Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 23: 2_4 U linh giới

Nhiễm Nhan gõ cửa phòng đại lão, nghe bên trong xôn xao, cô đứng chờ khoảng vài phút mới thấy cửa mở, đôi mắt màu nâu đỏ thật đẹp, sáng lấp lánh như ngọc quý, khuôn mặt thanh tú, mũi cao, môi mỏng, mái tóc lòa xòa. Vì ở nhà nên không mặc áo khoác, áo len cao cổ màu đen, làm nổi bật màu da hơi tái nhợt, dù đây không phải hình mẫu nam mà cô thích, nhưng vẫn làm tim đập chậm một nhịp.

- " A à đúng, ăn sáng, ta đã làm xong bữa sáng, nên muốn gọi đại lão xuống ăn".

Nhiễm Nhan thầm nghĩ, mê trai đầu thai vẫn không hết, nhưng vẫn phải giữ hình tượng thục nữ.

- " Lương Nhâm".

- " Hử hả???"

Nhiễm Nhan ngớ ngẩn mà không nghe rõ đại lão vừa nói gì.

- " Ta tên Lương Nhâm".

Nhìn cô gái ngớ ngẩn trước mặt mình, cô mặc một bộ Yukata màu xanh nhạt, hoa văn trắng, dù váy dài qua đầu gối, chứ không ngắn cũn như những mẫu Yukata khác, nhưng rất đẹp, không mất vẻ trẻ trung, lại thêm phần trang nhã.

Đó là phong cách của cô từ nhỏ, váy cô mặc luôn luôn dài qua gối, phần vai cổ không bao giờ được lộ quá hai phần năm, tay áo nhất thiết dài hơn một gang. Không phải là gia đình ông bà gia giáo, mà là bản thân cô không thích mình quá lộ liễu mà thôi, nhưng bản tính con gái, yêu cái đẹp là bệnh chung. Vì vậy quần áo cô vẫn luôn theo phong trào, nhưng sẽ cách tân theo sở thích của bản thân cô.

- " Lương Nhâm, ta tên Nhiễm Nhan, có thể xuống ăn sáng không?"

Cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình là kêu đại lão xuống ăn.

Lương Nhâm như đắn đo suy nghĩ, sau đó khẽ nghiêng người, ý chỉ trong phòng:

- " Ta đã nấu mì."

Nhiễm Nhan nhìn vào phòng, ấn tượng đầu tiên là sạch, rất sạch, gần như không một hạt bụi, trang trí cũng đơn sơ, giường nhỏ nằm trong góc, một tủ quần áo cỡ trung bình, lớn nhất chính là tủ sách, đựng đầy ấp sách đủ màu sắc. Phía cửa sổ hướng ra ban công là một cái bàn nhỏ, bên trên có một tô mì, ừ tô mì rất bự, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.

- " Vậy... vậy không phiền..."

Nhiễm Nhan thấy mình không nên phiền người ta ăn uống, cô định lui bước ra thì thấy Lương Nhâm đưa tay trái, hướng mặt đồng hồ về phía cô.

- " Thêm hảo hữu".

Lương Nhâm thấy cô không hiểu thì giải thích.

- " À được a".

Nhiễm Nhan quét mã, thêm hảo hữu thành công, sau đó mỉm cười nhìn anh ta:

- " Sau này xin làm phiền".

Rồi đi xuống lầu, Giai Giai còn chờ cô xuống ăn sáng đâu.

Lương Nhâm quay trở lại tiếp tục ăn mì, tự nhiên cảm thấy hôm nay mì không còn ngon nữa.

Lương Nhâm là trẻ mồ côi, chỉ là một người ở vị diện thấp, nói đúng ra anh cũng chỉ là một người ở tầng lớp hạ đẳng mà thôi. Không hề có tư cách tham dự tuyển chọn Chuyển Giả, từ năm 15 tuổi, anh đã ra ngoài làm công, không còn ở trong trại trẻ mồ côi nữa, tất cả công việc dù dơ bẩn, nặng nhọc đến cỡ nào, chỉ cần có tiền chi trả ăn uống, anh đều làm. Đến năm 18 tuổi anh thức tỉnh dị năng hỏa, nhưng hỏa của anh không giống người khác, nó màu xanh dương. Nhờ có dị năng, anh thành công được đăng kí và thông quan chính thức trở thành Chuyển Giả.

Lương Nhâm tính tình lạnh bạc, có hơi hướng tự kỉ, bệnh sạch sẽ rất nặng, đồ của anh, nhà cửa, phòng của anh không ai có thể chạm vào. Từ ngày có hỗ trợ cho Chuyển Giả anh đều im lặng ở nhà, không muốn đi ra ngoài giao tiếp với người khác. Đây cũng không phải là lần đầu anh gặp Nhiễm Nhan, anh gặp cô lúc ở trên tàu trong phó giới đầu tiên. Không phải cảm giác vừa gặp đã yêu, cũng không phải say mê sắc đẹp của cô, là vì cô rất sạch. Đúng là sạch, đó là một cảm giác thanh tân xuất phát từ bản năng. Mỗi lần gặp lướt qua bên cạnh, Lương Nhâm không cảm thấy bài xích mà muốn thân cận với cô hơn. Vì vậy khi biết phó giới này cô ở gần khu vực của mình, lại bị ma nữ ám ảnh, anh mới mỗi ngày nghe ngóng mà lôi kéo cô về nhà.

