Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 1: 1_1. NẠN HẠN HÁN

Thành phố nhỏ chỉ mới gần 9 giờ sáng nhưng ánh nắng chói chang, thời tiết nóng bức làm người người khó chịu từ tinh thần đến bên ngoài. Mồ hôi ẩm ướt nhớp nháp cũng đủ làm người ta phiền lòng không thôi. Dù trên đường phố vẫn được trồng rất nhiều cây xanh che bóng mát, nhưng đứng trên đường vẫn cứ như đang trầm mình giữa phòng xông hơi điều chỉnh nhiệt độ cao.

Cô gái xinh đẹp khoác áo mỏng màu xanh lá nhạt, tay cầm theo chiếc quạt giấy nhỏ không ngừng phe phẩy, từng làn gió nhỏ cũng tạm xem như xua bớt cái nóng hai bên má. Cô đi theo sau người môi giới xem xét căn hộ trước mắt, cũng không tồi, chung cư mới xây, mọi thứ đều mới, không gian sáng sủa.

Căn hộ không quá lớn, nhưng đủ cho một gia đình nhỏ sinh sống, có 2 phòng ngủ, bếp, phòng khách và thêm ban công rộng rãi, hướng Đông, ánh sáng tốt, trồng cây hay gắn máy phát điện năng lượng mặt trời đều ổn.

Từ ban công tầng 9 nhìn ra phía xa xa, nhìn bên hàng xóm một màu xanh mát của rau quả, còn có những chú chim sẻ đang trú nắng trong bụi, vì trên cao nên không bị ảnh hưởng từ tiếng ồn, cũng như khói bụi xe ở ngoài đường.

- " Cô xem xem, chung cư được xây theo công nghệ mới, đừng nói an toàn, cho dù động đất cấp 5 cũng không lung lay sức mẻ..."

Người môi giới vừa lau mồ hôi trên trán vừa giới thiệu cho Nhiễm Nhan. Không thể trách hắn, với nhiệt độ hiện nay chỉ cần vừa rời khỏi phòng điều hòa là không ngừng ra mồ hôi. Cái thời tiết quỷ quái này đến bao giờ mới ngừng.

- " Tốt, chọn căn này đi, bao giờ có thể dọn vào được ạ?" mỉm cười nhìn người môi giới. Nhiễm Nhan tử tế đưa qua một mảnh khăn giấy ướt.

- " Không thành vấn đề, hiện tại chúng ta kí giấy, chuyển giao trong hôm nay luôn cũng được. Cô xem chỗ này..." Người môi giới nhanh nhẹn lấy ra hợp đồng cho Nhiễm Nhan kí tên, xác nhận giao dịch chuyển khoản.

Lấy từ trong cặp da mang bên người ra một chùm chìa khóa:

- " Chìa khóa giao cho quý khách, mật khẩu cửa cô có thể thay đổi bây giờ luôn cho tiện, hợp đồng chuyển tên sẽ được gửi đến trong 3 ngày. Nếu có gì thắc mắc cô có thể liên hệ ta bất cứ lúc nào."

- " Làm phiền anh mấy ngày nay, cám ơn rất nhiều ạ." Mọi người cùng xuống dưới lầu, khách sáo vài câu, nhìn người môi giới đi lên xe lái đi. Nhiễm Nhan nắm tay cô bé mặc bộ đồ mùa hè mát mẻ, chân đi dép lê đính hình đầu con hổ bằng bông.

- " Đi thôi, trở về khách sạn, mai chúng ta có thể bắt đầu mua đồ sửa sang nhà mới."

Giai Giai vui mừng cười hớn hở:

- " Cuối cùng cũng có nhà để ở, không cần vô gia cư."

Liếc mắt nhìn Giai Giai đang tỏ ra đáng thương, hai người bước lên taxi về khách sạn. Bước vào đại sảnh to lớn, ngăn cách hoàn toàn với cái nóng bên ngoài. Người người đi qua đi lại không ngừng như đang bận việc tất bật.

