Chuyện dài dòng ngược về thời xưa lúc chiến tranh binh loạn, gia tộc bà cũng là địa chủ một vùng. Không may bị cuốn vào binh biến, trong một đêm cả gia tộc mấy trăm người chết trong biển lửa. Chuyện cũng không là gì, vì họ đều chết bên nhau, xuống âm gian, lại là một gia tộc xum vầy. Nhưng mà chuyện gì cũng có xui rủi, đứa cháu trai duy nhất của bà sau khi bị chết vì nhiều nguyên nhân khách quan mà bị trôi dạt theo con sông đi đến nơi nào không ai hay.
Bà thương con xót cháu, quyết định du đãng dọc theo con sông tìm tung tích u hồn của cháu, qua bao lâu, cuộc đời bể dâu, bà đến được đây, một vùng nghĩa trang thăm thẳm vô biên. Bà cảm nhận được cháu của bà ở nơi đây, nhưng do nó còn quá nhỏ, mà không thể biết chính xác. Lại là xác chết trôi dạt, không có mộ bia đã đành, sâu bên trong cỏ dại mọc hoang phế, bà mò mẫm tìm bao lâu vẫn không tung tích. Gần đến bờ tuyệt vọng thì bà gặp có người vào nghĩa trang cư ngụ. Vì vậy mà bà theo dõi họ, thấy họ sống khỏe mạnh đến giờ này còn chưa bị u hồn ám chết, bà quyết định nhờ vả họ tìm cháu giúp mình rồi dẫn bà cháu họ về nhà.
- " Bà bà, bà mấy trăm năm còn không tìm được, bọn cháu tìm bằng cách nào?"
Giai Giai thấy cảm thương cho bà lão tìm cháu, nhưng bọn họ làm được gì:
- " Không thể nào đào từng nấm mộ lên mà hỏi có phải cháu bà không, chưa kể nhiều mộ không còn hình dáng mà bị san phẳng."
Nhiễm Nhan nhìn Lương Nhâm cũng khó quyết định. Bà lão nhìn có sinh cơ cũng nhanh chóng nói ra:
- " Không phải đào mộ, mà là sửa sang lại mộ, ta từ nơi khác đến, ma cũ không ưa ma mới, bọn họ là ma được chôn nơi đây, đây cũng như là nhà của họ. Chỉ cần giúp đỡ sửa sang lại nhà cho họ, họ sẽ giúp chúng ta tìm kiếm. Việc ta muốn nhờ mọi người chính là giúp ta sửa lại mộ phần cho họ. Sau khi tìm được cháu ta, nếu không ngại làm phiền mọi người đưa bà cháu ta về".
Nghe hợp lí, chỉ là sửa sang mộ mà thôi, không âm hồn táng đảm, đào mộ cuốc mả của người ta, trong qui cách có thể tiếp nhận. Ba người túm tụm lại bên nhau bàn bạc dò hỏi ý kiến. Thì nghe bà lão nói:
- " Ta lang thang bao nhiêu năm nay, bên người đã không còn lại bao nhiêu đồ vật. Chỉ còn lại một thứ đó là đôi vòng tay này."
Bà đặt vòng lên bàn cho mọi người nhìn, là hai vòng tay giống nhau như đúc, được bện bằng dây đỏ, chỉ gắn một đóa hoa đào bằng ngọc màu hồng phấn, nhụy làm bằng vàng mảnh, phía trên đầu còn thấp thoáng ánh vàng như phấn hoa, dưới đài hoa là một chiếc quạt nhỏ xinh vẽ một nhánh hoa đào đang nở rộ, dài xuống là hai sợi tua rua cột một chiếc chuông bạc nhỏ kèm theo nhánh hoa đào nhỏ xíu rũ xuống.
Cả đám nhìn chiếc vòng nhỏ, nếu nói trên mặt giám định trang sức thì đây là một món đồ hết sức tinh sảo. Ngay cả Nhiễm Nhan nhìn cũng rất thích, nhưng mà trang sức thôi, bọn họ có rất nhiều, không thiếu một vài chiếc vòng. Lão bà như đoán được ý nghĩ của bọn nhỏ:
- " Đây là vòng định hồn, đeo thường xuyên sẽ có tác dụng dưỡng hồn, nuôi linh. Đây là đôi vòng gia tộc ta đặc biệt nhờ pháp sư tạo ra để tặng cho cháu trai khi lấy vợ. Nhưng mà có lẽ ta không có ngày được nhìn thấy. Đôi vòng này tặng cho hai người, cô bé này dù không có hồn phách như con người, nhưng vật cũng có tình cảm, đeo thường xuyên nếu như nhân duyên đong đầy sẽ sinh ra linh."
Bà lão nhìn Giai Giai mà nói.
