Thân Phận Thật Sự Của Tôi

Chương 14: Gặp lại người quen

Sau khi đã nghĩ ra cách, ba cô dẫn nhau ra ngoài sân cỏ để thiền định. Vừa ra đến nơi, có một luồng ánh sáng trắng chiếu thằng xuống, một thanh niên trai tráng xuất hiện. Thanh An ngay lập tức phát hiện ra đó là Jack, vui mừng chạy tới. Jack cũng đã nhìn thấy Thanh An, liền quỳ xuống tạ lễ.

- Thần xin khấu kiến công chúa.

- Đứng dậy đi. Jack, ngươi xuống đây bằng cách nào?

- Thần đã trốn xuống đây để tìm công chúa. Thấy công chúa vẫn bình an vô sự, thần thật sự thấy nhẹ lòng.

Jack nhìn Nghi An và An An đang đến gần liền hốt hoảng kéo Thanh An về sau mình vì Nghi An là tân nữ vương của ma giới. Thanh An liền trấn an Jack nói Nghi An xuống đây để giúp giải lời nguyền. Jack hoàn toàn tin tưởng Thanh An, nhìn sang bên cạnh Nghi An thấy An An, Jack giật mình không thôi. Jack liền kể chi tiết việc trên thiên giới đang đồn thổi con người do Thanh An và Nghi An tạo ra đã chết và tình hình thiên giới ra sao. Cả ba cô đều an tâm bởi hình nhân thay thế An An đã hoàn toàn đánh lừa được cả thiên giới, riêng Thanh An còn mang tâm trạng lo lắng bởi sau khi Xảo Nhi lên làm kế công chúa, thiên giới không ngày nào được yên ổn, đến đại vương cũng đã bị bỏ bùa mê thuốc lú, hoàn toàn không quan tâm Xảo Nhi đã làm những việc gì. An An dường như đang xâu chuỗi mọi việc lại, cộng thêm việc An An từng nghe được Nghi An đang trách móc ma giới sao lại hao hụt lượng ma nghiêm trọng, có vẻ như An An đã nghĩ ra điều gì đó, liền chia sẻ ngay.

- An An: Mọi người không biết có nghĩ giống tôi không? Tôi đang nghĩ cái tai họa này có liên quan đến Xảo Nhi gì đó của mấy người á.

- Thanh An: Cô nói rõ hơn được không?

- An An: Xảo Nhi mang tính cách không giống một tiên nữ nào, chua ngoa, độc ác như một ác ma. Cộng thêm việc lượng ma ở ma giới đang giảm. Có khác nào ám chỉ Xảo Nhi là ma chứ không phải tiên không? Còn một điều nữa, nãy Jack nói đại vương bị bỏ bùa mê thuốc lú, tôi chưa từng nghe Thanh An kể thiên giới cũng tạo được bùa mê, mấy cái đó không phải chỉ có ma giới mới làm được hay sao?

- Nghi An: Cô nói thực sự thuyết phục. Nếu đúng thực sự như vậy, Xảo Nhi chính là điểm mấu chốt trong cái tai họa chết tiệt này.

- Jack: Tôi có thể làm gì để giúp không? Tôi có thể làm bất cứ điều gì.

- Nghi An: Cậu hãy lên thiên giới thăm dò cho tôi, xem cô ta có hành động đáng nghi nào khác không? Tôi sẽ đưa cậu viên ngọc này, chỉ cần nắm chặt nó, cậu sẽ đến chỗ của chúng tôi ngay lập tức.

- Jack: Tôi hiểu rồi, tôi xin phép lùi đi trước.

- Thanh An: Hãy bảo trọng tính mạng.

Nói xong thì Jack cũng biến mất, cả ba cô bắt đầu hiểu ra mình phải làm gì. Hiện tại thực sự không thể biết sức mạnh của Xảo Nhi lớn nhỏ thế nào, trước mắt phải liên tục gia tăng linh lực, không thể để yếu kém nữa. Gác lại chuyện ngồi thiền, cả ba đều chạy lên phòng sách chung, mỗi người một quyển để tu luyện. Thanh An gia sức tăng khả năng trị thương và bảo vệ, ngoài ra Thanh An học hỏi từ Nghi An cách tạo ra kịch độc và học những câu thần chú mang tính sát thương cao. Nghi An thì ra sức tăng khả năng dùng phép thuật, ngoài ra còn dùng cả kiếm, chùy, lưỡi hái,… Không chỉ vậy Nghi An còn nghiên cứu cách tấn công của loài rắn, bọ cạp, nhện,… Cách dấu độc mà vẫn bảo toàn được tính mạng. Cả hai đều vô cùng chăm chỉ tập luyện và tiến bộ đáng kể sau 2 tháng. Riêng An An lại khó khăn hơn, mặc dù đã rất chăm chỉ nhưng An An vẫn không tài nào tăng linh lực của bản thân lên, An An có học thêm cả súng và cung tên nhưng dường như vô dụng khi đối mặt trực diện với những chiêu phép.

Một tối nọ, khi An An đang say giấc nồng, trong cơn mơ, An An đã nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng đôn hậu đang nhìn An An chằm chằm. Bất chợt An An bị người phụ nữ đó dùng linh lực kéo mình tới gần, lượng linh lực mạnh mẽ đến nỗi An An có thể cảm nhận ở bên ngoài, l*иg ngực như bị cái gì đè chặt. Người phụ nữ đó nhìn An An, lặp đi lặp lại câu: “Hãy vào quyển sách đó, hãy cứu lấy bọn trẻ” khiến An An sợ hãi mặt tái mét đi. An An sợ hãi hét lên một tiếng, phát hiện bản thân đã tỉnh dậy, trên giường An An còn có một cuốn sách. An An cầm nó lên, chỉ là một quyển tiên hiệp bình thường. An An quăng nó sang một bên, chợt quyển sách rung lắc dữ dội, tự lật trang đầu tiên và hút An An vào.

Vào được cuốn sách, An An rơi như sung rụng, bịch một phát xuống đất. An An đau đớn ôm hông rồi mở mắt ra, trước mắt An An là một khu rừng bao quanh toàn là khói đen, trông vô cùng âm u. An An cẩn thận bước đi từng bước, vô tình giẫm phải một cành cây kêu một tiếng “cạch”, một tiếng gầm dữ dội vang lên. Một con quái vật to lớn đứng dậy che kín mặt trời, ngước mắt lên trời gầm một tiếng thật lớn. Nó đã trông thấy An An, nó lao tới như vũ bão, cánh tay đầy lông lá đang chuẩn bị vồ lấy An An. An An nhanh chóng biến ra thanh kiếm đâm thật mạnh vào tay con thú, khiến con thú đau đớn rụt tay lại. Có cơ hội, An An liền chạy đi nhưng con quái thú không chịu tha cho An An, nó đuổi theo tới cùng. Mặc cho An An đã dùng bao nhiêu là phép đi chăng nữa, còn quái thú vẫn không hề hấn gì. An An quá hoảng hốt, không ngờ lại còn bị ngã, con quái thú đã đuổi tới nơi, An An sợ hãi che mặt chấp nhận bị xử thì có bóng dáng của ai đó đã đến kịp lúc đỡ cho An An. Người đó rút kiếm ra, nhảy lên, chém một phát, con quái thú lập tức biến mất. An An ngạc nhiên mở mắt ngước lên nhìn, người đó cũng quay lại nhìn An An.