Nhân viên quầy lễ tân cười vui vẻ chào hỏi 2 chị em:

- " Xin chào quý khách. Nhiễm Nhan và Giai Giai đã về ạ?"

- " Xin chào chị Ngọc " Giai Giai cười ngọt ngào nhìn chị tiếp tân xinh đẹp, người đẹp, giọng nói càng đẹp. Ngày nào về nhà cũng có người đẹp chào đón thế này thì thời tiết có nóng cũng cam chịu. Giai Giai vừa nắm tay Ngọc Nhi vừa y y trong lòng.

- " Giai Giai ngoan, hôm nay nhà bếp có bánh kem mới, chị nhờ người mang lên cho em nhé."

Sau đó nhìn về phía Nhiễm Nhan:

- " Nhiễm Nhan có yêu cầu gì không ạ?"

- " Làm phiền Ngọc Nhi đặt luôn 2 phần cơm, trái cây và nước ép?"

- " Tốt, chúc quý khách dùng ngon miệng".

Ngọc Nhi bước ra, tiễn hai chị em vào thang máy và bấm số tầng. Mỉm cười chuyên nghiệp chờ thang máy đóng cửa lại. Khách sạn 5 sao đúng là chuyên nghiệp, giá tiền còn chuyên nghiệp hơn nữa kia.

Bước vào phòng khách sạn, Giai Giai liền mở điều hòa sau đó nằm dài lên ghế sô pha bật tivi bắt đầu xem tin tức mà oán niệm cái quỉ thời tiết này. Nhiễm Nhan ngồi kế bên bắt đầu mở app đặt hàng mua sắm. Lúc này trên ti vi đang phát sóng những khu vực nông nghiệp đang khốn khó vì đã 2, 3 tháng nay không hề có mưa. Tưới tiêu hoàn toàn dựa nhân công bơm nước từ sông, hồ, đập chứa...

- " Không mưa, thiếu nước, khô hạn... nếu về nước thì sẽ có nhiều hướng phát triển lắm, biết cái nào mà mò" Giai Giai chống cằm nhìn tivi mà lẩm bẩm:" Phó giới dự thi cũng chọn khó như vậy làm gì chứ, chẳng có chút nhân đạo".

- " Dù thiếu gì cũng sẽ không tránh khỏi những vấn đề ăn, uống, mặc, ở, đi lại và dược phẩm" Nhiễm Nhan vừa nhìn điện thoại vừa trả lời:" Hiện tại chúng ta đã giải quyết vấn đề ở, chung cư mới, giá cả đắt đỏ, người ở chưa nhiều, lại có bảo an tốt, muốn tới căn hộ của chúng ta cũng phải thông qua mấy trạm kiểm soát, nhìn về mặt an toàn là tạm ổn".

- "Nhưng ta không thích 2 đứa nhóc nhỏ ở căn hộ kế bên" ném điều khiển sang bàn trà, Giai Giai oán trách nhớ lại lúc nãy khi xem nhà:" Lúc chiều đứng bên ban công nhìn qua thấy tụi nó phá phách cây cối, mà 2 ông bà nhà đó chẳng dám nói nặng nhẹ một câu, nhìn sơ cũng biết là không ngoan".

- " Haizz mỗi nhà mỗi cảnh, vả lại chúng ta còn không biết rõ nhà người ta, nói xấu sau lưng là xấu. Mua gia cụ thì tiện thể chuyển luôn một ít vật tư bên kho hàng về nhà, để tránh sau này muốn mang về cũng bất tiện"

Vừa nói Nhiễm Nhan cũng đã bắt đầu đặt đồ, thuê xe, liên hệ mua đồ các nơi. Nhìn qua Giai Giai còn đang nụ mặt giận dỗi:

- " Nếu không vui thì chúng ta lấp kín luôn song sắt của 2 bên ban công, cũng tránh cho việc sau này có nảy sinh mâu thuẫn".

