Đây là lần đầu mọi người trong chung cư bước ra khỏi cổng nhà sau mười mấy ngày cúp nước. Nhìn ven đường cây cối trơ trụi cả rễ lên, đất đá văng khắp nơi, rác rưởi chất đầy ngoài đường đi. Nhiều cửa tiệm còn bị bể nát cả kính, nhìn vào bên trong hoang tàn, đồ đạc rớt đầy đất. Loáng thoáng đâu đó còn có mấy vệt sậm đen, làm người ta không khỏi liên tưởng tới máu.
Khu phố náo nhiệt mới vài ngày trước, hiện giờ nhìn bộ dạng ai cũng lấm lét nhìn trước nhìn sau. Nếu chú ý kĩ, sẽ không ai thấy một bóng dáng mèo hoang, chó hoang đâu cả, đến cả chim nhỏ cũng không còn nghe tiếng. Họa may thấy được vài con chuột mắt đỏ ngầu bò ra đường tha một vật gì đó, rồi nhanh chóng chạy vυ't lại vào miệng cống ngầm. Còn có người ôm khư khư túi trong ngực mà cắm đầu chạy bang bang, sau đó chui vào con hẻm âm u mất hút. Nhìn lại con người có khác mấy với loài chuột bọ sống trong tăm tối là bao.
Trong những con hẻm cũ, không ngừng bốc ra thứ mùi xú uế làm người ta lượm giọng. Có người không chịu nổi mà nôn ra cả mật vàng mật xanh. Còn có người điên cuồng đến nỗi ăn cả xác chết động vật, nhìn kĩ còn có dòi bọ lúc nhúc không ngừng bò tới bò lui. Bọn họ gần như không còn là con người, họ lang thang từ các nơi khác đến đây. Chỉ có một thân một mình, không gia đình người thân, thậm chí họ đã không còn biết mình là ai.
Có những lão nhân gia lớn tuổi trong nhà, rất có thể sẽ nghe ba mẹ, ông bà kể về nạn đói thời chiến tranh ngày trước. Thì hiện nay cũng giống như vậy. Chính là giống như tái hiện lại nạn đói trong lịch sử năm nào. Liệu rằng khi nghe ông bà dạy dỗ con cháu không được phí phạm lương thực, có mấy ai nghe theo. Xem như một cách báo ứng đi. Chẳng phải có câu nói: Nghiệp không phải không trả, chỉ là chưa đến lúc trả mà thôi.
Nhiều tiếng xuýt xoa vang lên xung quanh, xen kẽ là một ít tiếng thở dài. Dù mọi người vì nắng nóng, phải bảo vệ làn da khỏi bỏng rát mà đều che chắn kín kẽ. Nhưng không khó nhận ra đám người khu chung cư rất khác biệt với những người xung quanh. Bọn họ đa số đều già cả, nhưng tinh thần sung mãn, đi đứng rất có lực chứ không phù phiếm vì bị mất nước nghiêm trọng.
Càng tới gần trạm phát nước, tình huống phát sinh càng nhiều, cũng may lần này có ông Năm đi theo. Ông còn chuyên môn nhắc mọi người chớ xen vào chuyện bao đồng, tự lo bản thân mình là đủ. Nhìn có hai người thanh niên đi theo sát bên đỡ ông Năm, tránh cho bị xô đẩy, xem ra là con cháu ông cũng đã về nhà. Nhưng vẫn còn số ít gia đình không về, nhà chỉ mỗi ông già bà lão, nhìn nhưng không thể trách, không phải bản thân mình gặp phải, không tư cách nói đúng hay sai.
May là thanh niên trai tráng đông, rất nhanh đã hỗ trợ cho mọi người lấy nước xong cả. Giữa chừng cũng vài người kì kèo năn nỉ, chửi bới, tranh chấp... Nhưng rất nhanh được giàn xếp ổn định. Cũng không nhìn xem mấy hàng lính cầm súng kia. Hooc môn nam tính phơi bày mạnh mẽ bốc lên, a phi phi, chuyện chính không nên lan man.