Dù có tính bài xích con người, thích ở một mình, nhưng anh vẫn là con người, đôi khi cũng có cảm giác cần có tiếng nói, sự tồn tại của một con người trong không gian của mình. Và anh gặp Nhiễm Nhan, người không làm anh cảm thấy bài xích. Có cô ở trong nhà cảm giác rất hài lòng đúng như mình suy đoán.

Không biết nội tâm của đại lão Lương Nhâm, hai người đang ăn rất ngon lành, do không thể bỏ phí đồ ăn, mà Nhiễm Nhan phải căng phồng má nhai cái bánh báo thứ năm.

- " Lương Nhâm, có phải đại thần Lương Nhâm xếp hạng thứ hai trong phó giới vừa rồi không???"

Giai Giai xem xét lại bảng xếp hạng, nhìn lại số ID.

- " Đây này, thông tin của anh ta, muội xem".

Nhiễm Nhan vừa nhai bánh bao, vừa đưa thông tin cho Giai Giai xem.

- " Đúng a".

Giai Giai reo lên, ánh mắt sáng rỡ nhìn Nhiễm Nhan:

- " Tiểu Nhiễm a, lần này chúng ta ôm đùi đúng rồi, đại lão, đại lão đó, sau này chúng ta quyết định đi theo hắn sẽ nhẹ nhàng nằm thắng mà thông quan, tiểu Nhiễm thấy sao".

- " Hắn ta top 2, đương nhiên là có Đoàn hội của mình, không có gì cho không cả."

Nhiễm Nhan uống hớp sữa đậu nành mà khinh bỉ.

- " Ngốc mà, không nhớ Bích tỷ tỷ bảo có hai người top 10 không tham gia Đoàn hội sao, ngoài chúng ta thì còn một người tên Lương Nhâm, nghe bảo hắn ta là du tẩu, không gia nhập ai cả."

- " Hử, có sao, không ấn tượng"

Nhiễm Nhan mơ mơ nhớ lại, hình như bọn họ có nghe nói.

Bọn họ ăn gần hết thì Lương Nhâm mang tô mì đã ăn xong xuống bếp rửa. Theo bình thường hắn sẽ rửa sạch rồi mang tô lên phòng, để buổi chiều tiếp tục ăn mì. Nhưng nhìn lướt qua bàn ăn sáng của hai chị em, hắn đổi ý. Để tô lên kệ bếp, nơi Nhiễm Nhan đã sắp xếp thêm mấy cái tô, chén dĩa, nhìn rất có không khí sinh hoạt gia đình.

Nhiễm Nhan để chén bát vào máy rửa chén, sau đó kéo Giai Giai ra ngoài phòng khách, nếu định ở lại phải nói rõ ràng hai bên, như vậy cô mới yên tâm.

- " Đại lão, à không Lương Nhâm, nhà này là anh tìm được ạ?"

- " Không, đây là không gian gấp, mua từ Thương thành".

Lương Nhâm nhìn Nhiễm Nhan bưng lên dĩa trái cây và bình trà. Đón lấy chung trà từ tay cô, ừ trà rất thơm...

- " Woa như vậy đi bất cứ đâu cũng không sợ ngủ nhà ma"

Giai Giai vui vẻ hớn hở, suy nghĩ lần sau về nhất định năn nỉ Nhiễm Nhan mua một căn giống vậy.

- " Không, mỗi phó giới, chỉ được cố định một vị trí. Khi thông quan, không gian tự động trở về hệ thống ảo".

Lương Nhâm bình tĩnh dập tắt ảo tưởng của hai người, đúng là nhân vật phụ, con ghẻ của tác giả, chúng ta không có quang hoàn của nhân vật chính mà.

- " Vậy tại sao lại chọn nghĩa địa???"

Giai Giai tò mò, từ hôm qua đến nay hai người cứ nghĩ nhà này có sẵn, nhưng không nghĩ nó là không gian gấp. Nếu có không gian gấp thì tại sao lại đặt ở nghĩa địa, người bình thường nào có ai làm như vậy. Mặc dù nếu bỏ qua vô vàn cái bia đá lỏm chỏm thì nơi đây đúng thật là rất đẹp.

- " Vì đây là nơi đầu tiên thông đạo đưa ta tới".

Nhưng người này không thể dùng tâm lí bình thường mà giải thích:

- " Ta thấy chỗ này có một khoảng trống, xung quanh giăng dây đỏ chằng chịt, khoảng trống lại rất phù hợp với không gian, nên ta đặt luôn tại đây."

- "... "

Nhiễm Nhan không có ngôn ngữ nào hình dung cảm xúc của mình bây giờ, giữa nghĩa địa trùng điệp, có một khoảng trống được giăng dây đỏ thì nơi đó không mấy bình thường đi. Nếu anh ta không có dị năng hỏa chắc 10 cái mạng cũng không đủ hiến tế

- " Vậy cây đào ở ngoài sân?"