Đúng lúc này thì có tiếng chuông cửa. Nhiễm Nhan đi ra nhìn qua mắt mèo, thấy là phục vụ mang thức ăn lên thì mở cửa ra chào hỏi:

- " Làm phiền anh".

Phục vụ nhìn thấy Nhiễm Nhan mở cửa thì đỏ mặt tươi cười chào hỏi, sau đó đẩy xe thức ăn vào phòng:

- " Dạ không có gì, quý khách hôm nay có đặt ăn khuya không? Đêm nay phòng bếp có làm món sủi cảo tôm, tôm đặc biệt tươi."

Phục vụ vừa đặt thức ăn lên bàn vừa ấp úng nhìn Nhiễm Nhan. Giai Giai mắt sáng rỡ:

- " Có, có ạ, anh đặt giúp e 4 phần sủi cảo lớn ạ".

- " Dạ vâng".

Phục vụ nhìn cô bé đáng yêu trước mắt mà cười rạng rỡ. Sau đó nhìn sang Nhiễm Nhan thấy cô dường như không có gì phân phó thêm thì đẩy xe ra ngoài phòng. Trước khi đi còn mỉm cười chào cô thật tươi, nói lát nữa sẽ mang sủi cảo lên cho cô.

Đợi phục vụ đi khỏi, Giai Giai chạy đến trước bàn vừa dọn bát đũa ra ăn vừa đùa giỡn:

- " Ây da, tiểu Nhiễm nhà ta lại treo đào hoa, nhìn nhìn xem, bạn nhỏ người ta chỉ là mang cơm tới thôi mà đã đỏ mặt như vậy, nếu tiểu Nhiễm mà cười thêm vài lần, chắc cậu ta mang luôn ba mẹ tới hỏi thăm ngày sinh sinh tháng đẻ ha ha ha".

- " Ăn ăn ăn đi, bao nhiêu đồ ăn cũng không lấp đầy được cái miệng nhỏ này".

Hai người cười giỡn vừa ăn vừa nói kế hoạch ngày mai bắt đầu chỉnh sửa lại căn cứ nhỏ. Dù sao có khả năng là phải ở lại nơi này rất lâu, nên vẫn phải chú trọng an toàn một chút. Hai người dù gì cũng chỉ là tay mới, Nhiễm Nhan sức chiến đấu gần như là 0, cẩn thận vẫn hơn.

Ăn xong, tắm rửa thay đồ, một ngày chạy ở bên ngoài, mồ hôi ướt áo dính vào người rất khó chịu. Nếu không phải rất đói, cũng sẽ không chờ đến bây giờ mới đi tắm sạch sẽ. Đầu bếp khách sạn này tay nghề đúng cực chuẩn, đáng giá 5 sao, nghĩ sau này không biết còn có dịp ăn nữa hay không mà hai chị em thấy đáng tiếc.

Giai Giai mặc áo ngủ hình chim cánh cụt đang chơi game điện thoại, nhìn Nhiễm Nhan cũng mặc một chiếc áo ngủ giống mình từ nhà tắm bước ra thì cười tít mắt:

- " Ây yo mỹ nữ tiểu Nhiễm của chúng ta thật đáng yêu, mỹ nhân lại đây tiểu gia thơm cái nào".

- " Tiểu quỉ".

Quăng cái khăn lên ghế, cầm máy sấy tóc.

Nhiễm Nhan nhìn qua thành phố bên ngoài qua cửa kính sát đất:

- " Thành phố về đêm, khắp nơi đèn điện sáng lóa, lấp lánh thật đẹp, tựa như ngân hà dưới mặt đất."

- " Không đẹp bằng nhà chúng ta gì cả, sao trời vạn dặm, lãng mạng tươi mát biết bao."

