Phật nhảy tưởng.
Là một trong những món chính nổi tiếng nhất trong "Món Mân"*, nguyên liệu phong phú, hầm bằng lửa nhỏ trong thời gian dài, vị ngon giá đắt.
*"闽菜":ẩm thực của tỉnh Phúc Kiến.
Lúc đó Lê Hựu Nam muốn gọi món này, chắc chắn là đang muốn đùa với Phó Mịch.
Nhưng bây giờ Phó Mịch có phải là đang muốn đùa với mình hay không thì Tô Ly cũng không chắc nữa.
Ấy, không đúng!
Cậu nhớ người muốn ăn Phật nhảy tường đáng lẽ phải là Lê Hựu Nam mới đúng, lẽ nào ý của Phó Mịch là...
"Có cần gọi cả anh Nam đến không?" Tô Ly vô cùng đại lượng, mặc dù cậu không định nghiêng về phe CP nhà bên, nhưng Phó Mịch đã ám chỉ rõ ràng vậy rồi, cậu cũng không thể không hiểu ý.
Phó Mịch nhíu này không vừa ý nói: "Gọi cậu ta đến làm gì?"
Phản ứng như thế này, chẳng lẽ lại cãi nhau rồi?
Trong lòng Tô Ly cũng không chắc chắn, dù sao cậu cũng không hiểu rõ CP này lắm.
Hai ngày trước hai người không nói chuyện, làm cho Trương Thụy Y cũng sầu não theo, cuối cũng hôm đấy khi về Phó Mịch đem đồ nướng cho Lê Hựu Nam, chứng minh là hai người chỉ đang đùa giỡn thôi.
Lần này lại như thế, Tô Ly không hiểu là hai người này đang cãi nhau hay là đang chơi trò tình thú nữa.
Được rồi, "ngài" nói sao thì là vậy đi.
Tô Ly bỗng ấm đầu: "Vậy có thể gọi Trịnh Thi Dật không?"
"Cậu thân với cô ấy lắm hả?"
Phó Mịch nhớ đến bức ảnh chụp trộm hai người đối diễn vui vẻ với nhau, ánh mắt chợt lạnh đi.
Tô Ly lắc đầu ngay tắp lự: "Không thân lắm...."
Phó Mịch không giận mà cười: "Cậu không dám một mình đi ăn với tôi, sợ tôi ăn cậu hả?"
"Gì cơ?" Tô Ly nhận ra hình như Phó Mịch đang tức giận, phủ nhận ngay lập tức: "Không phải, tôi không sợ."
"Ồ."
Phó Mịch thu lại nụ cười, gấp quạt lại, làm như không có chuyện gì xảy ra, lại cầm cuốn kịch bản trên bàn lên xem.
Tô Ly tưởng hắn giận rồi, không kịp nghĩ ngợi mà nói: "Hôm nay quay phim xong tôi mời anh đi ăn."
"Nghĩ kĩ chưa?" Phó Mịch không ngẩng đầu, nghiêm túc đọc kịch bản, nhưng lại không lật trang nào: "Chỉ có hai người tôi với cậu thôi."
Tô Ly gật đầu xong mới nhớ ra Phó Mịch không nhìn thấy được động tác của mình.
"Nghe theo anh, theo ý anh." Tô Ly chấp nhận, ai bảo mình nợ Phó Mịch một món nhân tình lớn thế chứ: "Anh muốn ăn gì cũng được, muốn thế nào cũng được."
"....."
Trần Sướиɠ tay đang cầm hai viên bạch ngọc để tập luyện, anh thấy hình như mình về không đúng lúc, anh nghe thấy cái gì vậy nè?
Cái gì gọi là "Muốn thế nào cũng được?"
Hai người này, không lẽ...
Phó Mịch ngước mắt nhìn Trần Sướиɠ, cho anh một nụ cười cực kỳ "thân thiện".
Trần Sướиɠ bỗng lạnh cả sống lưng, không kiềm chế được phải rùng mình.
