Vừa nhìn thấy Lý Nhậm Vũ, Diệp Sở Nguyệt liền quên đi cuộc trò chuyện với Phó Từ Thiên bèn tiến về người phía trước, nở nụ cười nói:
- "Lâm Hàn Vũ, không ngờ anh cũng đến đây. Thật vui quá. À, mà hôm nay anh thay Lý Nhậm Bằng tham dự buổi tiệc này sao?"
Vừa nói, cô vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Nghe đến đây, Lý Nhậm Vũ cảm thấy nhột nhột. Chuyện là anh nói dối cô rằng mình chỉ là nhân viên nhỏ trong tập đoàn Bình Thăng đến nay vẫn chưa nói rõ ràng. Bởi vì anh không muốn bị cô hiểu lầm mình là Lâm Hàn Vũ mãi cho nên hôm nay, anh phải nhân cơ hội này để nói với cô rõ ràng.
Sở Kiệt đứng bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Nhậm Vũ chỉ biết cười khổ. Dáng vẻ oai nghiêm, lạnh lùng, cương quyết khi làm việc của anh biến mất đâu hết rồi. Thật là không nên trong mong vào ông chú lôi thôi này mà.
Lý Nhậm Vũ cảm nhận dường như có ánh mắt đang âm thầm nhìn về phía hai người, bèn nhanh tay giật nhẹ bó hoa trên tay của Diệp Sở Nguyệt, liền sau đó thay thế bó hoa khác to hơn nhiều. Anh đá lông mi thách thức người đứng từ xa, sau đó đưa mặt tiến sát về phía Sở Nguyệt, nhỏ giọng nói:
- "Bó hoa này mới phù hợp với em hơn."
Sở Nguyệt vốn đã quen với cá tính hài hước của người đàn ông này liền đưa tay đón nhận bó hoa từ anh mà quên hẳn đi sự tồn tại của người phía sau. Phó Từ Thiên nhìn điệu bộ ngông cuồng, có chút thách thức từ phía Lý Nhậm Vũ mà siết chặt tay, tỏ vẻ tức giận. Một con người cá tính như thế mà cũng muốn tranh giành phụ nữ với anh sao?
Mọi biểu hiện trên gương mặt của Phó Từ Thiên đều đã lọt vào tầm ngắm của Lý Nhậm Vũ. Anh cúi xuống ngửi lấy mùi hương trên bó hoa đang cầm trên tay, sau đó thảy về phía Phó Từ Thiên, ghé sát tai anh ta, trầm giọng nói:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. TruyenHD
2. TruyenHD
3. TruyenHD
4. TruyenHD
=====================================
- "Cậu đã tặng nhầm hoa cho người rồi. Người phụ nữ ấy là của tôi, không tới lượt cậu."
Mặc dù giọng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng nhưng ẩn ý bên trong vô cùng mãnh liệt. Lý Nhậm Vũ chỉ thể hiện cá tính hài hước trước mặt của Sở Kiệt vì muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cũng như muốn cậu thoải mái xem anh giống như một người bạn. Nhưng thật ra, trái với bản tính ấy lại là một con người hoàn toàn khác. Một Lý Nhậm Vũ vô cùng điềm đạm và cũng có phần cương quyết. Thứ gì anh đã xác định sẽ thuộc về mình thì kẻ khác đừng hòng có cơ hội lại gần dù chỉ một bước.
- "Anh rốt cuộc là ai chứ?"
Phó Từ Thiên nhíu mày đáp.
- "Rồi một lát nữa cậu cũng sẽ biết thôi. Tôi nhắc lại một lần nữa, đừng đến quá gần Sở Nguyệt, bởi vì tôi sẽ ghen đó."
Dứt lời, Lý Nhậm Vũ xoay người lại, lập tức thay đổi sắc mặt lạnh lùng mà trở nên thân thiện. Anh nở nụ cười nhìn về phía mẹ con Sở Nguyệt, bàn tay không ngừng vỗ vỗ vào vai của Phó Từ Thiên tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lý Nhậm Vũ tiến về phía Sở Nguyệt, sau đó khoát lên vai cô như một người bạn thân thiết. Nhưng thực chất là đang nhằm khẳng định chủ quyền với Phó Từ Thiên. Ánh mắt thách thức ấy khiến anh như muốn nhảy nhổ bồ vào người hắn mà tung một cú thật mạnh cho bỏ ghét. Sở Nguyệt đi bên cạnh không ngừng quan sát bộ đồ vest sang trọng trên người Lý Nhậm Vũ, thắc mắc hỏi:
- "Hàn Vũ, anh chỉ là nhân viên nhỏ. Lấy đâu ra nhiều tiền mua bộ đồ thế này?"
Câu hỏi bất ngờ của Diệp Sở Nguyệt khiến Sở Kiệt đi bên cạnh không nhịn được, suýt chút nữa là bật cười. Cậu không ngờ, người mẹ tài ba, mưu trí của mình cuối cùng vẫn thua mưu của lão cáo già đội đầu thỏ này.
Nghe cô hỏi, Lý Nhậm Vũ nhàn nhạt trả lời, vẻ mặt hiện lên sự chân thật:
- "Tôi được thăng chức từ lâu rồi. Em nghĩ xem, người tài giỏi như tôi không lên chức cũng uổng."
Nghe anh nói, Sở Nguyệt chỉ biết bật cười khoái chí. Chẳng hiểu tại sao mỗi khi ở cạnh anh, cô lại cảm thấy mình tựa như một cô gái vô lo, vô nghĩ, sống hồn nhiên với lứa tuổi của mình.