Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 33: 2_14 U linh giới

Đi ra khỏi sân ga, Nhiễm Nhan mới thấy có rất nhiều xe ngựa đỗ gần cổng:

- " Cô biết nơi bán rượu không?"

Quay qua nhìn Ara lắc đầu, đôi mắt chớp chớp ra vẻ vô tội:

- " Ta còn không biết rượu gì, chỉ biết là rượu nổi tiếng nơi này mà thôi".

Ara ái ngại, nhờ người ta đi mua đồ chung, mà muốn mua gì đến mình còn không biết:

- " Ta ta chỉ định mua đại vài loại rượu rồi quay về, không đúng cũng sẽ không sao..."

Đúng là tiểu thư không trãi việc đời, Nhiễm Nhan còn suy đoán có khi cô gái này trốn nhà đi mà không ai hay biết đó chứ:

- " Không sao, cùng lắm chúng ta dạo khắp nơi, có loại nào mua loại đó, thế nào cũng đúng".

Cô dẫn đầu đi tới một chiếc xe ngựa có vẻ còn mới, phía sau không có khung toa, mà là một tấm rèm có thể kéo lên xuống, hai hàng ghế đôi ngồi được 4, 5 người là vừa đủ:

- " Bọn ta muốn đi mua rượu làm quà, không biết nơi này có loại nào đặc trưng, người có thể đưa bọn ta đi không?"

Xa phu nhìn nhìn bọn họ, qua trang phục có thể đoán khách hàng xa xỉ tới cửa:

- " Vùng này có hai loại rượu nổi tiếng, là rượu gạo và rượu trái cây. Mua loại thông thường thì ngay cửa hàng phía trước sân ga có bán, còn nếu muốn mua rượu chính thống tại nơi ủ thì đi hơi xa, do hai loại rượu nằm hai nơi khác nhau".

- " Bọn ta chỉ ở lại đây 3 ngày, phải quay lại đây trước khi tàu chuyển bánh, người có thể đưa đi đưa về đúng thời hạn được không?"

Nhiễm Nhan nhẩm tính, nếu không được thì chỉ có thể chọn một.

- " Được, nhưng phí gấp đôi".

- " Đồng ý, ta trả ông gấp ba, chỉ cần đưa bọn ta mua được loại tốt nhất"

Không đợi Nhiễm Nhan trả lời, Ara đã đáp ứng, nhà giàu không lo áo cơm, không hiểu nỗi khổ bọn vô sản mà. Giá cả bàn tán ổn định, đỡ hai cô gái lên hàng ghế sau, Lương Nhâm bước lên ghế trước, mặt vô cảm, trong quan niệm của anh, nợ 1 đồng hay nợ bạc triệu đều là nợ, chỉ cần một nơi ăn ngủ sạch sẽ riêng tư không ai làm phiền là được.

Nhìn quang cảnh xung quang từ vắng vẻ, cây cối um tùm, chuyển sang đường phố tấp nập sáng rực như ban ngày. Trị trấn này có dân phong khác với thành phố hoa anh đào, nhà cửa giống nông thôn hơn, đa số còn là tường đất, mái ngói, đường lót gạch, ven đường đủ loại hoa cỏ nở rộ. Xe ngựa chạy băng băng xuyên qua cả thị trấn, đến đoạn đường đất vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một vài căn nhà trơ trọi giữa đồng, khắp nơi le lói trong bóng đêm có thể nhận ra màu vàng của hoa cải, phần nhiều là những loài hoa đủ màu sắc nhưng do quá tối mà không nhận rõ là hoa gì.

Trên đường ngoài tiếng hai cô gái nói chuyện với nhau khe khẽ, xung quanh chỉ vang vọng từng tiếng leng keng phát ra từ những cái chuông treo trên cổ hai con ngựa kéo xe. Thỉnh thoảng thì lão phu xa kêu lên xua con ngựa chạy nhanh hơn hoặc rẽ quẹo sang hướng khác.

Dù chỉ mới quen chưa được vài tiếng đồng hồ, nhưng Nhiễm Nhan và Ara rất hợp tính nhau, một cô gái trẻ được gia đình giáo dưỡng rất tốt. Và đúng như cô đoán, do quá lâu mà không gặp vị hôn phu, cô nhớ thương nên lén trốn đi. Đó là lý do tại sao một tiểu thư gia đình danh giá đi trên chiếc tàu hỏa cũ kĩ không một người hầu tháp tùng. Nhiễm Nhan nhìn nhìn bản thân và Lương Nhâm, rất có phong phạm người hầu.

Trời tờ mờ gần 5 giờ sáng thì xe ngựa ngừng lại trong sân một ngôi nhà gỗ hai tầng, bên ngoài để bảng hiệu "Quán trọ Hoang Linh", xa phu giải thích đây là quán trọ dành cho cả u hồn và người sống, chủ trọ là âm dương sư, nên họ có thể yên tâm mà ở lại. Quán trọ cũng là trung gian giữa hai trang trại ủ rượu, du khách đi mua rượu đều sẽ nghỉ chân nơi này.

