Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 57: Động vật đen

"Ting."

"Chuyến tàu số hiệu K859, số Chuyển Giả: 12.520 người, phó giới số hiệu 89003 đã được mở thông đạo, Chuyển Giả vui lòng dịch chuyển trong 60 phút."

Giai Giai nắm tay Nhiễm Nhan bước vào thông đạo vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Tiểu Nhiễm, không kết đội với bọn lão Linh và Nhâm đại ca sao?"

"Không."

Cô kéo tay Giai Giai đi mà không chừa đường thương lượng kì kèo.

"Lão Linh cũng đã đồng ý tạm thời tách riêng để học hỏi, đừng nghĩ ta không biết là luyến tiếc cái không gian nhà miếu của Lương Nhâm."

"Ha ha ta nào có."

Liếc xéo Giai Giai cười gian trá.

"Hứ quá không có tiền đồ, tự lập biết không? Không thấy Đình Đình sao, rất hào hứng, nào có đi phó giới mà ham ăn ham ngủ như muội."

Liếc xéo Đình Đình, cô bé đã có được một thân thể búp bê tinh xảo, được ông bà ngoại đặc biệt nhờ người cài đặt nhiều tính năng như một nửa người máy. Sẽ không dễ dàng bị hư hỏng như búp bê thường. Cô bé đang rất vui vẻ tung tăng nắm tay còn lại của Nhiễm Nhan mà không thèm quan tâm bọn Lương Nhâm hay lão Linh có đi chung hay không.

Áo yếm jean phối cùng áo thun trắng nhỏ nhỏ bên trong, cùng đôi giầy bata xinh xắn, trên cổ đeo chiếc vòng định hồn được hội Chuyển Giả kết nối trực tiếp với cơ thể. Lưng đeo chiếc balo nhỏ gần giống Giai Giai, bên trong chính là không gian rộng 20*30m.

Chủ yếu chứa quần áo mà cô bé thích, cùng với dinh dưỡng dịch để cung cấp chất nuôi dưỡng da tóc nhân tạo bên ngoài. Đình Đình không giống Giai Giai có thể tự chuyển hóa thức ăn, nên phải dùng dinh dưỡng dịch để thay thế.

"Ting. Mời Chuyển Giả quét mã để mở thông đạo."

"Tới, mọi người chuẩn bị."

Đưa đồng hồ ảo lên rà quét, phía sau thông đạo là một khung cảnh khu thương mại vắng vẻ, cô đang đứng trước cổng vào. Mở cửa bước vào trong, không khí lạnh phả ra từ điều hòa ập vào mặt, mất vài giây để thích ứng, ba người rảo bước đi vài vòng tham quan.

"Xem ra là thời hiện đại, tiểu Đình, bên kia có báo, qua đó đọc xem."

"Tốt."

Thấy Đình Đình bắt đầu xem sách báo tại khu cho người nghỉ chân, cô quay qua Giai Giai:

"Tiểu Giai, muội đi xung quanh chơi đi, xem ở đây xài tiền gì, có bán vàng được không?"

"Đã biết, hai người chờ tiểu gia."

Liếc xéo cô bé con tung tăng chạy đi, hai người đọc sơ vài tờ báo tin tức, thường nhật.

"Xem ra cũng chưa có gì đặc biệt xảy ra."

Hầu hết đều rất bình thường, chủ yếu là ca sĩ này có bí mật, diễn viên kia mặc áo như thế nào, hay là đường A có tai nạn, đường T đang sửa sang...

"Tiểu Nhiễm, khu nữ trang trên tầng 3, có thu mua vàng."

Giai Giai rất nhanh đã chạy về báo cáo.

"Đi, chúng ta lên lầu kiếm tiền, lo việc nơi ở trước rồi tính sau."

Cả đám cầm một ít tiền đi ra ngoài, gọi một chiếc xe taxi.

"Đến khách sạn gần đây, khách sạn lớn một chút ạ."

"Vâng ạ."

Nơi này không lớn quá lớn, chỉ tầm 7,8 tầng, nhưng rất thoải mái, nhìn bên ngoài sạch sẽ, nhân viên ăn mặc đồng phục tươi cười chào đón khách rất chuyên nghiệp.

"Kính chào quý khách, cho hỏi quý khách thuê phòng hay dùng cơm ạ?"

"Bọn em thuê phòng, phòng hai giường, rộng rãi một chút."