Không không không tôi không nghe thấy gì cả, tôi chỉ muốn chăm chỉ đóng phim kiếm tiền nuôi gia đình thôi, tôi không muốn hóng chuyện một xíu nào cả!
Trân Sướиɠ dứt khoát quay người: "Chị Trương, tôi thấy tôi cầm hai viên ngọc này không hợp cho lắm, nếu không may đập vào chân thì sẽ thành tai nạn lao động mất! Chúng ta đổi cái khác đi!"
Cuối cùng tổ đạo cụ đưa cho Trần Sướиɠ một cái l*иg chim trống không được phủ bằng vải đen.
Trong l*иg không có con chim nào, mà lại phải đóng cảnh chơi chiêm.. TruyenHD
Với người rõ ràng đã vớ được quả dưa cực to nhưng lại chẳng thể nói cho người khác biết như anh ta, giấu đầu hở đuôi gấp đôi áp lực, Trần Sướиɠ không thể không thể hiện diễn xuất đỉnh cao nhất cuộc đời mình vào lúc này.
Chưa nói đến sau lưng Phó Mịch có giải trí Bách Á thực lực mạnh, quen biết rộng, nghe nói Tô Ly cũng là người có xuất thân không tầm thường, gia thế rất tốt.
Hai người này ở bên nhau, thì sẽ là môn đăng hộ đối, mạnh kết hợp với mạnh.
Trần Sướиɠ không muốn cắt đứt sự nghiệp diễn xuất của mình, vờ như không biết gì mới là thượng sách.
Có lẽ vì để cảm ơn sự biết điều của anh.
Trong lúc quay cảnh này, Trần Sướиɠ cảm nhận được là Phó Mịch đang tiếp miếng diễn cho mình, ngay cả khi mình thoại sai một câu, Phó Mịch cũng có thể tiếp được ngay lập tức, không chỉ biến nguy thành an, mà còn tô điểm thêm, đến cả đạo diễn cũng tưởng là hai người đã sắp xếp trước với nhau rồi.
Trần Sướиɠ được khen mà chột dạ nhìn Tô Ly, trong mắt ngập tràn ngưỡng mộ.
Phó Mịch tốt với cậu thật đấy!
Chúc hai người hạnh phúc!
Tô Ly không hiểu gì ngớ mặt ra, anh Trần này tự thấy mình diễn tốt quá nên là tự xúc động vì bản thân mình luôn hả?
Tô Ly là người nói được làm được, đã hứa mời Phó Mịch đi ăn, nên cho dù hôm nay cậu chỉ có một cảnh cũng ngồi đợi đến tối.
Lúc đợi Trương Thụy Y hỏi cậu có muốn ăn một ít hạt óc chó để lót dạ không, Tô Ly cũng lắc đầu từ chối.
Ăn cháo mấy ngày, khó lắm mới được ăn một bữa ngon, mình mời khách mà không ăn nhiều một chút thì không phải là rất thiệt thòi sao.
Cái kiểu "ăn bữa nay lo bữa mai" này, những ngày tháng ăn thêm một miếng cũng phải bị quản thúc, Tô Ly chịu đủ lắm rồi!
Vậy nên Tô Ly lựa lời "đuổi" Trương Thụy Y về khách sạn nghỉ ngơi, để một mình cậu ở phim trường đợi Phó Mịch tan làm.
Thật là vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Phó Mịch thân là nam chính, phần diễn tương đối nặng.
Mặc dù hắn đã sắp xếp thời gian biểu đầy đủ, nhưng cảnh quay mỗi ngày đều rất nhiều, quay liên tục đến đêm, sáng sớm hôm sau lại bắt đầu quay, ngay cả Lý Húc cũng có lúc không chịu được, còn Phó Mịch lại như người không có chuyện gì, trạng thái cực tốt.
Tô Ly ở bên xem cả một buổi tối, càng xem càng khâm phục.
Chân thành mà nói thì đây là lần đầu cậu nghiêm túc xem Phó Mịch đóng phim trên phim trường.