Bước vào quán, phía ngoài là quầy tiếp tân, đằng sau lại là bàn thờ, khói hương nghi ngút, cô không hiểu những thần linh nơi đây, chỉ thấy một người thanh niên mặc áo bào trắng mỉm cười nhìn hành khách ghé quán:

- " Xin chào quý quan khách, mọi người nghỉ trọ hay dùng cơm".

- " Bọn ta nghỉ trọ hai ngày, hai đêm để đi trang trại rượu, hai phòng đơn và một phòng đôi".

Nhiễm Nhan và Lương Nhâm đã bàn từ trước, đi ra ngoài, bọn họ vẫn nên ở chung để an toàn, có gì cũng dễ tiếp ứng. Phó giới nguy cơ trùng trùng, Nhiễm Nhan cũng không quá chấp nhất chi tiết vụn vặt. Vả lại đồng bọn bao lâu nay, nhân cách của đại lão, cô tin tưởng được.

- " Rất hoan nghênh, mọi người có dùng bữa hay không? Nhà trọ có dịch vụ phục vụ tận cửa?"

Chủ quán đẩy mạnh tiêu thụ.

- " Hai người bọn ta không cần, chỉ cần phục vụ vị tiểu thư này và xa phu là được."

Nhiễm Nhan cũng mỉm cười xã giao, nhận chìa khóa lên phòng. Cô rất có trách nhiệm hầu gái, vào trước phòng của Ara, kiểm tra một lượt thấy không có gì cần phàn nàn, rèm cửa kéo kín mít, chăn ga mới tinh, còn vương mùi hoa dịu nhẹ, xác nhận Ara không cần gì nữa cô mới quay về phòng mình.

Hai giường được ngăn cách bỏi năm tấm vách ngăn có thể xếp hoặc kéo thẳng ra tạo không gian riêng tư. Lương Nhâm bước ra từ phòng tắm, khoác hờ áo choàng màu trắng, mái tóc ướt rũ, từng giọt nước nhỏ xuống theo mỗi bước chân của anh, ánh nắng sớm mai chiếu rọi vào phòng, tăng thêm độ sắc nét trên từng đường cong cơ bắp. Nhiễm Nhan sờ sờ mũi, an tâm, không có chảy máu mũi, sợ mất hình tượng thục nữ của mình. Sáng sớm không cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy mà, tâm linh cô yếu đuối không chịu đựng nổi.

Nhưng đại lão không quan tâm đến nội tâm cô kêu gào, anh bước tới bàn ngồi chăm chú ăn bữa sáng tự lấy ra từ ba lô, không nhìn tới Nhiễm Nhan lấy một cái nào. Cô an phận mang đồ của mình vào nhà tắm, cả tuần nay chịu đựng trên tàu hỏa quá bức rức, được ngâm mình thư giãn thì còn gì bằng.

Gần một tiếng đồng hồ mân mê trong nhà tắm, lúc ra thì Lương Nhâm đã vùi mình ở giường phía ngoài ngủ say sưa. Nhìn trên bàn có đồ ăn sáng của mình, cô cũng không nghĩ nhiều ăn uống no say, lau khô tóc rồi chui vào giường phía trong, kéo rèm che đi ánh sáng ban ngày, ngủ.

Từ ngày đến nơi đây, hầu như thời gian bọn họ bị đảo ngược, ngày ngủ, đêm thức, chẳng khác nào là âm hồn, quên luôn mình là người sống dưới ánh mặt trời.

Mở mắt ra nhìn xung quanh, ánh sáng từ ngoài hắt qua rèm cửa sổ, liếc nhìn qua đồng hồ 2 giờ trưa. Nằm thêm vài phút để xác định được nơi mình đang ở. Nhiễm Nhan đứng lên, gấp lại chăn gối, ngáp ngáp đẩy vách ngăn sang bên cạnh. Giường bên trống trơn, phòng yên ắng, có lẽ Lương Nhâm đi dạo quanh đây. Rửa mặt làm vệ sinh cá nhân, uống hết chai sữa tươi cô cũng bước ra khỏi phòng.

Có một hai người đi ra khỏi phòng, nhưng ai cũng cúi mặt mà đi, như không muốn ai thấy mình. Đi xuống sảnh để ra vườn sau dạo một vòng:

- " Khách quan có muốn gọi món hay cần dịch vụ gì không?"

Nhìn chủ quán xuất hiện thình lình làm cô đứng tim, chớp chớp mắt:

- " Hiện tại vẫn chưa có nhu cầu lắm".

Chủ quán không phật ý, quay qua trở lại quầy tiếp tân của mình. Nhiễm Nhan đi ra ngoài sân, nắng rọi lên người ấm áp, thật dễ chịu. Phía trước cửa quán nhiều khung xe ngựa xếp hàng, còn ngựa chắc được đưa vào chuồng. Men theo lối mòn bên hông quán trọ, là một khu vườn trái cây rộng lớn, hầu như đều có đủ loại, xen kẽ còn có những bụi hoa nở đủ màu sắc. Chăm chút khu vườn này chắc rất kì công, chủ quán xem ra là người tỉ mỉ, nhìn lên đầu một trái lê vàng to bự ngay tầm tay, cô đưa tay lên muốn sờ sờ nó mà suy nghĩ, chút quay vào hỏi xem chủ quán có bán trái cây không.

