Sau lần đó, An An kiệm lời hơn hẳn, nhiều lúc tự nhốt mình ở trong phòng cả ngày, Thanh An rất lo lắng cho An An, nhiều lần đến gõ cửa nhưng đáp lại là sự im lặng. Nay mới có dịp An An ra ngoài phòng, An An đi thẳng đến khu vườn hoa hồng, không thèm để ý Thanh An và Nghi An đang ngồi ở phòng khách. Đến vườn hoa hồng, ngồi dưới gốc cây táo bạch tuyết, cầm trên tay một bông hồng trắng, ánh mắt vô hồn bất giác lại rơi nước mắt. Chợt có một người phụ nữ mặc đầm tím xuất hiện, đi tới gần An An. An An giật mình, đứng dậy lau nước mắt đi, nhìn người phụ nữ trước mặt.
- Cô là ai? Sao có thể vào được đây?
- Tôi là Emo, phù thủy chuyên đi lấy cảm xúc của người khác. Tôi đã quan sát cô từ đằng xa, có vẻ cô đã gặp một chuyện buồn.
- Lấy cảm xúc của người khác? Để rồi cô được cái gì?
- Đó là sở thích của tôi, không vì lợi ích gì cả. Nếu cô muốn, tôi sẽ lấy cảm xúc của cô đi.
- Vậy thì hãy lấy đi, tôi không cần cái cảm xúc này nữa.
- Dứt khoát như vậy sao, cô chắc chứ?
- Tôi chắc chắn. Tôi đã khóc đủ rồi, bây giờ tôi chỉ muốn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cảm xúc chỉ khiến cản bước tôi mà thôi.
- Rất quyết đoán, tôi thích. Nào, hãy đưa tay đây.
Emo bắt đầu làm phép, Emo tỏa ma lực xung quanh An An, khiến cô bay lơ lửng. An An nhắm mắt lại, dần dần cảm nhận được luồng ma lực đang chui vào tâm thức mình. Một làn khói trắng từ miệng An An bay ra, chui vào chiếc túi của Emo. Thanh An vì quá lo cho An An nên đã một mực đến vườn hồng mặc cho Nghi An ngăn cản. Đến nơi thì thấy cảnh tượng hiện tại, Thanh An tá hỏa hét lên, chạy thật nhanh tới. Đúng lúc Emo đã hoàn thành công việc, nhanh chóng biến mất, An An cũng ngã xuống. Thanh An nhanh chóng đỡ An An dậy, liên tục lay người An An. An An cuối cùng cũng đã tỉnh, ánh mắt vô hồn nhìn Thanh An. An An gạt tay Thanh An ra, tự mình đứng dậy, bước đi về phía căn nhà. Nghi An ngỡ ngàng, gọi với lại, An An cũng dừng chân, buông một câu.
- Hãy bảo vệ nơi này thật an toàn. Khi tôi trở về, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ nhất.
An An sải bước về phòng, để lại Thanh An và Nghi An ngỡ ngàng nhìn nhau, không biết nên phản ứng như thế nào.
Kể từ đó đã 3 tháng trôi qua, Thanh An và Nghi An đã không được gặp An An. Từ hôm đó An An đã khóa chặt phòng, dùng linh lực ngăn không cho ai chạm vào phòng mình. Việc bảo vệ ngôi nhà hoàn toàn do Thanh An và Nghi An nắm giữ, tuy cũng có vài lần bọn phản thần và ác ma đến quấy rối nhưng đều ở trong vòng kiểm soát được, cộng thêm sự giúp đỡ của Cream và Nemo đã bị lôi ra khỏi nhẫn ngay khi An An đóng cửa phòng thì việc đánh quái trở nên dễ dàng hơn, sức mạnh của hai cô cũng tăng lên rõ rệt. Những cuốn sách mà An An đang giữ đã được tiêu hủy từ sớm, những cuốn sách mới xuất hiện, là những cuốn mà An An đã phân trước đó đều tự động bay phòng An An không cần ai tác động. Tuy rằng rất thắc mắc nhưng Thanh An và Nghi An cũng không thể làm được gì, chỉ chờ ngày An An bước ra ngoài.