Lơ mơ vài ý nghĩ không ra gì cả, Nhiễm Nhan vẫn nên tập trung đỡ mấy bạn dì của bà Ngô đi nhanh đi thì hơn. Xung quanh không biết bao nhiêu ánh mắt chầu trực như sói đói nhìm chằm chằm bọn họ đâu. Mỗi nhà tính theo đầu người được 1 chai nước lớn, trẻ em 1 chai nước nhỏ. Còn có cả nếu không lấy nước có thể lấy gấp đôi mì gói, bánh mì, gạo kia... Nhưng giờ ai ngốc mà lại lấy thức ăn chứ. Dù đói nhưng ít ra có thể uống nước cầm cự, sẽ sống lâu hơn.
Nhờ người đông thế đông mà mọi người xem như là bình yên về tới nhà. Nghe nói sau đó còn tổ chức thêm đi ra mấy lần nữa, mới có thể đảm bảo tất cả mọi người trong khu đều lãnh được nước.
Nhưng đi đêm có ngày gặp ma, nghe Nhật Tam kể thầm cho Giai Giai: lần cuối lúc đi lấy nước, có đám bạo động quá đông. Mục đích họ là đánh cướp một nhóm nhỏ lẻ gần đó. Có chai nước vô tình rớt ra, một bà lão trong chung cư thấy vậy thì lén lút nhặt lấy. Đời người nếu đã nhặt trộm thì nên biết đủ, nhưng không, bà ta thấy mùi ngon, còn định mon men lại gần định vụиɠ ŧяộʍ thêm. Ai ngờ trộm không được còn bị tên cướp thấy, cướp luôn cả nước của bản thân.
Lúc này mới la oai oái lên. Khổ cực lắm mới được mấy người bảo vệ kéo ra được, đã không biết cảm ơn còn kì kéo nhóm bảo vệ, đòi bọn họ đi cướp lại nước, bảo không làm tròn chức trách... La hét cả buổi không yên lành.
Tính thời điểm hiện tại, mạng sống còn không đủ bảo đảm, nói gì tới công việc bảo vệ này chứ. Ai cũng có người nhà cần chăm, ba mẹ vợ con không đủ ăn, lo chi tới bà con hàng xóm, nên cũng đừng quản tới kẻ không thân quen.
Hiện nay khu chung cư có thể vẫn yên bình tới tận đây, cũng chỉ do ban bảo vệ hầu như đều là người ở chung cư, lại kêu gọi thêm trai tráng tự phát chia ca canh chừng cả. Nhà nào có người thì ra người, không người thì góp thức ăn, nước uống cho họ.
Nhiều nhà kì kèo không chịu ra gì cả, ông Năm có đi kêu gọi cũng vô dụng. Nhưng sau khi đi trở về lần này, có một số nhà đã nhận ra tình hình tệ hơn rất nhiều khi họ xem tin tức. Đương nhiên là tin tức dù có quảng đại nhưng cách một màn hình, không đáng sợ bằng bản thân tự trãi nghiệm.
Sau tai nạn lấy nước lần trước, đại gia đều biết thân biết phận của mình mà yên lặng cùng nhau đi lấy nước, rồi ôm đoàn đi về. Nhưng nước lấy được càng ngày càng ít đi, đến về sau lại thông báo 3 ngày mới phát nước một lần. Mà nước còn đυ.c, chứa cát, có mùi lạ nữa.
Đến tận đây thì Nhiễm Nhan cũng không đi lấy nước nữa. Một số ông bà lão cũng không đi nữa, không phải họ trữ nhiều hàng hóa như Nhiễm Nhan, mà là do lớn tuổi, mỗi lần đi là như mất nửa cái mạng. Nhiều ông bà lão say nắng, hoa mắt, còn xỉu giữa đường đi. Đối với trường hợp neo đơn, Nhiễm Nhan luôn đưa Nhật Tam một ít thuốc cho các lão. Còn với gia đình con cháu đầy đủ, cô không quản được cũng không thể quản. Quản nhiều sẽ sinh thị phi.
