Thân Phận Thật Sự Của Tôi

Chương 16: Sức mạnh mới

Nghi An và Thanh An ra sức truyền linh lực vào cuốn sách, An An bên trong cũng đã cảm nhận được, đang ngồi thiền lập tức đứng phắt dậy, đưa tay lên trời, bắt đầu tỏa linh lực. Thầy Phong đứng cạnh không hiểu chuyện gì.

- Em đang làm cái gì vậy? Sao lại tỏa linh lực ra ngoài.

- Có chuyện khó nói thầy ạ, em sẽ giải thích với thầy sau.

Nói rồi An An biến mất ngay trước mặt thầy Phong. An An đã được kéo về, đã mạnh xuống giường. Nghi An và Thanh An lập tức tra hỏi, An An đành kể hết mọi việc. Nghe hết câu chuyện, Nghi An và Thanh An cũng không thể lí giải được, An An cũng không thể trả lời thêm được gì nữa. Chợt An An nhớ ra cái gì đó, nhanh tay móc trong túi ba sợi dây chuyền, rồi đưa những sợi dây chuyền tượng trưng cho Thanh An và Nghi An. Thanh An liền cảm nhận được trong sợi dây có nguồn sức mạnh lớn, liền hối Nghi An và An An ra ngoài vườn rồi mới đeo vào. Cả ba đều đã ngoài vườn, đeo dây chuyền vào cổ, một nguồn sức mạnh tỏa ra bao quanh khắp nơi. Cả ba đều bay lên, dây chuyền trên cổ cũng đang phát sáng. Ánh sáng đó bao trọn lấy cả người, cả ba đều đang cảm nhận được dòng linh lực dồi dào đang chảy trong người, cả ba đều đang khó khăn cau mày lại cố gắng hấp thụ hết. Đến khi nguồn ánh sáng đó đã tắt, cả ba đều chạm đất an toàn, mở mắt ra, một bộ dạng cao cấp hơn đã xuất hiện. Một bộ dạng chiến đấu mới, trên tay mỗi người còn có một món đồ mới. Thanh An có một cây quạt ba tiêu, Nghi An có một thanh bảo kiếm, An An thì có một cây cung. Cả ba đều nhìn đối phương rồi mới nhìn lại mình, thực sự nó đến quá bất ngờ.

- Nghi An: Nếu đúng như cô nói thì sau khi cô mơ thấy người phụ nữ đó thì có ba sợi dây chuyền này trong tay.

- An An: Đúng vậy, còn liên tục lặp lại câu: “Hãy cứu lấy bọn trẻ” gì đó nữa. Tôi đang nghi ngờ người đó nói hai cô đó, dù sao hai cô cũng là song sinh mà.

- Thanh An: Mẫu thân của chúng tôi đã mất rồi, nếu đúng là vậy thì là linh hồn hiện về sao?

- Nghi An: Thực sự khó nghĩ, rốt cuộc tai họa đó là gì? Hình xăm trên tay cũng đã lan ra một chút rồi, nhưng không thấy cái gì khả nghi cả.

Cả ba lại rơi vào trầm tư, nhưng không được lâu. An An trở về với trạng thái bình thường, về phòng chuẩn bị vào cuốn sách đó tiếp. Nghi An giật mình kéo An An lại.

- Nghi An: Cô lại vào đó nữa sao. Đó là một quyển chưa có hồi kết, không nhất thiết phải vào đâu.

- An An: Tôi đang rèn luyện bản thân ở trong đó, thầy của tôi cũng đang đợi tôi giải thích nữa. Tôi nhất định phải vào đó.

- Nghi An: An An, cô biết yêu rồi đúng không? Cô đang lộ rõ vẻ hào hứng đấy. Tôi nhắc cô nhớ, yêu nhân vật trong sách sẽ chỉ nhận được đau khổ, không có cái kết đẹp đâu. Mau bỏ ngay cái cảm xúc đó đi.

- An An: Tôi không quan tâm, tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Dù sao đây cũng là quyển sách vô định mà, tôi vào lúc nào chẳng được, sẽ không có đau khổ đâu.

Nói xong An An lại chui vào, Nghi An cũng không thể cản An An được gì. Thanh An cũng không đến gần khuyên nhủ, hiện giờ thứ Thanh An quan tâm là giấc mơ của An An, dường như Thanh An đang mang một niềm tin gì đó, cứ ngồi trong vườn hoa hồng của mình rồi vân vê sợi dây chuyền mãi.

An An đã trở lại quyển sách, hai người vui mừng ôm lấy nhau. Thầy Phong hỏi sự tình vụ việc nhưng An An chỉ nói chung chung, không thể để thầy Phong biết bản thân từ đâu mà ra được. Thầy Phong thì luôn tin tưởng An An tuyệt đối nên cũng không truy hỏi gì quá sâu nữa. Qũy đạo sống lại trở về, tu luyện cùng nhau, sống vui vẻ với nhau. Hai người cũng đã thổ lộ tình cảm của nhau, và thật bất ngờ, hai người đều đã yêu đối phương từ lâu. Cả hai ôm lấy nhau, nhìn bầu trời đêm, hạnh phúc đã tràn ngập xung quanh hai người.

- Thầy thực sự sẽ đợi em chứ?

- Ừm, thầy chắc chắn sẽ đợi, đợi khi nào em đủ tuổi, thầy sẽ rước em về nhà.

An An cười hạnh phúc nép vào người thầy Phong, thầy Phong cũng ôm chầm lấy An An, bao trọn cả người An An. Cuộc sống cứ thế hạnh phúc từng ngày, hai người giống như một cặp vợ chồng sắp cưới vậy. Thỉnh thoảng An An cũng ra khỏi cuốn sách nhưng chỉ là những lúc công việc bên ngoài thực sự quan trọng, còn lại An An dành toàn bộ thời gian trong cuốn sách.

Hôm nay có hơi khác một chút, An An đang ngồi đọc sách thì bỗng dưng tay của An An nhói lên. An An kéo tay áo lên, hình xăm đã lan ra thêm, An An tự dưng cảm thấy có điều không lành, liền dùng linh lực liên lạc với Thanh An ở bên ngoài. Thanh An ở bên kia thông báo mọi thứ vẫn ổn thì bất chợt một tiếng nổ lớn phát ra ở phía Thanh An. An An liền hốt hoảng hỏi gấp gáp thì Thanh An lại đang trong tình trạng sợ hãi: “Có một con quái vật tự dưng xuất hiện. An An, mau về đây đi”. An An hốt hoảng nhanh chóng trở về, thầy Phong chứng kiến từ xa không hiểu chuyện gì liền chạy tới. An An không để ý đến, tập trung linh lực để ra ngoài, không biết rằng thầy Phong đã cầm lấy vạt áo của An An và đã bị hút ra theo. Ra đến ngoài rồi An An mới tá hỏa phát hiện ra, nhưng thời gian không cho phép An An thắc mắc, con quái vật đã quậy phá hết khu sân cỏ, cũng may ngôi nhà đã được Nghi An đặt vòng bảo vệ nên không có mệnh hệ gì, Nghi An và Thanh An đang cố gắng cầm cự chúng.