- " Không nên hái trái cây khi chưa xin phép chủ".

Quay qua bên cạnh, chủ quán cười tươi nhìn cô, dù là câu nói trách móc, nhưng cô không cảm thấy anh ta có ý tức giận gì cả, như kiểu không phải cây của mình, mà chỉ là nhắc nhở giúp hàng xóm ấy:

- " Ngại quá, xin lỗi, nhưng thật ra ta cũng chỉ muốn sờ sờ nó một chút. Trái cây trong vườn khách được phép mua không ạ?"

Sẵn gặp mặt thì cô cũng hỏi luôn. Đỡ tốn công quay ngược vào.

Chủ quán mỉm cười, lôi từ trong đạo bào ra một cây nhang, không cần diêm nhưng nhang tự cháy, anh ta quơ cho lửa tắt, cắm xuống gốc cây lê. Khói bốc lên bình thường như bao cây nhang khác, rồi anh ta hái trái lê Nhiễm Nhan định sờ đưa cho cô:

- " Trái cây, hoa cỏ trong vườn không bán, nhưng nếu muốn hái thì chỉ cần xin, được phép có thể hái".

Cầm trái lê trên tay, nhìn nhìn cây nhang, biết nghe lời mà ngoan ngoãn đi theo chủ quán dạo trong vườn:

- " Mỗi cây là một nén nhang ạ? Làm sao biết được phép hái hay không?"

- " Ví dụ như cây nho này."

Anh ta cười gian gian, lại bật lên đưa cho cô một cây nhang, ý bảo cô cắm xuống.

À, cô lễ phép cắm xuống, nhang vẫn rất bình thường, qua đi 10 giây vẫn rất bình thường, chủ quán nhìn nhìn cây nhang, nhìn qua cô, chớp chớp mắt:

- " Chủ quán, như vậy là được hay không?"

- " A được, được a, cô hái một chùm nho đi".

Nhìn Nhiễm Nhan vui vẻ chọn chùm nho gần ngay tầm tay của cô, chủ quán nhíu mày nhìn lại cây nhang, vẫn không có khác biệt, kì lạ, từ trước đến giờ một chùm nho mình còn chưa được ăn, không tin tà, đốt một cây nhang cắm xuống kế bên cây nhang của Nhiễm Nhan, khói phả ngược xuống đất bay là đà là đà mà không bốc khói lên trên.

- " Thì ra là vậy, như vậy thì không được phép hái đúng không?"

Đưa một trái nho vào miệng, rất ngọt, lại thanh không quá gắt. Nho rất ngon. Ngon hơn cả nho ở nhà tự trồng, đúng là do vong linh trồng có khác:

- " Chủ quán, vậy ta có thể đi khắp vườn mà xin hay không?"

Liếc nhìn cô gái trước mặt, chủ quán run run ngón tay giấu bên trong đạo bào mà cười gật đầu. Nghe được câu trả lời mình thích, Nhiễm Nhan đi khắp nơi thấy thích trái gì thì xin trái đó, mỗi một cây cô chỉ xin đúng một trái, không hơn không kém. Chủ quán đi theo bên cạnh mang trách nhiệm đốt nhang và cầm trái cây giúp cô, đến khi hết một vòng quanh vườn, anh ta phải quấn đạo bào lên làm giỏ xách đựng trái cây cho cô. Càng đi về sau Nhiễm Nhan thấy mặt chủ quán càng tái nhợt, cô tự trách mình, nhờ vả người ta đi nhiều như vậy chắc anh ta mệt lắm.

Gần ra khỏi vườn thì Lương Nhâm nhìn thấy cô đi lại, mồ hôi trên trán anh lấm tấm, áo phông cũng ẩm, chắc là chạy bộ buổi trưa mới về, không thấy cô trong phòng nên ra tìm. Chạy bộ giữa trưa nắng, hóc môn nam tính thật mạnh mẽ mà. Thấy đồng bọn cô vui vẻ nhờ anh mang hộ trái cây về phòng:

- " Cám ơn chủ quán, làm phiền người từ trưa tới giờ. Chắc người mệt rồi, ta không quấy rầy người, bọn ta có thể tự mang về phòng được rồi".

Cả hai ôm trái cây đi về phòng trong ánh mắt ai oán của chủ quán, ta mới là chủ quán trọ, ta mới là người chăm sóc bọn nó ngày đêm không nghỉ.

Nếu như là một năm trước, chỉ cần nghe nói trái cây của vong trồng, kề dao vào cổ cô cũng không dám ăn. Nhưng hiện tại sau khi tiếp xúc nhiều hồn ma, cô cảm thấy người đôi khi còn đáng sợ hơn. Ít ra u hồn chúng nó yêu ghét rạch ròi, dù chúng quậy phá nhưng nếu thích bạn sẽ mãi không hại nhau.