Đêm nay trời tối, cúp điện, vì là giờ ngủ mà không bật máy phát điện, sao trời thì thưa thớt lẻ loi cũng không đủ sáng. Đi trong hành lang giơ tay cũng không thấy ngón nào, cứ mò mò tường mà đi. Nhật Tam cũng đang mò mẫm trong bóng tối khiêng đồ đi rất cẩn thận. Không quen còn tưởng trộm lân la mà hét lên không chừng.
Cũng qua đi hơn một tháng từ ngày không còn phát nước nữa, cứ mỗi tuần Nhật Tâm đều sẽ canh lúc đêm không ai, mang một ít nước sang cho mấy nhà ông bà thân quen không con cháu, hoặc là có cháu nhỏ. Đương nhiên toàn bộ đều là Nhật Tâm và Kiên Vũ ra mặt. Không ai hé ra tên của Nhiễm Nhan, cô có thể giúp nhưng không có nghĩa sẽ phụng bồi bản thân theo quân tử.
Chỉ cần bản thân cô an toàn, giúp được cô đều giúp, huống chi ngày ngày cô vẫn luôn theo dõi camera kho hàng, kho hàng bí mật của cô vẫn rất an toàn. Mặc dù trong lúc có vài tốp người trà trộn vào xem, nhưng đều bị lưới điện cho lui bước. Dù có qua được lưới điện, cũng chỉ vào được tầng trên, toàn đồ sinh hoạt không có ý nghĩa, sau khi thấy họ kiếm đỏ mắt mà không được gì, Nhiễm Nhan sẽ bật còi cảnh cáo vang ầm trời hù dọa cả đám chạy đi. Đợi họ chạy hết, lại bật lưới điện lên. Nên tới thời điểm này, kho hàng cô rất an toàn a.
Bên trong này Nhật Tâm mò mẫm mang thức ăn, nước uống, thuốc men cho mọi người, thì bên ngoài cũng xôn xao không ít. Dù xung quanh khu chung cư xây tường bao rất cao, lại có mấy chốt cửa mới vào tới khu dân cư. Nhưng chết trước mắt, lại nhìn chung cư bọn họ thỉnh thoảng vẫn có đèn điện chiếu sáng ra. Chẳng khác nào là bữa tiệc ngon trước mắt. Rất nhiều người rục rịch, canh chừng khu chung cư này. Không phải không ai cướp, mà là không ai muốn hi sinh làm con chốt qua sông. Không thấy bao nhiêu băng nhóm cướp bóc đều rình mò chung cư này hay sao, ai đủ liều lĩnh đi đầu cho đại gia nối gót theo sau.
Và đêm nay đã có người đi đầu, không ai xa lạ, chính là băng nhóm tên du côn ở bên khu chung cư cũ. Hắn tên gì thì không ai rõ, nhưng ai cũng gọi Hạt đại ca, đơn giản mắt trái hắn bị mù, lại không muốn người ta kêu hắn chột, nên chỉ được gọi là Hạt đại ca. Người làm lớn thường có suy nghĩ khó hiểu vậy đó haizz.
Chuyện chính yếu đây là một đêm không trăng, ít sao đến nỗi có thể nói không sao, đặc biệt không đèn không điện. Bên trong chung cư thỉnh thoảng chiếu ra vài ánh đèn pin le lóa của bảo vệ đi tuần. Bỗng ngoài cổng khu chung cư xôn xao, rất đông ông già bà lão và con nít ăn xin bu vào cửa la hét om sòm. Mọi người chưa hiểu ra sao thì ở một phía tường vây vắng vẻ của khu chung cư đã leo vào mấy chục bóng người. Xem chừng dù không to cao vạm vỡ, nhưng so với đám người thiếu ăn thiếu uống thì tốt hơn rất nhiều. Bọn họ sau khi vào hết, mạnh ai cầm theo gậy gộc, dao mác đi ven theo tường, lẻn trong bóng tối đi đến khu chung cư gần họ nhất.