Nhiễm Nhan chỉ về phía ngoài, giữa khoảng trống không có một ngọn cỏ, duy nhất một cây đào ngạo nghễ xòe tán rộng hơn bao trùm cả sân nhà.

- " Không biết, hôm sau khi thức dậy đã thấy nó ở đó, sau này suy đoán có lẽ do không gian làm mất hết mấy sợi dây đỏ nên cây đào mới mọc lên được".

Lương Nhâm không chút để ý trả lời, tiếp tục ăn trái cây.

Thấy những điều thắc mắc tạm được giải thích, Nhiễm Nhan cũng mặt dày bắt đầu mò mẫm việc xin ở lại.

- " Lương Nhâm, hai bọn ta thành tâm cảm tạ ngươi ngày hôm qua đã giúp đỡ, phó giới này ngươi cũng thấy, bọn ta hiện tại không có đồ vật khắc chế quỷ hồn, cũng không biết đi đâu..."

- " Chỉ cần ở bên cạnh ta, thì không sao cả".

Lương Nhâm tiếp lời nhanh chóng, hiếm lắm mới gặp một người sạch sẽ như vậy, anh vẫn chưa muốn thả cô đi sớm. Trên tay Lương Nhâm hiện lên một đốm lửa xanh nhỏ chập chờn:

- " Theo ta quan sát mấy tháng nay, đa số quỷ hồn đều rất sợ minh hỏa, nhưng đồng thời, chúng cũng bị minh hỏa thu hút. Ta không rõ nguyên do, nhưng chỉ cần hai người ở gần ta, thì sẽ không cần sợ quỷ hồn. Tới thời gian năng lượng đầy, thì mọi người có thể tự hành khởi động hệ thống về".

Wao, nói vậy là đại lão rất tự nguyện dẫn chị em bọn họ thông quan, Giai Giai vui vẻ quẫy đuôi mà rót thêm chén trà cho Lương Nhâm. Anh cũng rất tự nhiên uống trà của tiểu đệ mới nhận rót.

Nhìn điệu bộ nịnh nọt của Giai Giai, Nhiễm Nhan khinh bỉ, hây da, nằm thắng đó, đại lão top 2 đó, nếu có đuôi cô cũng muốn quẫy đuôi lên trời mà cười sảng khoái. Gì mà tự trọng thục nữ, cần mạnh mẽ tự lập, tất cả đều là mây bay. Phó giới quỷ hồn, u linh khắp nơi, ở đó mà sĩ diện. Có mấy cái mạng để mà sĩ diện hảo.

- " Vậy hai chị em chúng tôi làm phiền anh trong thời gian này, nếu có gì cần chúng tôi làm, quét tước, nấu cơm, giặt giũ chúng tôi làm cả".

Nhiễm Nhan gạt bỏ tự tôn, chính thức công cuộc ăn bám đùi to.

- " Cầm lấy".

Lương Nhâm đưa cho Nhiễm Nhan một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có ánh lửa nhỏ chập chờn, nó có màu xanh đen, hơi giống thứ mà anh ta đưa cho chủ quán yêu tinh cóc khi mua đồ:

- " Đây là kết tinh minh hỏa, có thể tồn tại trong 10 ngày, mang nó bên mình, dù không có ta cũng sẽ làm cô an toàn giữa bọn du hồn. Chỉ cần không lên tiếng nói chuyện, thì bọn chúng sẽ không làm gì cô".

- " Oa đa tạ".

Mặc dù quyết tâm không rời xa, nhưng không ai biết được bất trắc, nó như bùa bảo mệnh, an tâm.

- " Của ta đâu."

Giai Giai mắt tròn xoe nhìn Lương Nhâm. Giơ hai tay lên, như cún con đòi quà.

- " Người máy ta nghĩ là không..."

Chưa nói hết câu đã thấy Giai Giai ủ rũ, chực khóc, hai má phụng phịu, anh đành lôi ra thêm một cái lọ khác đưa qua. Người máy cũng sợ ma, cần bùa an ủi tâm linh.

Hai người rất vui vẻ, nghĩ đến bọn họ không cần tự kỉ mãi trong nhà, vẫn có thể an tâm ra đường, chuyện ma quỷ chắc sẽ không quá xui xẻo mà đi đâu cũng gặp.

- " Nhà có hai tầng lầu, sân thượng, ba tầng hầm chứa đồ, trừ phòng của ta ra, hai người có thể làm gì đều được".

Lương Nhâm nhìn hai người đang chơi rất vui thì nói.

- " Làm gì cũng được sao?"

Giai Giai tò mò, chủ nhà thật dễ dãi mà. Thấy Lương Nhâm gật đầu thì nói tiếp:

- " Trồng cây cũng được sao? Nuôi cá cũng được sao?"

Lương Nhâm đều gật đầu, Giai Giai xác nhận, chủ nhà thật đáng yêu mà. Quyết định ở lì nơi đây, đâu cũng không đi. Nhưng đời không ai biết trước, rất nhanh thôi, tiểu Giai đã bị vả mặt đau đớn, khóc không ra nước mắt.