Mặc dù thời gian debut của Tô Ly sớm hơn Phó Mịch, nhưng xét theo kinh nghiệm diễn xuất và độ đa dạng của các vai diễn, thì Phó Mịch có kinh nghiệm phong phú hơn cậu nhiều.
Tô Ly rất thích diễn, cũng rất nghiêm túc, nhưng thật ra cậu vẫn chưa học một khóa diễn xuất chính thống nào, chuyên ngành đại học của cậu là nhạc kịch, là chuyên ngành mà mẹ muốn cậu theo đuổi, nhưng so với diễn xuất truyền thống vẫn có những khác biệt nhất định.
Tô ly quen với cách diễn "đại nhập thức", mặc dù có thể khiến cho cậu biết được ở cảnh quay nào nên sự dùng cảm xúc và phản ứng thế nào để diễn, nhưng đó chỉ là bản năng được nuôi dưỡng trong thời gian dài chứ không phải kỹ thuật, xem Phó Mịch diễn Tô Ly mới nhìn ra được vấn đề của chính mình.
Tạ Chiêu là một vai diễn hết sức phức tạp.
Vì để giấu đi thân phận của chính mình, Tạ Chiêu cúi đầu trước mặt tể tướng, là dáng vẻ của một gian thương, trước mặt Đường Thư Trúc và Định Dương công chúa lại vô cùng khôn khéo, trước mặt Lư tiểu thư lại vờ như không quen biết.
Phó Mịch đã diễn ra được mọi khía cạnh của Tạ Chiêu một cách rõ ràng và khác biệt, nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy đây là ba người hoàn toàn khác nhau, điểm đặc thù là ánh mắt, ngữ điệu và động tác tay chân, tạo thành một nhân vật có tính thống nhất.
Dường như Tô Ly có thể khẳng định, sau khi bộ phim này phát sóng, Phó Mịch nhất định sẽ lại hút được một đống fans nữa, bởi vì cậu xem cả một buổi tối, cũng đã bị phần diễn nhân vật Tạ Chiêu của Phó Mịch hấp dẫn rồi.
Đương nhiên, vừa học cách Phó Mịch diễn xuất, Tô Ly cũng không quên gặm đường ngay ở phim trường.
Cảnh quay tối nay là cảnh Định Dương công chúa tìm được người hầu của Trường Nhạc công chúa trong phủ phò mã ngày trước ở ngoại thành, không ngờ chưa kịp hỏi được thông tin hữu dụng nào, thì đã bị đại công tử Hứa Chương phái sát thủ đến đánh lén, lúc Định Dương công chúa ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Chiêu ẩn thân trong bóng tối mang mặt nạ xuất hiện, đưa thuộc hạ đến tiêu diệt từng sát thủ một, cứu mạng Định Dương công chúa.
Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng Định Dương công chúa ngửi ra được mùi hương đặc biệt trên người Tạ Chiêu, từ đó mà nghi ngờ danh tính và động cơ thật sự của hắn.
Đây cũng là lúc tình yêu thầm lặng của Định Dương công chúa đối với Tạ Chiêu bắt đầu.
Đoạn này đa phần đều là cảnh đánh võ, số lần quay không đạt tỉ lệ thuận với sắc trời ngày càng tối, càng ngày càng nhiều, khiến cho cảnh này trở nên khó khăn hơn, quay từ tám giờ tối đến tận mười giờ.
Lý Húc cũng hơi bực mình, bàn luận nhiều lần với đạo diễn võ thuật về các động tác và tư thế, vì không muốn hình ảnh có cảm giác không chân thật, nên những diễn viên quần chúng mà họ chọn đều có trình độ võ thuật nhất định, nhưng không ngờ vẫn phải quay đến nửa đêm.
Tô Ly ngồi bên cạnh Lý Húc, ôm mặt nhìn màn hình camera theo dõi Phó Mịch và Trịnh Thi Dật đối diễn, trai xinh gái đẹp, trong đêm tối diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong rừng trúc, vạt áo lay động cũng giống như tiếng lòng với nhau.
Thuyền tui đu nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi lắm ý!