Nói tỉ mĩ địa hình chung cư thì đây là một khu được xây theo kiểu dân cư mới, có tường vây, khu mua sắm, sân bóng, công viên bao quanh, bên trong mới chính thức là khu dân cư ở. Rộng rất rộng, nên từ ngày loạn lạc, mọi người đóng cả mấy cổng thông ra bên ngoài, chỉ chú trọng khu dân cư ở, bên ngoài khu công viên hầu như đã trống rỗng, thỉnh thoảng mới đi tuần vài vòng, đảm bảo không có ai vào phá.
Sau khi bọn cướp vào được một vài hộ, cảm thấy thật dễ dàng, vì hầu như người già là nhiều, lại ít ai có gan chống đối trộm cướp cầm dao. Có vài tên nổi lòng tham, muốn đi ăn riêng, nên đã bàn nhau chuồn êm sang các tầng khác. Không biết chúng trộm thêm được nhà nào không mà cạy nhầm một nhà có máy phát điện hoạt động, làm chuông cửa reo lên inh ỏi cả tầng lâu.
Lúc này bên bảo vệ mới phát hiện có sự việc không ổn. Chỉ để lại một ít người trông cổng, bật đèn sáng, khởi động hàng rào điện. Lúc này loa khu chung cư phát ra từ phòng bảo vệ: Thông báo chung cư có biến, mọi người cảnh giác. Nhà có thanh niên thì ra sức trông coi tầng lầu của mình. Nhà neo đơn thì ở yên trong nhà, xê dịch đồ chặn cửa, đừng đi ra cản chân người khác.
Nhiễm Nhan và Giai Giai cũng đang nhìn qua mắt mèo, một bóng đêm mờ mờ đang cạy cửa đối diện nhà 901. Thật ra lúc đầu là cạy cửa nhà cô, nhưng chắc do tầm cạy khóa chưa chuyên nghiệp nên hắn bỏ đi. Ở thêm một chút chắc hắn sẽ bị cô mở điện trên cửa giật cho nằm một đống a.
Lúc này Nhiễm Nhan cũng nghe từ bên trong xột xoạt, có thể họ cũng nghe thông báo phát hiện ra có trộm ngó nghía nhà mình. Cô nghĩ bụng, bọn trộm không nghe thông báo sao, không trốn nhanh cho kịp à. Nhưng chắc cô không nghĩ tới lúc đi, tên Hạt đại ca vì cổ vũ đàn em mà thông báo sẽ cho bọn chúng địa bàn mới màu mỡ hơn. Nên bọn chúng nghĩ là đây trước sau cũng là địa bàn của chúng, nên không lo chạy trốn. Đâu biết lúc này Hạt đại ca của bọn chúng cũng đang hoang mang nên chạy hay ở.
Hắn nhìn lại chiến lợi phẩm mình cướp được hôm nay, thật là đỏ mắt. Lúc đầu chỉ tính toán cướp một lầu chung cư, nay nhìn lại, lòng tham che mắt. Cuối cùng hắn quyết định không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới. Muốn hắn bỏ nơi màu mỡ này mà quay về chung cu mục nát kia là chuyện không thể.
Vì vậy khi hắn thấy có mấy thanh niên bảo vệ tới cũng ra tay không sợ chết người, ẩu đả chém người đối với hắn là cơm bữa. Nhưng với bọn người chung cư là lần đầu tiên, họ vẫn sợ ra mạng người, vẫn còn chưa cảm nhận được hết sự tăm tối cùng cực. Cho nên bị bó tay bó chân, tổn thất thảm trọng.