- " Linh của vật cũng như hồn của người, đều cần được nuôi dưỡng qua mỗi ngày. Chủ một chiếc, linh một chiếc, cả hai cùng đeo vòng, cùng nuôi dưỡng linh, nuôi bằng tình cảm thiện nhân sẽ sinh ra linh tốt. Nuôi bằng thù hận tăm tối sẽ sinh ra linh ác. Cô bé này ta cảm nhận được có linh tính thiên bẩm, vòng tay này rất thích hợp cho hai người các ngươi."
Nghe bà lão nói vậy, Nhiễm Nhan động tâm, Giai Giai chính là người thân của cô, dù lập trình nhân sinh, nhưng cũng không bằng bản thân có linh tính. Nhưng mà... chỉ cô và Giai Giai là không có khả năng thực hiện lời hứa với lão bà. Ma quỷ xui khiến là không thể tin tưởng hoàn toàn, u hồn dụ dỗ bạn sẽ không nói hết sự thật cho bạn, mà chỉ nói những điều bạn muốn nghe, những điều làm bạn nổi lòng tham mà che mắt bạn. Nếu như cô có khả năng, thì cô sẵn sàng bất chấp làm. Nhưng sống phải biết năng lực của mình, không thể vì ích lợi của bản thân mà lôi kéo người khác.
Thấy Nhiễm Nhan tuy động tâm nhưng vẫn im lặng không nói, Giai Giai thì càng không quan trọng, cô chỉ biết mình theo tiểu Nhiễm, tiểu Nhiễm muốn gì cô bé sẽ làm theo, tiểu Nhiễm không nói cô cũng sẽ không cần. Gì mà linh với không linh, tiểu Nhiễm là linh nhất a.
Bà lão quay qua Lương Nhâm, người vẫn im lặng nãy giờ, bà nói:
- " Căn nhà này là của cậu đi? Ta nhớ nơi đây trước kia là phong trận cây hoa đào ma, không ai biết cây đào ma đó sống từ bao lâu, chỉ biết một ngày nọ nó lớn mạnh, tản nhánh cây đi khắp nơi, quấy nhiễu mộ phần cả một vùng. Bọn u hồn mới quyết định giăng dây nhốt nó trong phong trận. Vậy mà nó lại chấp nhận cho cậu xây nhà ở trên lãnh địa của nó, xem ra nó có duyên với cậu."
Lương Nhâm nhớ đến sáng hôm đó thấy cây đào to trước nhà, nó lại rơi rụng hoa đầy đất, rơi cả vào phòng khách, ban công trên lầu... và anh đốt trụi. Từ cây rễ đến những cánh hoa li ti, sạch sẽ không một mảnh bụi. Ngày hôm sau nó lại mọc lên, dù hơi nhỏ hơn trước một chút, nhìn thềm nhà rơi rụng vài cánh hoa, lại đốt lần 2. Cứ như vậy đến ngày thứ chín, cây đào chỉ còn nhỏ lại như hiện tại, nó khôn ngoan hơn, biết không làm gì được, nên nó không thèm chấp với con người nhỏ bé, và chỉ còn làm mưa làm gió trong sân, không cho một cánh hoa nào rơi vào nhà. Từ đó nó không bị đốt nữa.
Bà lão nhìn quanh căn nhà mà nói:
- " Nếu hai người giúp ta, ngoài hai chiếc vòng, thì sau khi sửa sang lại mộ cho bọn họ, bọn họ đã hứa sẽ giúp cậu phong ấn cây đào ma làm một với ngôi nhà này. Như vậy nhà của cậu sẽ được bảo vệ mọi lúc mọi nơi."
Lương Nhâm nhìn bà lão, nhìn hai chiếc vòng trên bàn:
- " Bọn u hồn ở đây cũng không ưa gì cây đào ma, nên muốn tống khứ nó cho ta".
Bà lão mặt trắng bệch, đoán thế thôi, chứ mặt bà lão đánh phấn trắng sáp như quét vôi nên cũng không biết được mặt bà ta màu gì, nhưng không khó thấy được bà ta đang chột dạ:
- " Cây đào ma phải nhận ta làm chủ, vĩnh không thay đổi. Bọn ta lấy vật phẩm trước, khi nào thành sẽ bắt đầu làm. Đã nhận thì sẽ làm hết sức của mình giúp bà tìm cháu trai, nhưng nếu đến thời gian phải đi, bọn ta sẽ không ở lại. Vật phẩm đã nhận cũng không trả lại. Đồng ý thì hiệp ước hoàn thành".
Bà lão nghe Lương Nhâm nói thì tay cầm tách trà run run, như đang kìm nén, bà cố gắng nói thêm:
- " Vậy còn việc đưa bà cháu ta về nhà".
- " Việc đó không nằm trong hiệp ước, bọn ta sẽ tùy vào sau khi tìm được cháu của bà mới quyết định tiếp tục".
Lương Nhâm không cho bà đường lui mà trả lời dứt khoát.
Sau khi uống hết ly trà, bà lão đồng ý, sau đó một sợi chỉ màu đen vươn từ ngón út của bà lão kéo dài sang ngón út của Nhiễm Nhan rồi qua Lương Nhâm, sau đó sợi chỉ bay vυ't ra bên ngoài hướng lên trên cao. Hiệp ước giữa người và quỷ được thành lập.