"Dạ vâng, xin quý khách xuất trình giấy tờ tùy thân."

"Dạ đây ạ."

Nhiễm Nhan đưa cho cô gái một tấm card bằng thủy tinh trong suốt, khi cô nhìn vào trên đó liền hiện ra hình dáng giấy tờ mà người nơi đây sử dụng. Cô gái ghi chép rồi trả lại.

"Đã xong ạ, xin điền thêm tên của hai em gái quý khách nữa là được."

"Nhiễm Giai, Nhiễm Đình."

"Dạ đây là thẻ khóa phòng của quý khách, tầng 5 phòng 503 ạ. Quý khách còn cần gì nữa không?"

"Hiện tại thì không có."

"Khi nào cần quý khách có thể dùng điện thoại trên phòng, phục vụ sẽ mang tận nơi. Cám ơn quý khách đã ghé."

Phòng không lớn không nhỏ, một ghế sô pha ở ngoài, bên trong là hai giường trãi ga trắng viền hồng đặt gần nhau. Bên cạnh phòng khách nhỏ là toa let, có máy nước nóng, bồn tắm, rất đầy đủ. Khách sạn còn chuẩn bị khăn tắm, khăn lau và dầu gội rất đầy đủ.

"Tiểu Nhiễm, cái miếng lúc nãy là gì vậy, thật tinh vi?"

Quơ quơ miếng thủy tinh trên tay.

"Là Thụy Tuyết đưa cho ta và Bích nhi mỗi người một cái. Nghe nói là phát minh mới, có thể hiện ra những thông tin mà người cầm nó muốn xem."

"Như vậy ta muốn xem truyện thì cầm nó lên là xem được."

Giựt lại tấm card bỏ vào ba lô, trước khi Giai Giai làm chuyện ngu ngốc.

"Là đọc một phần kí ức của người cầm nó, huyễn hoặc ra một hình ảnh khác theo ý của chủ nhân. Do chỉ là bảng thử nghiệm, hạn chế còn nhiều, chưa hoàn thiện đâu, nên đừng nghịch. Ít ra mấy cái giấy chứng nhận thân phận gì gì đó sẽ đỡ mất công chúng ta làm giả."

"Hừ ra là chưa hoàn thiện, chả thèm."

Vài ngày sau đó mọi việc diễn ra không có gì bất thường. Cả bọn do đã chuẩn bị đầy đủ ăn uống cho vài năm, nên không quá tha thiết chuyện mua nhà trữ lương.

Ngày ngày cả đám sáng dậy chạy bộ, ăn uống, đi loanh quanh mua sắm, nghe ngóng tin tức, tối về trạch ở khách sạn vì không có thu hoạch mới.

"Tiểu Nhiễm, chúng ta lại không có manh mối, hay phải chờ thời gian."

Giai Giai cầm cây kem vừa ăn vừa tản bộ trong công viên gần đó.

"Gâu gâu", "Meo meo" tiếng chó mèo trong tiệm thú y gần đó kêu inh ỏi như gặp kẻ địch.

"Bọn chó mèo thật ồn, tiểu Nhiễm chúng ta qua đó xem."

"Được."

Không vào thì không nhận ra, tiệm thú y này thật lớn, bên trong chia ra rất nhiều khu vực, khu chữa bệnh, bán thức ăn, tĩnh dưỡng, thú cưng spa... Còn có cả nơi cho thú cưng đi dạo.

Nhưng không gian lại bị phá hủy do hầu hết thú cưng đều đang kêu sủa inh ỏi, còn không ngừng dùng móng vuốt cào cào cửa như muốn đi ra.

"Xin lỗi mọi người, dạo này tụi thú cưng cứ như bị bệnh, con nào cũng khó chịu trong người mà kêu không ngừng. Quý khách muốn mua hàng hay gì ạ?"

Một anh chàng mặc áo choàng trắng đi ra tiếp đón bọn Nhiễm Nhan, nhìn có vẻ là bác sĩ thú y. Còn các cô y tá và nhân viên đang trấn an tụi thú cưng, nhưng có vẻ không mấy khả quan.

"Chào anh, ta ở gần đây, đang dẫn hai đứa em đi dạo, nghe ồn nên ghé ngang xem qua."

Anh chàng nghe cô bảo ồn thì ngại ngùng gãi đầu giải thích.