Giai Giai chu môi, không thèm chấp:

- " Nhìn xem nhìn xem, toàn khói bụi, ô nhiễm như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ ôm nhau chết cả".

- " Nói năng bậy bạ, bà bà mà nghe, thế nào cũng sẽ chép phạt tâm kinh ngàn lần."

Trừng mắt Giai Giai, tay không quên chà đạp hai má bánh bao phình ra, cảm thán:

- " Đương nhiên là nơi đây không đẹp bằng nhà chúng ta, chỉ là không đánh mặt tươi cười, dù có suy nghĩ như vậy cũng không được nói lời không, hình tượng thục nữ đâu? Hả?"

- " Xùy xùy, đúng là tâm nữ nhân như rắn rết" Sau đó chui rúc vào chăn nhanh chóng.

Nhiễm Nhan cười cười nhìn bên ngoài một lúc, sau đó khép rèm cửa lại cũng lên giường nằm xem xem trên mạng có thêm tin tức gì mới hay không. Sẵn tiện cũng trả lời một vài hồi đáp mấy nơi hẹn giờ giao hàng.

Bên ngoài dù là trời đã tối, vẫn không thể cảm nhận được sự mát mẻ của một luồng gió nào cả. Huống chi là vào ban ngày, người ta chỉ cần bước ra khỏi điều hòa 20 phút là mồ hôi đã rơi như mưa, ướt cả áo trong áo ngoài.

Đúng như tin tức thông báo, đã hơn 2 tháng nay đã không hề có một giọt nước mưa nào cả. Trên mạng đã xuất hiện nhiều bài đăng về sự ô nhiễm, hạn hán. Có vài nơi còn bắt đầu biểu tình kêu gọi về việc bảo vệ môi trường.

Và hơn nữa là các bài đăng về sự đảo lộn cân bằng sinh thái mong manh, để đối phó với việc giá nhiên liệu tăng, các tập đoàn nhà nước cùng lợi thế quan hệ chính trị của mình đã tranh giành xây các con đập để khai thác thủy điện. Những dự án khổng lồ này làm trầm trọng thêm tình trạng phá rừng và dẫn đến những thay đổi vi khí hậu ở các khu vực gần đó.

Có nơi còn lên án những nhà máy, khu công nghiệp dành nhiều nước dự trữ chủ yếu cho mục đích thủy điện thì càng ít nước dành cho đồng ruộng. Đó là một lý do giải thích về mực nước đang xuống đến mức báo động. Nhiều vùng người ta phải đào sâu hơn 70 mét dưới phần đất khô cằn mới tìm thấy được nước.

Hơn nữa còn yêu cầu nông dân chặt phá cây cối để phát triển các đồn điền cao su và bạch đàn nhiều lợi ích kinh tế hơn. Nhưng cao su, bạch đàn và các cây trồng kết hợp khác lại dùng tốn nhiều nước hơn là lúa và lúa mì. Các đồn điền cao su và bạch đàn là những "cỗ máy hút nước và hút độ ẩm siêu hiệu quả".

Nhưng tất nhiên, hầu hết các bài đăng mang tính chất như thế này rất mau đã được xóa gỡ bỏ đi xuống nhanh chóng. Nhiễm Nhan nhìn những bài đăng trên mạng mà thở dài suy nghĩ:

" Mới chỉ có không mưa 2 tháng mà trên mạng đã rục rịch như vậy, sắp tới sự việc kéo dài sẽ như thế nào a?"

Chợt lướt qua có một bài đăng hiện trên hot top, bài đăng chủ yếu nói là tận thế tới rồi, mọi người nên truân mua lương thực, tin vào đạo giáo,... đại loại là một tín ngưỡng nào đó đi.

Thấy không có tin tức nào hữu dụng, Nhiễm Nhan cũng tắt máy, nằm xuống kế bên Giai Giai mà ngủ thϊếp đi.