ bên cạnh cũng bị tàn sát như mình, lá cây rơi rụng tán loạn. Ai cũng như nhau, đều còn lại vài mảnh lá che thân. Nhưng không phải ai cũng may mắn, cô nghe lén chúng nói chuyện, bọn cỏ mọc lan tràn bên ngoài đều bị gϊếŧ chết cả đám, thật là một buổi thảm sát không nương tay.