Như mọi hôm, hai cô đang ngồi ở phòng khách uống trà thì bất ngờ mặt đất tự nhiên rung chuyển. Cảm thấy điều không lành xảy ra, hai cô liền chạy ra ngoài thì phát hiện một con gấu lớn đang phá hoại đằng xa. Hai cô liền bay lên ngăn cản con gấu, Cream và Nemo cũng ra sức cắn xé con gấu. Nhưng con gấu này có một sức công phá cực kỳ lớn, nó quơ tay một cái, tất cả đều bay đi. Hai cô cũng là nạn nhân, bay đập vào cái cây đúng mạnh. Dù có dùng bao nhiêu linh lực đi chăng nữa thì con gấu cũng không xi nhê gì. Thanh An đã kiệt sức, khụy xuống, thở hồng hộc. Con gấu nhân cơ hội đó quơ bắt lấy Thanh An, đưa lên cao rồi bóp chặt. Thanh An vùng vẫy nhưng vô ích, lúc Thanh An bị bóp gần như muốn nổ tung, bất ngờ một con mãng xà cỡ lớn xuất hiện cắn vào cổ con gấu. Con gấu đau đớn buông Thanh An ra, Thanh An rơi trong không trung thì một người xuất hiện kịp thời đỡ lấy Thanh An, bay đến nơi an toàn. Con mãng xà không hề chịu thua, lì lợm cắn vào con gấu đến khi cổ nó lìa ra khỏi người, trận chiến đã kết thúc, con mãng xà cũng biến mất. Thanh An mở mắt ra thì vui mừng vì đó là An An nhưng An An đang trong trạng thái che nửa mặt. An An đặt Thanh An xuống, truyền linh lực trị thương, ngay lập tức những vết thương đã biến mất, linh lực cũng đã được hồi phục. Nghi An lúc này đã chạy đến, muốn hỏi ngay nhưng An An lại lạnh lùng bước vào nhà, hai cô cũng chỉ biết đi theo.
- Nghi An: Có rất nhiều chuyện cô cần giải thích cho chúng tôi.
- An An: Con mãng xà lúc nãy là Seny, linh thú mới của tôi, trong lúc tu luyện đã thu phục được nó. Tôi đã hoàn thành việc tu luyện của mình, từ bây giờ tôi sẽ quay lại cuộc sống thường ngày.
- Thanh An: Mặt cô bị sao vậy? Sao lại phải che đi?
- An An: Tôi cũng chỉ vì tính bảo mật. Một số cuốn sách tôi vào có quân của Xảo Nhi gài gắm, nên tôi đành phải che lại trước khi chuyện xấu nhất xảy ra. Vậy, tôi lên phòng trước.
An An nói với giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường, khuôn mặt vô cảm y như ngày hôm đó.
Ở trên thiên giới, Xảo Nhi đang ung dung ngồi thưởng thức trà bánh thì quân của Xảo Nhi đi đến nói nhỏ vào tai Xảo Nhi. Xảo Nhi tức giận đập bàn, tát mạnh tên đó.
- Một lũ vô dụng, tốn biết bao nhiêu quái thú mà vẫn không triệt hạ được ả. Ta nuôi tụi bay thành công cốc hết à. Được, nếu như thú không gϊếŧ được thì để ma gϊếŧ.
Xảo Nhi cười đắc chí, ngồi xuống lệnh tiểu tiên nữ đến bóp chân cho mình. Nhưng Xảo Nhi không ngờ rằng Jack đã nghe thấy ở đằng xa, rời đi, trong tay còn đang nắm chặt viên ngọc. Còn ở ma giới, Evil như thường ngày đang ở trong điện xem sổ sách, bất ngờ một ma quân đi vào báo cáo. Evil ngạc nhiên đứng bật dậy, tất cả ma quỷ có tội bị nhốt trong nhà giam đều biến mất không lí do. Evil lo lắng, nhanh chóng trở về phòng liên lạc cho Nghi An.