Dù đạt thành hiệp nghị cũng không thể nhào đầu vào làm mà không suy tính. Ba người họ sau khi tiễn bà lão đi thì ngồi lại với nhau bàn bạc cho kế hoạch sắp tới.
- " Nếu đúng như lời bà lão ấy nói thì nghĩa trang này cũng quá rộng đi, chưa kể đến âm gian bọn họ cũng còn chia ranh giới lãnh thổ. Mà lần trước mua đồ, con người lại không dám bước chân vào nghĩa trang, xem ra chỉ có thể dựa vào chúng ta tự làm mà thôi".
Nhiễm Nhan cầm vòng tay xem tới xem lui, dù nôn nóng nhưng cô cũng không vội mang lên, trước khi xác định ý định thật sự của bà lão, không dùng tới nó vẫn hơn. Để an toàn hơn, cô còn định mang về vị diện đóng chút phí để bên Hiệp hội Chuyển Giả giám định rồi mới dám cho Giai Giai đeo.
- " Chúng ta sửa sang lại phần lãnh thổ bên hoa đào trước, nếu không có thông tin thì sẽ liên hệ bên vùng cỏ lau".
Lương Nhâm cũng tiếp lời, bọn họ có cùng suy nghĩ, tốt nhất khoan hãy đυ.ng chạm đến bên đó. Nhiễm Nhan gật đầu, nhìn Giai Giai bên cạnh ngồi nhìn hai người bàn bạc, xoa xoa hai má phúng phính của cô bé:
- " Vài ngày nữa là đêm trăng tròn, chúng ta cũng nên gặp gỡ bọn họ, dù sao là sửa sang lại nhà của họ, nghe ý kiến bọn họ có lẽ vẫn tốt hơn."
Đêm trăng tròn sáng tỏa một vùng rộng lớn thiên địa, mưa hoa rơi rụng khắp trời, đèn l*иg sáng rọi cả một con đường dài, cảnh đẹp giữa trời đêm lung linh thơ mộng. Vây quanh căn nhà là tầng tầng lớp lớp bóng hình u hồn, từng tốp hồn mà đứa nhỏ chạy chảy trên bờ tường. Hoặc như lú cái cổ dài ngoằng để đưa cái đầu lúc lắc nhìn ngó khắp nơi. Như đã bàn trước hôm nay trăng tròn bọn u hồn sẽ giúp Lương Nhâm phong ấn cây đào ma vào ngôi nhà cho anh.
Bọn ma sợ sẽ có trường hợp đột ngột phát sinh, vì mọi hồn ma ở đây đều biết đến sự càn quấy của cái cây ma đó, nhưng đến lúc nghi thức hoàn thành, cây đào ma vẫn rất yên ắng, chỉ thấy từ cây đào vươn ra một sợi chỉ màu hồng mỏng mang, quấn quanh bàn tay trái của Lương Nhâm, rồi quấn mấy vòng quanh ngôi nhà, sao đó trở lại cây đào, nghi thức kết thúc. Mọi người nhìn nhau, nhìn cây đào, vẫn là nó, từng bông hoa như tỏa ánh sáng lấp lánh, nó không quấy, không hề phản cự, rất im lặng mà nhận định chủ nhân.
Cây đào như có linh tính nhìn bọn u hồn mà không thèm chấp nhất, nó cũng đã chán ở nơi đây, từ lúc liên kết với Lương Nhâm, nó cũng có cảm ứng phần nào, nó biết nó sẽ được đi khắp nơi, mà không cần ở lại chỗ chán ngắt toàn một màu hồng như chỗ này. Bọn u hồn ngu ngốc làm sao biết được lý tưởng của nó, làm sao biết được nó bị đốt thảm gần chục lần. Nó khóc trong lòng mà.
Sau đó mọi người đi ra ngoài, cần gặp gỡ bọn ma để nhất thống ý kiến xây mộ. Thấy Lương Nhâm đi ra, bà lão và một u hồn người trung niên bước tới. Hắn ta là hồn ma lâu năm nhất ở đây, lâu đến nỗi ông quên cả tên, quá khứ của mình khi còn sống. Ông tỏ ý chân thành cảm tạ Lương Nhâm chịu mang đi cây đào ma, và giúp họ sửa sang phần mộ.
Giai Giai nắm tay Nhiễm Nhan đi giữa bầy ma, nuốt nước bọt. Bọn ma còn rất ồn ào,chúng nhao nhao đòi hỏi mộ của mình phải màu hồng, xung quanh trồng cà chua, vìkhi sống nó rất thích ăn. Lại có u hồn muốn mộ mình phải là to nhất, hoàngtráng nhất, có bà lão lụm khụm bay lất phất muốn che cái mái, trời mưa làm bàta lạnh đến nỗi đau khớp xương, bên kia lại đòi mộ của mình phải xây làm hai tầngcao, để cho nó được ngồi trên cao ngắm trăng....