Thay Chị Vào Hào Môn, Tôi Được Cưng Chiều Hết Mực [Thập Niên 90]

Chương 20: Đưa Cả Hai Đứa Con Gái Đi (1)

"Tôi biết. Nhưng gia đình này thế nào, ngài cũng thấy rồi đấy. Vốn dĩ tôi còn mong chờ vào vận may, nhưng bây giờ tôi đã hiểu con gái chỉ ở bên cạnh tôi mới là an toàn nhất. Tôi không muốn chúng lại đi vào vết xe đổ của tôi." Tú Phân vừa nói, vừa tuyệt vọng thốt lên: "Con gái không đi, tôi cũng không sống nổi nữa, ngài cứ mang xác tôi về đi..."

Một tia chớp rạch ngang bầu trời, vài giây sau tiếng sấm ầm ầm vang dội phát ra.

Gió thổi phần phật, bầu trời âm u đến đáng sợ.

Tú Phân co rúm người lại, đứng trong góc.

Mà đứa con gái trong lòng bà, còn gầy yếu đáng thương hơn cả bà.

Nhìn đôi mẹ con này, Châu tiên sinh khẽ cau mày, không nỡ nhìn mà dời mắt đi.

Thẩm Dũng đang ngồi dưới đất hoàn hồn lại thì vớ lấy một chiếc ghế trên mặt đất, định ném về phía Châu tiên sinh.

Thế nhưng không đợi Thẩm Dũng đứng vững, Châu tiên sinh tung một cú đá, Thẩm Dũng cả người lẫn ghế lại ngã sõng soài trên đất, quay về đúng vị trí ban nãy.

Lần này, Châu tiên sinh không dễ dàng bỏ qua cho ông ta nữa. Ông lập tức rút một vật từ sau hông ra, sau đó ngồi xổm xuống rồi dí thứ đó vào cổ họng Thẩm Dũng.

Lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo kề vào yết hầu yếu hại nhất của con người. Thẩm Dũng giật bắn mình, ngay cả tiếng kêu gào cũng ngừng bặt, nhìn Châu tiên sinh với vẻ kinh hãi tột độ: "Ông... Ông muốn làm gì? Giữa ban ngày ban mặt, ông làm vậy là phạm pháp đấy!"

Châu tiên sinh nói với Thẩm Dũng: "Người của sòng bạc muốn mấy ngón tay của mày?"

Thẩm Dũng nhìn chằm chằm vào con dao kề cổ, không trả lời câu hỏi của Châu tiên sinh.

Châu tiên sinh thấy vậy, tay cầm dao lại ấn tới thêm một chút.

Thẩm Dũng cảm nhận được lưỡi dao sắc lạnh đang áp sát vào khí quản của mình, chỉ cần đâm vào một chút, e rằng hơn nửa cái cổ của ông ta sẽ bị cắt đứt.

Người của sòng bạc ép từng bước, Thẩm Dũng cũng từng bị đe dọa đến tính mạng.

Tuy thường hay nói những lời như dùng dao chém chết, chặt ngón tay, ném xuống sông cho cá sấu ăn các kiểu.

Nhưng trước giờ người của sòng bạc chỉ uy hϊếp bằng lời nói, cho đến nay vẫn chưa có lần nào làm thật.

Lần đầu tiên bị người ta cầm hung khí sắc bén dí sát như vậy, hai chân Thẩm Dũng run như cầy sấy, đâu còn dám phản kháng, ông ta lắp bắp nói: "Tám, tám ngón..."

Châu tiên sinh lạnh lùng nói: "Một là thả người, hai là không cần người của sòng bạc ra tay, tao chặt ngón tay của mày ngay bây giờ."