"Cũng không biết sao bọn chúng lại như vậy, lúc đầu vài ngày một lần, hiện tại thì hầu như cả ngày chúng đều nôn nóng kêu rên không ngừng. Bọn ta cũng không biết sao."

"Ở đây nhiều thú cưng vậy ạ?"

"Thật ra rất nhiều người nuôi thú đều bị, nên họ mang đến gửi xem bệnh, nhưng bọn ta vẫn chưa rõ. Nên là mới nhiều thú cưng như vậy."

Nhiễm Nhan nhìn nhìn bọn chó mèo không ngừng kêu gào, nhìn chúng rất khó chịu trong người. Một ý nghĩ lóe qua trong đầu.

"Thật ngại quá, làm phiền anh, không biết bọn ta có thể đi tham quan một chút không, hai đứa em nhà ta rất thích thú cưng, chúng cũng luôn muốn nuôi một bé mà không có dịp."

"Không sao, ba chị em cô cứ tự nhiên, khu bên kia chính là nơi thú cưng chờ bán, có thể tham quan, nhưng có điều bọn chúng..."

"Không có gì, bọn ta chỉ muốn đi dạo một vòng, anh bận việc của mình đi ạ, có gì bọn ta sẽ hỏi các chị nhân viên cũng được."

Tiễn đi anh chàng thú y ngại ngùng, ba người theo hướng anh chỉ mà bước vào khu bán thú cưng. Có l*иg inox, l*иg kính, còn cả l*иg chim đủ loại.

"Đình Đình, muội xem mắt chúng, tinh thần chúng nó giống như không ổn định."

"Dạ vâng, đúng là mắt bọn chúng rất rối loạn và có vẻ đau đớn khó chịu. Nhưng hoàn toàn không có yếu tố tâm linh."

Cô đi chậm nhìn từng l*иg, bỏ ngoài tai những tiếng ồn ào chúng gây ra.

"Giai Giai, chúng có giống dịch bệnh không?"

Giai Giai chớp chớp mắt, như không tin cô vừa hỏi mình:

"Hỏi ta sao? Ta có học y sao?"

"À ta hỏi vậy thôi, chứ chúng nó không thấy có dấu hiệu dịch bệnh cho lắm, mà cũng không chắc, cần kiểm tra nhiều thứ. Á... con chó đó lạ nhỉ."

Nhiễm Nhan chỉ vào cái chuồng trong góc, có một con mèo bông nhỏ xíu đang nằm, nó khác với xung quanh: ốm yếu nằm im một góc, chỉ nằm im không hề rên hay tỏ vẻ gì là khó chịu như những con vật đang mất kiểm soát ở xung quanh.

"Nó bị bệnh sao ạ?"

Đình Đình hỏi một chị nhân viên đi ngang qua:

"Không phải đâu, nó rất ngoan, được một chị cứu lên từ cống, nhưng không có điều kiện nuôi mà mang nó vào đây để kiếm chủ."

Chị nhân viên dù đang rất bận, nhưng nhìn vẻ đáng yêu của Đình Đình mà không phiền lòng nói thêm.

"Do từ lúc đẻ ra đã ở dưới cống mà lông xấu xí, dù đã được bác sĩ chữa bệnh, nhưng cần có thời gian mới đẹp lại, nên là vẫn chưa ai chịu nuôi. Cũng lạ, thú cưng con nào cũng khó chịu kêu sủa inh ỏi, chỉ riêng nó là luôn nằm im không kêu rên."

"Dạ em cám ơn chị."

Giai Giai tò mò lấy tay khều nhẹ con mèo nhỏ, nó chỉ ngước mặt lên "meo" một tiếng nhỏ rồi tiếp tục nằm im. Chỉ mở đôi mắt tròn xoe nhìn những con người xa lạ trước mặt. Chị nhân viên nói xấu thì đúng là tôn trọng nó.

Mèo con lông lá xơ xác, bị ghẻ nên mọc lỏm chỏm từng mảng, nhô lên những khúc xương cũng đủ biết đã bị bỏ đói rất lâu... Một bên lỗ tai còn bị rách ở trên vành, chỉ duy nhất làm người ta chú ý chính là đôi mắt sáng ngời, không hề hoảng loạn khi có người lạ tới gần hay bị ảnh hưởng từ xung quanh ồn ào.

"Hai đứa có nghĩ là phó giới này liên quan tới động vật không?"