Mặc dù Phó Mịch đã che mặt, nhưng đôi mắt đẹp của hắn tựa như biết nói, thể hiện ra được lo lắng và không đồng tình với sự mạo hiểm của Định Dương công chúa, vừa kiềm chế lại vừa thẳng thắn.
Thứ tình cảm này dường như cũng vượt ra khỏi cảnh quay lan rộng ra phim trường, trong lúc nghỉ, ánh mắt Phó Mịch còn có vài phần thương tiếc, Tô Ly thấy được một chút ngọt ngào, cùng bởi vậy mà cực kỳ vui sướиɠ.
Lúc này trong lòng Tạ Chiêu chỉ có mỗi trả thù, hắn vừa thu thập chứng cứ vừa tìm nhân chứng, không có một giây phút nào nghĩ đến chuyện tình yêu.
Vậy nên chút tình ý xuất hiện trên màn hình lúc này, nhất định là cảm xúc thật của Phó Mịch!
Không phải hắn không có chút cảm giác nào với Trịnh Thi Dật nhỉ!
Phát hiện khủng khϊếp này khiến cho Tô Ly phải có gắng không biểu hiện ra bên ngoài, trong lòng cũng phải đè xuống việc mừng thầm khi mình đu trúng CP real.
Nếu không phải vì xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, thì cậu thật muốn hét thật to!
[Nồng Tình Mịch Dật] is real!
Nửa tiếng sau, cuối cùng Lý Húc cũng cầm chiếc loa của y lên, hô to: "OK, kết thúc!"
Phim trường vang lên một vài tiếng hoan hô, sau đó mọi người đều vội vàng làm xong công việc của mình, rồi về nghỉ ngơi.
Chỉ trừ một người.
Sao đã kết thúc rồi?
Quay thêm một lúc nữa đi mà, tui vẫn chưa thấy đủ!
Nam nữ chính còn chưa nắm tay với cả ôm hôn nhau cơ mà!
Lúc Tô Ly ngơ ngác nhìn xung quanh, ngước mắt lên thì thấy Phó Mịch đi đến chỗ mình.
Y phục dạ hành bó rất sát, tôn lên cơ thể vừa cao vừa to của Phó Mịch, làm vai hắn rộng hẳn ra.
Phó Mịch vừa đi vừa tháo chiếc mặt nạ bạc che nửa mặt, dây duy băng màu tím sậm ở cuối mặt nạ trượt xuống mái tóc dài đến thắt lưng, trong gió đêm lọn tóc lại uốn lượn thành một đường cong tuyệt đẹp, như là được buộc lên một cách cẩu thả, lại hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.
Dưới ánh đèn, kẻ khiến lòng người rung động đột nhiên mỉm cười với cậu.
Tô Ly thấy hình như tim mình đang đập sai nhịp, cùng nhịp với bước chân đến gần của Phó Mịch, mỗi bước của hắn cũng giống như đạp vào tim của cậu vậy.
"Đi thôi, đi tẩy trang cùng tôi."
"Ừ."
Tô Ly ngơ ngác đứng dậy đi theo Phó Mịch, không hề để ý đến ánh mắt của mọi người ở phía sau.
Lý Húc và Dương Nhạc cười thầm với nhau, sự ăn ý đã được rèn luyện nhiều năm, hai người đều hiểu được ánh mắt đối phương muốn nói gì.
Tên Phó Mịch này thông minh thật, cũng hiểu rõ mị lực của bản thân lắm, vậy nên mới có thể sử dụng lợi thế của mình vào đúng thời điểm vậy chứ, trong phim là vậy, ngoài đời còn hơn thế.
Người đơn thuần như Tô Ly chắc cũng không biết được, khoảnh khắc kinh diễm ấy là do Phó Mịch cố ý tạo ra.
Phượng hoàng vốn chẳng bao giờ dễ dàng mở miệng, đến khi gặp phải người mà nó thích thì sẽ xòe ra nhưng chiếc lông đuôi lộng lẫy trên cành cây ngô đồng, thánh thót hót vang, chỉ để thu hút mọi sự chú ý của người kia.