Ngày hôm sau, An An dẫn Thanh An ra biển để đi lặn, tất cả người hầu đều ra sức ngăn cản An An bởi đây không phải là việc của một tiểu thư nên làm nhưng An An vẫn kiên quyết xuống và hăm dọa đám người hầu nếu còn nói nữa sẽ đuổi hết về hầu hạ ba mẹ An An. Đám người hầu thấy vậy liền im lặng, quản gia chỉ đứng đó, sai người chuẩn bị đồ lặn cho An An và dặn An An hãy cẩn thận và trở về an toàn. An An gật đầu một cái rồi cùng Thanh An đang đứng ở bên cạnh đi ra biển. Xuống vùng nước đã khá sâu, chân Thanh An liền biến thành một chiếc đuôi cá, An An cũng tháo bỏ mấy thứ chuyên dụng của thợ lặn, chui vào bóng không khí mà Thanh An đã tạo trước đó. Một thần một người bơi lội vui vẻ dưới biển, đi qua nhiều rặng sạn hô đủ màu đẹp mắt, gặp nhiều loài cá hay ho. Rong chơi đã đủ liền bắt tay đi tìm những con sò, trai để lấy ngọc trai trong đó. Nhờ đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu của Thanh An, hai người rất nhanh đã phân biệt được đâu con nào có con nào không. Chẳng mấy chốc đã đầy cả một giỏ, Thanh An còn đựng chúng vào bong bóng khí đã tạo từ trước. An An nhìn Thanh An, ý muốn hỏi từng này đã đủ chưa. Thanh An cũng hiểu ý gật đầu rồi cả hai cùng lên bờ.
Trên bờ đã có người hầu đứng sẵn để chờ An An, thấy An An từ xa kéo một bao trai về, tất cả vệ sĩ đều chạy thật nhanh tới đó cầm dùm An An. An An nhanh chóng phân phó người trong ngày hôm nay phải lấy hết toàn bộ ngọc trai trong toàn bộ con trai có trong cái bao này rồi lập tức mang vào phòng của An An làm không ít người hầu cảm thấy thắc mắc, bộ tiểu thư nhà mình đang định kinh doanh ngọc trai sao? Nhưng cũng không dám nghĩ nhiều liền lập tức đi làm, không thì không kịp. An An trở về nhà thay quần áo sạch sẽ thì giờ cơm trưa cũng đã điểm, An An đành phải để Thanh An ở trên phòng còn một mình xuống phòng ăn dùng bữa. Đang ăn thì chợt có tiếng rung nhẹ ở trên trần nhà, An An cũng thấy làm lạ nhưng không thấy rung nữa lại không hoài nghi tiếp tục ăn. Đến khi An An lên phòng, vừa mới mở cửa phòng thì thấy một tiểu Lolita mặt đang hầm hầm, xung quanh những tia điện đang phóng ra, ngồi chễm chệ giữa phòng, Thanh An thì đang ngồi dưới đất, khuôn mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng, bên cạnh là một chồng sách dày cộp. An An nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt bất giác lạnh sống lưng, mặt tái mét không còn tia máu.
- Mau đóng cửa vào, ba chúng ta cần có chuyện cần nói với nhau đấy.
An An vì sợ quá không dám nói gì lập tức đóng cửa. Tiểu Lolita đó không ai khác chính là Nghi An. Nghi An đứng dậy, giơ một cánh tay lên, một dòng khí màu trắng bạc lập tức tụ lại rồi ngay lập tức tản ra bao quanh khắp căn phòng.
- Như vậy sẽ không ai nghe thấy mình nói gì nữa. Đừng quá thắc mắc, lớp khí này chỉ có tác dụng cách âm, không có nguy hiểm gì cả.
An An vẫn hoang mang nhìn người đối diện mình, Nghi An thấy vậy cũng không để An An mở miệng hỏi, lập tức giới thiệu.
- Tôi là Nghi An, công chúa của ma giới, là chị em song sinh của Thanh An.
- Song sinh? Đã là song sinh sao lại sống ở hai thế giới khác nhau. Với lại, tại sao, ba chúng ta lại giống nhau đến vậy. Xét cho cùng, chỉ khác nhau màu tóc và màu mắt thôi.
An An đã hỏi thì Nghi An và Thanh An cũng không có lí do gì để giấu nữa. Thanh An từ từ đứng dậy, bắt đầu giải thích. Vị thần đầu tiên tạo ra thế giới này chính là thần đỡ đầu cho cha mẹ cô, trước khi mất, vị thần đó đã nhượng lại ngôi vị cho cha mẹ cô và đã tiên tri rằng sẽ có họa lớn ập đến thế hệ kế tiếp của hai người và cách duy nhất để hóa giải tai họa đó chính là con của họ là Thanh An và Nghi An bây giờ phải tạo ra một con người. Nhưng khi Thanh An và Nghi An lúc được 5 tháng tuổi thì xuất hiện một nữ thần xấu xa chia rẽ cuộc sống hạnh phúc của cha mẹ hai cô, khiến mẹ của Thanh An và Nghi An uất hận đến mức không kiềm chế được mà hóa quỷ, và đó cũng là nữ vương đầu tiên của ma giới, đem Nghi An đi và không bao giờ quay trở lại thiên giới nữa. Còn việc tạo ra con người thì đó đã biến thành quy luật của hai giới, cứ cách một thế hệ sẽ có một ngày hai giới hòa bình, những cặp ma và thần đã được xếp trước đó sẽ gặp nhau và tạo ra con người, quyết định nhan sắc và tính cách của con người. Cặp ma và thần đó sẽ được phát cho một lượng bột thần nhất định, trong đó được chia thành nhóm bột tính cách và nhóm bột nhan sắc. Cặp thần ma phải trao đổi với nhau và quyết định cho bột nào và cho bao nhiêu. Sau khi đã hoàn tất, số bột đó sẽ tự động dung hòa lại với nhau và bay xuống nhân giới. Thanh An và Nghi An vì là song sinh nên An An cũng giống họ, nếu Thanh An và Nghi An mà khác nhau thì công cuộc tìm kiếm An An chắc chắn sẽ rất vất vả, lại vừa đi vừa dùng mắt thần phân tích từng người một cũng mệt chớ.
- Phụ thần chỉ nói với tôi là tạo ra con người, còn phải làm gì tiếp theo, chúng tôi thực sự không biết. – An An mặt rũ xuống buồn bã.
- Vậy mới nói, việc cô bị ném xuống đây cũng là một cái hay, ba chúng ta có thể tìm cách hóa giải cái tai họa chết tiệt này. Tại cái lời tiên tri đó, mà suốt khoảng thời gian lớn lên, chúng tôi bị bàn tán xôn xao, suốt ngày bị khinh bỉ. Nghe nhức cả tai.
- Vậy còn đống sách dày cộp này là sao. Tại sao lại có cái này.
- Đây chắc chắn là trên thiên giới đưa xuống. Ban đầu, những cuốn sách này được tạo ra với mục đích giải trí nhưng mọi việc đã đi quá giới hạn, dần dần những cuốn sách này đã trở thành công cụ để trừng phạt những tiểu thần tiên mang tội. Thiên giới mang xuống đây, chắc chắn là muốn trừ khử tôi. – Thanh An ngấn lệ.
- Ừm, khoan đã còn một việc nữa, cái hình xăm hình hoa hồng trên cánh tay tôi lần trước. Đó là gì?
- Đó chính là báo hiệu tai họa đã xuất hiện, cả hai chúng tôi cũng có, nếu nó lan hết cánh tay đó thì cả ba chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, khó thoát được cái chết.